Thursday, December 9, 2021

Mái Ấm Gia Đình Của Tôi - Sương Lam


Mặc dầu Lễ Thanksgiving đã qua rồi nhưng dư âm ngày Lễ Tạ Ơn này vẫn còn đấy.  Niềm vui tình cảm gia đình yêu thương nhau và lời cám ơn đến những người mình muốn cám ơn không phải đợi đến ngày Thanksgiving mới được thốt ra mà luôn ngự trị trong trái tim tình cảm của chúng ta.  

Mái ấm gia đình trong đó vợ chồng, cha mẹ, con cháu đều mong ước được sống quây quần, sum họp bên nhau, vẫn là điều mơ ước của rất nhiều người.  Ở Portland, người viết có quen một người bạn mà từ lâu tôi rất ngưỡng phục tình cảm gia đình khắng khít của họ với quyết định xây dựng một cơ ngơi mà 3 gia đình cha mẹ và con cái sống gần gũi với nhau, có chung một khu vườn rộng lớn  phía sau, nhưng gia đình cha mẹ và gia đình 2 người con sống biệt lập trong 3 ngôi nhà được xây cất sát cạnh bên nhau ở mặt tiền. Vì thế vẫn "nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn" không ai làm phiền ai, nhưng khi hữu sự chuyện gì thì có thể chạy qua nhà nhau để giúp đỡ không cần phải đi đâu xa, vừa lái xe tốn xăng vừa mất thời giờ di chuyển. Phải thành thật ngợi khen gia đình ông bạn này vì ông bố vẫn còn đầy quyền lực và con cái rất mực hiếu để, biết vâng lời cha mẹ, chịu sống gần ba mẹ chứ đa số bạn trẻ bây giờ thích "tung cánh bay xa" để được tự do sinh hoạt theo ý muốn của mình, bất kể cha mẹ già yếu, bịnh hoạn sống cô đơn ở nơi khác. Âu cũng là duyên nghiệp mỗi người mỗi khác, cũng đành chấp nhận mà thôi!

Ngày xưa Mẹ chúng tôi cũng có ý định xây dựng một khu gia trang với 4 căn nhà của 4 người con ở xung quanh và nhà ba mẹ tôi ở trung tâm. Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", giấc mộng của Mẹ tôi không bao giờ thực hiện được vì thời thế đổi thay nên cuộc sống cũng thay đổi theo. Ba người con của Ba Mẹ lưu lạc xứ người nhưng may mắn là vẫn cùng ở Portland, thành phố mưa buồn  thay vì sống ở Florida nắng ấm như nhiều lần người viết đã tâm tình với bạn hữu.


Đa số phụ nữ đều mơ ước có được một mái ấm gia đình hạnh phúc trong đó có người chồng hết mực thương yêu mình và những đứa con ngoan hiền hiếu thảo.

Cha mẹ chồng của tôi đã qui tiên từ lâu.  Ông chồng tôi ở trọ nhà của nguời chị chồng thứ năm của tôi ở cư xá Lữ Gia cũ.  Bây giờ lâp gia thất nên chàng phải lo sắm sửa mái ấm gia đình riêng của mình.  Phải công nhận ông chồng tôi là một người chồng tốt vì chàng đã chuẩn bị đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết cho một mái ấm gia đình với số tiền chàng dành dụm được sau những lần được cử đi  tu nghiệp ở nước ngoài. Chàng gửi tạm ở nhà bà chị các đồ đạc mà chàng đã  mua sắm.  Cha mẹ tôi có ý muốn bắt rễ vì thấy chàng không còn cha mẹ, nhưng chúng tôi vẫn thích được ở riêng để có thể tự lo liệu đời sống gia đình của mình, để cha mẹ tôi có thể nhẹ gánh mà lo lắng cho ba người em của tôi.  Hơn thế nữa, ông chồng tôi đã bao nhiêu năm sống chung với người chị rồi nên vẫn thích được  sống tự do thoải mái  với gia đình nhỏ bé của mình trong tinh thần tự lập, tự do thoải mái.

Tổ ấm của chúng tôi là một căn nhà nhỏ ở chợ Nancy mà chàng đã bỏ công tìm kiếm, thuê mướn rồi tìm người sơn  sửa lại theo ý thích của tôi. Tôi thích màu tím lãng mạn nhưng vì là tổ ấm của đôi vợ chồng mới cưới nên tôi kêu thợ sơn màu hồng tình ái cho có vẻ nồng ấm hơn.

Trước ngày cưới một tháng là chàng di chuyển hết tất cả những gì chàng đã mua sắm gửi ở nhà bà chị về tổ ấm của chúng tôi.  Cha mẹ tôi  hết lời khen ngợi chàng rể  mồ côi cha mẹ, hiền lành này và đây cũng là một lý do khiến tôi dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân mà cha mẹ tôi đã quyết định vì tôi không phải làm dâu. Tôi sẽ được chồng thương yêu nhiều hơn vì tôi là người thân yêu duy nhất mà chàng đặt hết tình thương gia đình vào đấy. 

Vì không có cha mẹ chồng nên thay vì rước dâu về nhà cha mẹ chồng, ba tôi đã đưa cả gia đình hai họ đến làm lễ cưới ở chùa Xá Lợi.  Lễ xong đoàn người đưa dâu, rước dâu quay trở lại nhà tôi để dự tiệc cưới do đàng trai đãi.  Đàng gái đã đãi “nhóm họ” hôm trước rồi nên đây là tiệc dành cho các thân hữu và thân nhân gia đình bên chồng tôi do chúng tôi khoản đãi. Ông chồng tôi nhờ làm cơ quan tự trị lương bổng khá  tốt nên có thể  tự lo lắng chi phí tiệc cưới và tổ ấm gia đình tôi một cách tốt đẹp.  Đó là một ưu điểm của một người chồng tốt và cũng là phần phúc của tôi.


Tiệc cưới xong tôi theo chàng về tổ ấm của chúng tội trên chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh mà chàng tậu được  trước khi cưới vợ.  Tôi không cần phải  chờ tới giờ hoàng đạo mới được vào nhà, bước qua hỏa lò than hồng, làm lễ tơ hồng, lễ hợp cẫn theo tục lệ cưới hỏi ngày xưa vì chính tôi là bà chủ nhà chính thức của tổ ấm nho nhỏ của hai  nguời chúng tôi rồi.

Ngày hôm sau thức dậy tôi cũng không cần phải dậy sớm nấu nước dâng trà vấn an cha mẹ chồng như trong  phim truyện truyền hình mà tôi đã xem.  Cô dâu mới ở thập niên 60 như tôi thật là tự do, thoải mái vì chỉ có chàng và nàng mà thôi.  Chúng tôi về nhà cha mẹ tôi làm lễ lạy mặt để tạ ơn gia tiên, cha mẹ và họ hàng thân nhân, để giúp cha mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa và thanh toán các chi phí của tiệc cưới ngày hôm trước.

Thật tình chúng tôi vẫn chưa muốn làm đám cưới mặc dù chúng tôi đã đính hôn hai năm rồi vì tôi  chưa tốt nghiệp trường QGHC do sự thay đổi học trình mới của nhà trường.  Tôi còn phải đi tập sự ở trung ương ngay tại trường QGHC 6 tháng nữa mới ra trường.  Lệnh tổng động viên trong thời kỳ chiến tranh đã làm cho ba tôi quyết định làm hôn lễ ngay vì nếu chàng bị nhập ngũ theo lệnh tổng động viên thì mọi thủ tục hôn lễ trong quân đội sẽ chậm trễ, khó khăn hơn và có thể  không đúng vào ngày lành tháng tốt mà ba tôi đã chọn lựa.  Chúng tôi luôn luôn vâng lời dạy bảo của ba má tôi nên người dạy sao nghe vậy cho người vui lòng. Thế là đám cưới của chúng tôi được tiến hành tốt đẹp dưới sự “chỉ đạo nghệ thuật”của ba tôi.  May quá!  Chàng được cơ quan nơi chàng làm việc can thiệp xin cho đi thụ huấn quân sự mấy tháng rồi được biệt phái về nhiệm sở cũ. Hú hồn!  Tuy nhiên tôi cũng phải chịu vất vả đi thăm nuôi chàng ở vườn tao ngộ và trường bộ binh Thủ Đức  mấy tháng trời.  Thế là tôi cũng là “người yêu của lính” rồi, phải không bạn? Những lần chàng về phép, thật là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của vợ chồng chúng tôi.

Ngày nghỉ phép còn lại rất ít nên chúng tôi dự định đi hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu bằng xe  nhà cho tiện lợi.  Tuy nhiên không phải lúc nào” trời cũng chiều  người”, cho nên trên đường đi khi xe chúng tôi đến vườn cao su gần Long Thành thì bị chặn lại vì có đoàn xe quân đội bị trúng mìn của Việt Cộng ở phía trước.  Chúng tôi được lịnh phải xuống xe nấp trong rừng cao su chờ đợi.  Nhiều hành khách đi xe đò cũng xuống xe như chúng tôi.  Tất cả chúng tôi chờ đợi trong lo âu, sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.  Một lúc sau, chúng tôi được lệnh quay xe về lại Saigon vì hiện trường chưa thanh toán xong.  Chắc có lẽ còn nguy hiểm lắm!  Thật là hú hồn!  Thế là chúng tôi không có thể đi hưởng tuần trăng mật vì ba ngày sau thì chàng phải đi làm việc trở lại.

 Thời chinh chiến mà, không phải mình muốn chuyện gì là có thể thực hiện được chuyện đó. Thôi đành chịu vậy!

Tôi sống hạnh phúc trong sự thương yêu, chìu chuộng của chồng tôi. Tiếng khóc của trẻ thơ làm cho mái ấm gia đình của tôi thêm phần ấm cúng, rộn ràng.   Cuộc đời của chúng tôi thăng trầm theo vận nước, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi những phút giây vui sướng cũng như đau khổ nhất của kiếp người.

Thời gian trôi qua nhanh quá. Thoáng chốc mà chúng tôi đã thành hôn 55 năm rồi.  Trong cuộc sống vợ chồng dĩ nhiên là có những điều bất như ý vì mỗi người là một vũ trụ riêng biệt với những sở thích, cá tính khác nhau, chỉ đến khi sống chung rồi ta mới khám phá ra.  Tuy nhiên, tình nghĩa vợ chồng có một cái gì thiêng liêng cao quý đã ràng buộc hai người xa lạ trở thành một.  Người ta thường nói: “Có duyên, có nợ mới nên vợ nên chồng” và mỗi người có một phúc phận riêng của mình.  Tôi may mắn có được một người chồng tốt biết thương vợ thương con mặc dầu chàng không phải là “người tình trong mộng” của tôi.  Nhưng người tình tốt chưa hẵn là một người chồng tốt, nhiều người cũng đã nói với tôi như thế!  Còn bạn thì sao?

 “Hãy tận hưởng những gì con có trong tầm tay của mình với niềm vui và  làm thật tốt những gì con thấy cần phải làm để giữ cho mái ấm gia đình của con luôn ấm cúng, như thế con sẽ thấy hạnh phúc”.  Bây giờ tôi thấy lời khuyên của má tôi trước khi tôi đi lấy chồng thật đúng với những gì tôi đã có trong hiện tại.  Nhưng khi tôi hiểu và thương ba mẹ, thì ba mẹ tôi không còn nữa. Buồn thay! 

Tôi cũng xin cám ơn chồng tôi, dù đôi lần đã làm tôi phiền muộn nhưng tôi biết tôi là người hữu  phúc trong đời sống hôn nhân vì có được một người chồng biết thương vợ thương con.  Cuối cùng tôi vẫn là người “nội tướng” quan trọng nhất và cần thiết nhất trong mái ấm gia đình của tôi và của chàng và hy vọng bạn cũng thế.


Lễ Thanksgiving năm nay gia đình người viết được ăn tiệc mừng Lễ Thanksgiving 2 lần:

 Lần thứ 1 đúng ngày Lễ Thanksgiving Thứ Năm 25 Tháng 11   khi cậu công tử nhà tôi từ Nevada về Portland.

 Lần thứ 2 Ăn tiệc Thanksgiving "trễ" vào ngày Chủ Nhất 28 Tháng 11 khi cô em từ Việt Nam qua thăm gia đình chúng tôi.

 Đúng là "Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định", Ông Trời đã ban cho người viết 2 tiệc mừng Lễ Thanksgiving đặc biệt năm nay.  

 Xin Tạ ơn Phật Trời. 

Mời thân nhân và bạn hữu chung vui với gia đình người viết Thanksgiving năm nay qua link dưới đây:

Youtube Minh Sương Lam Chào Mừng Thanksgiving 2021

https://youtu.be/BC9GtIxK9-A

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam

 

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 592-ORTB 1017)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://www.pinterest.com/suonglamt/

2 comments:

  1. Cám ơn Tố Kim đã cùng chung vui với anh chị Minh Sương Lam qua bài viết "Mái Ấm Gia Đình Của Tôi".

    Mỗi người có một phúc phận khác nhau. Tạ Ơn Trời Phật đã ban cho chị một hạnh phúc gia đình bình dị và anh chị vui với hạnh phúc bình dị đó, không dám mơ ước những gì quá cao sang quyền quí.

    Anh chị sống vui với hiện tại với những gì mình đang có trong tầm tay vì chị vẫn nghĩ "biết đủ thì là đủ".
    Quan trọng nhất là vợ chồng nhường nhịn, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau với cái tâm lành ý đẹp, chia sẻ niềm vui đó đển mọi ngưòi và cầu nguyện mọi người ai cũng được hạnh phúc gia đình. Smile!

    Chúc sức khỏe và mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc đến với gia đình Tố Kim nhé.

    Thân quý,

    Anh chị Minh và Sương Lam

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Sương Lam thân ái,
      Chị tốt số gặp ông chồng hiền lành, thương yêu chìu chuộng chị hết lòng, nhờ vậy gia dinh luôn ấm êm hạnh phúc. Trong hình đám cưới, thấy cô dâu Sương Lam nghiêng đầu nũng nịu dễ thương quá. Rất ngưỡng mộ anh chị.
      Quý mến,
      TK
      TK

      Delete