Hồi
cuối tháng Sáu 2019, không có điều gì lạ báo trước cho sức khỏe của tôi. Sống
cùng gia đình và làm việc cho một tờ báo ở Sydney, mọi việc tiến triển tốt. Tôi
đang tập luyện cho việc tranh tài ba bộ môn Chạy, Bơi và Xe đạp ở ngoại quốc. Từ
lúc tham gia môn thể thao 6 năm trước, bây giờ tôi yêu thích các môn thể thao
này mỗi buổi sáng.
Tôi gặp bác sĩ mình vì một khối u ở dưới cánh tay gần nách, bác sĩ nói chỉ là khối u lành tính. Tôi tiếp tục tập luyện. Đến đầu tháng Bảy, một cục u khác xuất hiện bên ngực trái. Bác sĩ gia đình gởi tôi đến bác sĩ chuyên khoa để mổ bỏ khối u. Bác sĩ chuyên khoa đề nghị phải làm xét nghiệm trước khi mổ.
Vào
một buổi chiều lạnh lẽo của tháng Bảy, tôi được làm một loạt scan và kim chích
vào khối u để thử nghiệm. Sau vài ngày nữa tôi được làm xét nghiệm (biopsy) lần
thứ hai. Lúc trở về gặp bác sĩ, ông nghiên cứu X-ray và kết quả xét nghiệm. Tôi
hỏi có phải là ung thư không? Bác sĩ gật đầu.
Tôi
về nhà bàn bạc với vợ, vợ tôi sửng sờ nhưng cố trầm tĩnh đề nghị chờ thêm các kết
quả thử nghiệm khác. Tôi cũng thông báo cho thằng con trai 27 tuổi. Chàng ta nhận
tin buồn trong yên lặng. Chúng tôi biết không lợi ích gì để phí vài giọt nước mắt.
Hai
ngày sau, ông bác sĩ xác định với tôi đó là ung thư. Ông nói "Nếu Anh may
mắn đó là lymphoma. Nếu kém may mắn thì đó là melanoma" (lymphoma : u bạch
huyết bào; melanoma: u sắc tố đen).
Tôi
hy vọng tham dự cuộc đua trong 5 tuần nữa. Nhưng sau đó thêm các cuộc thử nghiệm,
một bác sĩ chuyên về ung thư điện thoại đến tôi.
Vị bác sĩ đã sốc khi biết được tôi bị "melanoma" di căn. Tôi hỏi lại bà bác sĩ, bà bị sốc vì nhiều ung thư quá nhiều hay là vì nó ở giai đoạn muộn màng? Bà trả lời "Cả hai".Những khối u bướu ở chung quanh ngực, ở bao tử, và ở 2 chân. Hôm ấy tôi buồn bã đi bộ về nhà.
Tôi
nói chuyện với vợ và con trai, tôi cố gắng bàn bạc một cách tích cực nhưng vẫn
không thể quên hai tiếng "Cả hai" của bà bác sĩ. Rồi chúng tôi đi ăn
nhà hàng Thái. Chúng tôi nói chuyện đủ mọi thứ chỉ trừ có đề tài ung thư. Điều
kỳ lạ là tôi khỏe mạnh, nếu không có những cục u thì tôi không biết tôi đang mắc
chứng bệnh nguy hiểm.
Tôi
vẫn làm việc ngày Chúa nhật đó , tôi viết xong hai câu chuyện. Rồi đến gặp ông
chủ bút của tờ báo, tôi kể cho ông biết về kết quả các thử nghiệm. Đúng là cuộc
nói chuyện khó khăn cho cả hai người. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thật sự cảm
ơn khi ông ta nói rằng ông ta sẽ trợ lực cho tôi bất cứ điều gì tôi cần.
Tôi còn chưa biết lúc nào và ở đâu tôi sẽ được chữa trị. Vài ngày sau đó tôi tự đoán là chắc họ dùng phương pháp hóa trị. Tôi cố gắng không để xuống tinh thần. Điều gì xảy ra cho tôi cũng sẽ từ từ đến và tôi cố gắng hưởng thụ thời gian còn lại.
*
Hai
mươi sáu năm trước, tôi cũng bị vậy nên kinh nghiệm đã giúp tôi vực dậy thật
nhanh. Lúc ấy tôi được chẩn đoán non-hodgkin lymphoma và đã qua 6 tháng hóa tri
thật đau đớn. Sự chữa trị có kết quả tốt. Tôi vượt qua, tôi thành người mạnh mẽ.
Lúc ấy vợ chồng tôi mới mua nhà và con trai mới chập chững đi. Tôi cương quyết
sống để thành người cha tốt.
Nhưng
bây giờ tôi đang gặp một thử thách khác. Melanoma là “Ung thư của Úc”
(Australia's cancer) các bác sĩ trị ung thư của tôi gọi vậy. Với chỉ số UV cao,
thích sinh hoạt ngoài trời nhiều nên Úc và Tân Tây Lan là vùng có bệnh ung thư
melanoma cao nhất thế giới. Cho dù hơn chục năm vận động cảnh giác người dân;
người ta vẫn mắc phải. Người ta chẩn đoán ra cứ 30 phút có 1 người bị melanoma.
Năm 2018, Úc có 1400 người chết vì melanoma.
Hôm tôi ngồi trong phòng chờ đợi để gặp bác sĩ lần nữa. Cô nhân viên đưa giấy tờ cho tôi ký. Tôi đọc thấy họ ghi tôi bị melanoma giai đoạn 4 (nghĩa là đã di căn khắp cơ thể tôi rồi). Ký xong, trong lúc ngồi chờ, tôi bấm điện thoại Google xem, tôi tá hỏa để biết rằng không có giai đoạn 5.
**
Sáu
tuần kể từ khi tôi phát hiện cục u đầu tiên nhưng trước khi được hóa trị, một cục
u nữa xuất hiện nơi bụng, thêm một cục u bên hông và bắt đầu đau đớn.
Kỳ
lạ như thế và may mắn cho tôi, chỉ có một cục bướu nơi phổi, nơi có thể ảnh hưởng
cơ phận quan trọng nhất. Và các bác sĩ không nghĩ rằng ung thư đã lan đến não bộ.
Và thật nhiều động viên tốt lành từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp khi biết
tôi bị ung thư.
Có
những đêm thật tồi tệ. Thật nhiều suy nghĩ trong bóng đêm: điều nầy sẽ chấm dứt
tệ hại? Sẽ đau đớn? Tại sao tôi đã không làm nhiều hơn trong cuộc đời nầy
?
Bác sĩ chuyên trị ung thư Alex Menzies làm việc tại phòng mạch hiện đại cũng là Tổng Hành Dinh của viện Melanoma Australia, một tổ chức không vụ lợi lớn nhất thế giới. Tổ chức nầy nhắm vào điều trị, nghiên cứu và giảng dạy.
Một
người tân tâm, tập trung cao vào trị liệu, bác sĩ Menzies cho biết sau nhiều lần
nghiên cứu ông ta nghĩ đa phần là melanoma và biện pháp tốt nhất không phải là
hóa trị mà dùng liệu pháp miễn dịch.(immunotherapy)
Hai
loại thuốc mạnh nhất: Opdivo (nivolumab) và Yervoy (ipilimumab) sẽ giúp kích hoạt
hệ miễn nhiễm để giết chết những tế bào ung thư. Bắt đầu bằng 4 cuộc trị liệu mỗi
lần cách nhau 3 tuần. Chỉ có 50% các bệnh nhân chịu nỗi 4 lần trị liệu vì bị
tác dụng phụ. Tuy nhiên dù chỉ có một lần trị liệu cũng có thể có tác dụng tốt
ngay.
Nếu điều trị trên 2 năm con số làm bạn choáng váng là $250,000, tất cả đều được chánh phủ tài trợ (PBS). Thuốc đang có ở trung tâm đối diện bên kia đường, nếu tôi muốn tôi sẽ được bắt đầu trị liệu ngay. Tôi đã đồng ý ngay tức thì.
Nửa
giờ sau, tôi ngồi trên ghế bành lớn, ống nước biển chuyền vô mạch máu tay cho lần
trị liệu đầu tiên: 30 phút cho thuốc Opdivo, 30 phút cho chất Saline, 30 phút
cho thuốc Yervoy.
Tôi
nhìn sang bên, có vài bệnh nhân khuôn mặt ốm, xanh xao bệnh hoạn. Tôi nghĩ rồi
khuôn mặt tôi cũng nhìn thảm hại thế thôi.
Sau
hai tuần, rõ ràng liệu pháp nầy không giống hóa trị. Nó không làm mình vật vã,
nó giúp mình từ từ hồi phục để chờ lần trị liệu kế tiếp. Mỗi ngày trôi qua mỗi
khác. Có ngày cảm thấy khỏe, có ngày cảm thấy mệt và ngủ li bì.
Tôi
chọn phương pháp luyện tập cho riêng mình, mỗi ngày tìm một niềm vui, hưởng thụ
chậm chạp, thưởng thức các món ăn với gia đình và bạn bè.
*
Tôi
thích đọc sách, xem phim và nhất là bơi lội . Cuối tháng 9 là những tác dụng phụ
chỉ còn là các vết ngứa ngoài da. Tôi trở lại bơi lội thật nhiều. Buổi sáng sau
khi dắt chó đi dạo xong, tôi đến hồ bơi. Chiều dài hồ là 50 m , tôi bơi
20 bận rồi từ từ tăng lên 30 bận. Có ngày tôi bơi đến 40 hay 50 bận. Đến tháng
10 là kỳ chích thuốc lần thứ ba, tôi bơi được 4 cây số mỗi ngày, tuần kể tiếp
tôi bơi 5 cây số. Và sau đó là 6 cây số. Đến tháng 11, các bác sĩ làm scan lại
để coi kết quả việc chữa trị thế nào.
Tôi
cùng bà xã ngồi trong phòng, bác sĩ Menzies bước vào ông cho biết kết quả các lần
trị liệu có kết quả thật tuyệt vời. Tôi vọt miệng, kết quả tốt hả bác sĩ? Ông
ta cười. Đây là kết quả tốt nhất của liệu pháp miễn nhiễm.
Sau
đó tôi còn cần đến chích Opdivo nữa trong mỗi 4 tuần , bác sĩ hy vọng các cục
bướu sẽ thu nhỏ lại hoặc biến mất đi. Bác sĩ hy vọng tôi sẽ hết bệnh hoàn toàn.
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Hai vợ chồng ra ngồi uống cà phê nơi khu vườn sau bệnh viện. Chúng tôi ráng suy nghiệm xem nên tin đây là sự thật hay không. Tôi thật cảm thấy nhẹ hẫng nhưng cũng đầy bối rối.
Những
tuần lễ kế tiếp càng tiến triển hơn, scan cho thấy kết quả rất tốt, tuy nhiên cần
phải trị liệu tiếp tục đến năm 2020.
Tôi
đã không biết tôi may mắn đến dường nào cho đến khi tôi phỏng vấn bác sĩ
Menzies để viết câu chuyện này đăng lên báo. Bác sĩ nói, nếu mười năm trước
mà bị melanoma giai đoạn 4 là kể như bị án tử vậy. Với phương pháp hóa trị
hiệu quả rất ít, bệnh nhân chỉ có thể sống từ 6 đến 9 tháng. Và có thể ngắn hơn
nếu ung thư lên đến não.
Bác
sĩ Menzies cho biết, bây giờ 50% bệnh nhân melanoma thọ đủ dài để được chữa trị
bằng thuốc "Nó thật sự là một cuộc cách mạng ".
Hai
loại thuốc đã cứu sống tôi là Opdivo và Yervoy đã được phối hợp dùng trị
melanoma đầu tiên từ năm 2016. Trong liệu pháp miễn dịch (immunotherapy) người
ta dùng hai loại thuốc này và thấy có kết quả tốt: tốt cho ung thư ngực, phổi,
đầu cổ, bàng quang, ruột già, bao tử kể cả melanoma.
Cũng
theo bs Menzies cách chữa trị immunotherapy sẽ không có hiệu quả với loại ung
thư tiền liệt tuyến, ung thư não, và ung thư lá lách (tụy tạng). "Liệu
pháp miễn dịch (immunotherapy) là một khám phá lớn nhất trong y khoa của thế hệ
chúng ta. Xuyên suốt trong lãnh vực y khoa, nó là một liệu pháp hay nhất kể từ
khi con người khám phá ra penicillin "
Bấy
giờ là 5.30 sáng, vào một ngày tháng Hai, đúng 6 tháng từ khi tôi bắt đầu được
trị liệu, tôi cảm thấy mạnh lên khi đi đến hồ bơi. Tôi bơi trong bóng tối cho đến
khi ánh bình minh xuất hiện. Đây là lần đầu tôi bơi được 10 cây số. Nhìn lên bầu
trời có màu trong xanh rất đặc biệt.
P/s
tháng 10 năm 2020, bác sĩ tuyên bố tôi đã hoàn toàn "sạch" ung thư và
ngưng chích thuốc.
Tran
an Bình lược dịch.
(nguyên
tác Garry Maddox)
Félicitations
ReplyDelete