Thời
bảy năm Trung học, sinh ngữ chánh của tui là Anh Văn. Nhờ mớ tiếng Anh lõm bõm
đó, qua Úc tui đi học một tháng khóa đào tạo nhân viên an ninh. Tiếng Úc gọi là
“Security officer”, sĩ quan an ninh. Kêu cho nó cho oai. Chớ bà con Mít
mình gọi là mấy chú “Bảo an”. Trong nước gọi là “Bảo vệ”. Còn tui, tui gọi tui
là con chó giữ nhà cho chủ nghĩa tư bản. Giữ của cho mấy thằng Do Thái giàu sụ chủ
siêu thị.
Mới
qua, nên bảng chỉ dẫn đậu xe với tui rất là rối rắm. Tui bị “cáo sồ” (Council)
phạt hoài. Tui không biết chỗ nào dành cho công ty, chỗ nào dành cho khách.
Thấy
một chỗ vừa mới trống, tui tính de đít vô. Thì có một thằng Úc từ đâu tấp vô
nghe cái kịt. Tui quay kiếng xuống, ló đầu ra chửi nó: “Cút mẹ mầy đi!”. Nó tỉnh
bơ với cái mặt vênh váo, nó mở cửa xe, bước xuống rồi đi tuốt. Có thể giọng tiếng
Anh của tui quờ quạng sao đó nên nó không hiểu hay chăng?
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đồng hồ chờ mỏi cổ, tui cũng đậu được
xe. Ba chân bốn cẳng vô thang máy, tui bấm lên lầu 10, nơi đặt văn phòng công
ty bảo vệ. Bước vô phòng, tui thiếu điều chết giấc; vì cái thằng Úc, chỉ một tiếng
đồng hồ trước đó, tui kêu nó: “Cút mẹ mầy đi!” thì trời xui đất khiến nó phỏng
vấn tui đây.
Nhưng
trái với sự lo lắng của tui, bằng con mắt xanh lơ lãnh đạm, nó liếc qua cái bản
lý lịch của tui rồi hỏi: “Hồi xưa ông có đi lính hả?”. Tui trả lời “Yes! Sir!”
Nó gật gù nói: “Me too!”. Sau đó, nó viết giấy cho tui qua kho lãnh đồng phục.
Thiệt
là ở hiền gặp lành. Chắc nhờ da vàng, mũi tẹt, dưới mắt Úc, đứa nào như đứa nấy;
nên nó không nhìn ra cái thằng dám kêu: “Cút mẹ mầy đi chăng?”
Nhưng
không phải mấy ông ạ! Sau nầy tui mới biết, nó nhìn ra tui đó chớ! Nhưng tình
chiến hữu đồng minh, nên nó bỏ qua. Nó nói đi lính thằng nào mà không quen miệng
chửi thề?!
Làm
được vài tháng, một chiều tan ca, nó mời tui tới cái ‘pub’ (quán nhậu) của nó.
Tui trố mắt: “Boss giàu dữ vậy?”
Nó
nói: “Kêu tao là Harry! Cái pub của tao là vì tao hay tới đó uống beer. Chớ tao
làm được đồng nào, vợ tao xào đồng nấy; tiền đâu mà mua ‘pub’ tới cả triệu
đô?!”
Thấy
tui chơi thân với thằng boss Harry, mấy tay Mít ‘đặc’ làm chung nói tui là thằng
khoái bợ đít Tây! Tui không ‘ke’ (care) chuyện thiên hạ nói sau lưng tui. Tui
đi nhậu với Harry, tiền ai nấy trả, là vì tui muốn thực tập nghe nói tiếng Anh.
Kinh
nghiệm cho tui biết: tiếng Anh tui học trong sách giáo khoa là tiếng Anh của Nữ
hoàng. Ở Úc, không ai xài. Nó xài tiếng Anh của thằng Harry. Tiếng Anh đường phố:
tiếng Anh của bọn đá cá lăn dưa Cầu Ông Lãnh.
Khi
tui đã bỏ nước VNCS ra đi tới Úc nầy đây, sống tới già tới chết luôn thì văn
hóa của nó tại sao lại cữ? Tại sao mình không tìm hiểu chơi cho biết chớ? Thế
nên chó cứ sủa và đàn lạc đà cứ đi. Tui học văn hóa Úc của thằng Harry. Harry học
văn hóa Việt của tui. Bánh ít đi; bánh quy lại!
Harry
Úc gốc Anh; nên nó được thừa hưởng óc hài hước của Chaplin, Vua Hề Sạc Lô. Có lần,
nó đố tui là: “Trong nhân loại, ai là người phụ nữ duy nhứt lúc tức giận đã
không dọa chồng là em sẽ xách vali về sống với mẹ em?” Tui bí. Harry cười hí hí
trả lời là: “Bà Eva!” Tui nói: “Ờ nghe có lý, Rồi tui hỏi nó: “Tui thấy vợ chồng
Úc đi ‘shopping centre’ hay nắm tay nhau bộ nó sợ con vợ nó lạc mất hay sao?
Harry trả lời: “Hổng phải Úc sợ con vợ nó đi lạc đâu. Lạc nó còn mừng. Không phải
“romantic” (tình tứ) mà vì “economic!” (kinh tế). Buông tay em yêu ra, em
cứ mua sắm hoài tiền đâu chịu cho nó thấu?” Ờ nghe Harry cắt nghĩa lại cũng có
lý”.
Rồi
Harry hỏi có lần nào vợ tui làm tui sợ gần chết hay không? Tui trả lời có chớ
sao không. Mới Tết năm rồi, nè: “Ðang tò tí, bỗng nghe con vợ tui nói “Anh ơi!
Em về rồi nè!”. Nghe chưa hết câu, tui thiếu điều ngã lăn ra chết giấc.
Tuy
thấy thông minh như vậy nhưng Harry cũng hơi tửng tửng: “Một hôm vừa đi làm về,
nó kéo con vợ của nó vô phòng ngủ. Con vợ Harry mừng húm! Harry ném ‘em yêu’
lên giường. Lấy mền trùm cả hai lại. Rồi nó nói: “Em coi! Ðồng hồ mới tinh của
anh nó có lân tinh. Nó phát sáng trong bóng tối nè!”
Hôm
thứ Năm rồi lãnh lương, Harry dắt con vợ nó đi ăn tối tại một nhà hàng 5 sao ở
ngoài ‘city’. Khi bồi bạn dọn thức ăn lên, nó hối: “Ăn đi em! Kẻo nguội hết
ngon! Lâu lâu anh mới có dịp!”
Con vợ nó nhắc: “Anh yêu! Anh luôn nói lời cầu nguyện ở nhà trước khi ăn tối!” Harry trả lời: “Chuyện đó anh chỉ làm ở nhà! Ở đây con nhỏ đầu bếp nó biết nấu ăn mà em!”
Rồi hôm Chủ Nhật, tui gặp Harry ở nhà thờ. Tui thấy nó cúi đầu rất
thành kính lâm râm cầu nguyện Thượng đế. Tan lễ, tui hỏi: “Sao chú mầy cầu nguyện
có vẻ thành kính đến thế? Bộ chú mầy sợ Cha xứ hổng biết nấu ăn hay sao?” Nó
nói: “Ðâu có! Cha xứ đâu có ‘lan can’ vô chuyện nầy! Sau bữa ăn tối đó, con vợ
tao nổi lên một bồ tự ái nên nó đã bỏ tao đi lấy chồng khác rồi.” “Bữa nay tao
cầu nguyện để mong con nhỏ ‘chef cook’ ở nhà hàng 5 sao chấp thuận lời cầu hôn
của tao!”
Tháng
rồi, nhân kỷ niệm 40 năm lấy vợ; Úc gọi là: the Ruby anniversary, tui có mời
Harry tới dự. Harry mặc vest, thắt nơ rất là trang trọng. Nó nói ‘Ruby’ là ‘Hồng
Ngọc’, nó cứng lắm nhe. Bí quyết nào mà vợ chồng chú mầy ăn đời ở kiếp với nhau
dài lâu đến thế? Chớ vợ chồng Úc tới bốn mươi mấy tuổi, là tụi nó lôi nhau ra
tòa chia của, chia con!
Tui
trả lời: “Vợ chồng tui sanh ra ở thời cái gì hư, bể thì sửa, thì hàn gắn lại;
chớ không vứt nó đi!”
Đoàn Xuân Thu
No comments:
Post a Comment