Friday, October 20, 2023

Bố Còn Là Con Người Hay Không ? - Bài 3 - Nguyễn Khắp Nơi

Tầu vượt biên – Hình trên internet.


Ra tới ngoài vườn sau, bố đặt nó xuống, túm lấy ngực áo nó, gằn từng tiếng vào tai nó:

“Con nhớ không được nói gì với ai, ngay cả với mẹ, những gì con thấy trên bàn của bố, nghe chưa? Vàng đó là vàng của đồng chí Sư trưởng nhờ bố giữ dùm đấy, con đã . . . đả thông tư tưởng chưa?”

Con Nga sợ tới nín đái, nó bậm môi không dám khóc, chỉ gật gật cái đầu ra vẻ đồng ý với những gì bố nó đã nói.

Doãn như trút được gánh nặng, bồng con Nga đi vào nhà. Tuy vậy, Doãn vẫn không yên tâm, tìm đủ mọi cách cao chạy xa bay càng sớm càng tốt. Bây giờ chỉ còn cách lấy thêm được một ít tiền nữa rồi mau mau cùng với Hường vượt biên sang Mỹ sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc bên người đẹp tư bản.

Sau hai chuyến bố ráp nữa, số vòng vàng và đô la Mỹ thấm máu của đám dân vượt biên bị bọn của Doãn giết người cướp của đã khá nhiều rồi, Doãn không dám chôn ở trong bếp nữa mà phải chôn ở góc chuồng lợn sau nhà. Theo kế hoạch của Hường, Doãn phải tìm và cướp một chiếc tầu của bọn vượt biên, chiếc tầu phải đóng kiểu đi biển, khá to, gỗ mới, máy móc phải thật là hoàn hảo. Làm sao mà kiếm được một chiếc tầu như vậy? Đa số tầu mới đóng của bọn vượt biên đều là tầu đóng kiểu đi sông, mũi bằng, chiếc nào khá lắm cũng chỉ dám đóng cho cái mũi tầu cho cao lên một chút thôi. Còn tầu đánh cá thì chiếc nào chiếc nấy cũ mèm, máy móc không bảo đảm, Những chiếc mà Doãn lấy được của đám vượt biên, bí mật cho Hường tới xem, chiếc nào Hường cũng chê, không chịu đi. Cuối cùng, Hường dẫn hắn lại vùng Kinh Tầu Hủ, chỉ cho hắn thấy một chiếc tầu còn đang đóng, mũi cao thật cao, máy tầu mới tinh. Chiếc tầu này của công ty hợp doanh đóng cho "Công Ty Đánh Bắt Hải Sản Tỉnh Đồng Nai" và đòi Doãn đặt một chiếc y hệt như vậy. Doãn đi tới đi lui xem từ mũi tầu tới hầm tầu, nhất là phòng lái với chiếc hải bàn mới tinh "Made in US" mua ở chợ trời, hắn vừa "trao đổi" ý kiến với ban quản lý công ty vừa suy nghĩ một mình:

"Tầu tốt như thế này, chỉ cần đi bốn ngày đêm là tới Mã Lai với người vợ mới . . . Ôi . . . đời mình sao mà hạnh phúc thế . . ."


Doãn đắn đo suy nghĩ cả tháng trời, cuối cùng đã quyết định rủ Roạt cùng đi. Roạt là Sư Trưởng của Sư 7,  thầy đỡ đầu cho y trong mọi công việc và chính Roạt đã đưa Doãn về nơi ngon lành là quận Nhà Bè để giết người cướp của chia nhau. Do nắm được nhiều đầu mối, đưa đàn em đi những nơi hái ra vàng đào ra được đô la, nên Roạt đã có được một tài sản kếch sù. Ngoài tiền bạc, Roạt còn có rất nhiều gái trẻ  đẹp dùng không hết mới chia lại cho Doãn. Hường cũng chính là một trong những người đẹp mà Roạt thải ra và giao cho Doãn . . . "quản lý". Hường khôn ngoan lanh ợi nên đã đi hàng hai cả với Roạt và Doãn.


Ban đầu, Doãn tính đặt một chiếc ghe biển cho đám Công An Biên Phòng đóng chốt ngay tại cửa biển. Với chiếc tầu loại này, sẽ rất dễ dàng làm mưa làm gió đuổi bắt hết những con tầu vượt biên và đến khi hữu sự, chạy một lèo ra biển là xong ngay. Tuy nhiên, nếu mua tầu tuần tiểu cho đám này, thế nào cũng phải cho một vài đứa Công an lên trên tầu, thì làm sao mà đi cho lọt? Hơn nữa, đám biên phòng này lại có liên lạc chặt chẽ với tên Chính Ủy của Quận Nhà Bè, nên Doãn đã bỏ ngay ý định này đi. Cuối cùng, theo sự đề nghị của  Hường, cô sẽ lập ra một "Công ty Đánh Bắt Hải Sản Công Tư Hợp Doanh" và Roạt sẽ ký giấy cho phép công ty này đóng tầu để . . . gia tăng thực phẩm tươi cho nhân dân Tỉnh Đồng Nai. Khi tầu đóng xong, Hường sẽ kiếm tài công và thủy thủ là dân "Hải Quân Ngụy nhưng có quan hệ với cách mạng". Khi đóng xong, chỉ cần chạy thử một vài lần là con tầu sẵn sàng làm việc. Doãn sẽ đi với Hường, Roạt sẽ cặp với một cô gái trẻ đẹp khác thuận buồm xuôi gió mà đi. Chỉ cần bốn ngày đêm là sẽ tới Mã Lai ngay lập tức.

Roạt nghe Hường . . . "lên kế hoạch" thì nhìn thấy ngay trở ngại:

"Cơ bản là . . . thủ tục đầu tiên . . . có nghĩa là . . . tiền đâu? Lấy tiền ở đâu ra để đóng tầu?"

Hường trả lời thật ngọt ngào:

"Em sẽ . . . đi tìm mối vượt biên để lấy tiền đóng tầu. Em sẽ bảo đảm với người ra đi là:

"Có cán bộ đảng bảo vệ, chắc chắn đi thoát."

Em sẽ tính giá mỗi đầu người là . . . mười cây vàng. Tầu lớn như thế, sẽ có thể chứa ít nhất là bốn trăm người vượt biên, trừ chi phí đóng tầu là một trăm cây, phần còn lại chia ba, anh Roạt hai phần . . . chúng em một phần . . ."

Roạt và Doãn nghe Hường bầy kế thì khoan khoái vô chừng, chỉ một chữ ký thôi, thế mà hai trăm cây vàng vào trong túi, lại còn được đi vượt biên qua xứ Tư bản với người tình trẻ măng tươi đẹp. Cả hai tên cười hớn hở, ký tên ngay lập tức để công ty hợp doanh đánh bắt cá được đặt tầu, sớm . . . "Đi vào sử dụng".


Kế hoạch của Hường xem ra đã thành công mỹ mãn, chẳng bỏ ra một đồng nào hết, cũng không đưa ra một cọng chỉ vàng nào hết, con tầu "quốc doanh" đã cứ thế mà thành hình. Doãn chỉ đến thăm con tầu có một lần, Roạt kín đáo hơn, chỉ cho đàn em lái xe chở mình đi ngang qua cơ sở đóng tầu, nhưng cuối cùng, do người yêu đòi hỏi, Roạt đành phải mặc áo thung quần "Bò" đeo kính đen mang dép da lái Honda chở Huệ đi xem chiếc tầu nó . . . ra làm sao?

Cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày . . . "Điều nghiên" rồi "Lên phương án" rồi "thi công . . . Gia công . . .", con tầu quốc doanh với "Ý Đồ" vượt biên của hai đảng viên Cộng Sản gộc đã đóng xong, tài công thủy thủ cũng đã được tuyển mộ. Ngày "triển khai thực tập" đã đến, Doãn với Hường, Roạt với Huệ đã kín đáo tới bờ sông ngắm chiếc tầu gỗ, nhìn bề ngoài ra vẻ ọp ẹp cũ kỹ nhưng lướt trên nước cứ như bay, ra cửa biển cưỡi sóng như một con ngựa hoang gặp gió mát, cả bốn người hài lòng ra mặt.

Về đến nhà, Doãn mới nhớ ra:

"Thưa anh Roạt, em với anh . . . là . . . Việt Cộng . . . Làm sao mà chúng mình . . . vượt biên được . . .?"

Roạt ngửa cổ cười lớn  . . . cười sặc sụa . . . cười quên thôi . . .    

Cuối cùng, Roạt đứng phắt dậy, rút súng chĩa ngay vào đầu của Doãn, rít lên:

"Ai dậy mày gọi tao là . . . Việt Cộng? Tao là quân đội nhân dân. Quân đội nhân dân, mày hiểu chửa?"

Doãn xanh mặt, ú ớ trả lời:

"Tại . . . nhân dân . . . Tại chúng nó cứ gọi mình là Việt cộng . . . nên em mới quen miệng. Em cũng là . . . bộ đội nhân dân mà . . ."

Roạt bỏ súng lên bàn, lắc đầu nhìn Doãn:

"Chú mày . . . đúng là . . . Việt cộng . . . chẳng biết cái gì cả."

Roạt vòng ra đằng sau bàn giấy, mở ngăn kéo lấy ra hai bọc ny lông đã cũ, thẩy ra cho Doãn. Doãn vột chụp lấp mở ra xem, hắn không tin vào mắt của mình, cứ xoay lên xoay xuống, xoay ngược xoay xuôi, rồi đọc:

"Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Thẻ Căn Cước Quân Nhân.

Chứng nhận Nguyễn Văn Mạnh,

Cấp bậc: Hạ Sĩ – Đơn vị: Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù."

Hắn bỏ xuống một cái, lấy bao thứ hai tiếp tục đọc:

""Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Thẻ Căn Cước Quân Nhân.

Chứng nhận Trần Thiện Tùng,

Cấp bậc: Trung Sĩ – Đơn vị: Hải Kích."

(Ghi chú: Tên và đơn vị không phải là thật.)

Doãn đọc xong, nhìn Roạt với gương mặt ngơ ngác:

"Anh đưa cho em những cái này . . . để làm gì?"

"Sao mày ngu thế, mày đã nói là Việt cộng không thể vượt biên, lên đảo sẽ bị phát hiện và có thể bị đám lính "Ngụy" giết chết ngay. Vậy thì muốn đi vượt biên, mày cũng phải là . . . "Lính Ngụy" chứ!"

"Nhưng . . . em thì không sao, chứ anh bề gì cũng là . . . tướng của quân đội nhân dân, tại sao anh không lấy giấy tờ của đám sĩ quan, chúng nó đi học tập chết thiếu gì."

"Đám Sĩ Quan Ngụy, tao có giấy tờ cả đống, nhưng không thể xài được. Lý do là tên Sĩ Quan nào cũng tốt nghiệp ít ra một quân trường, chúng nó có khóa học, có ngày tháng ra trường, có đơn vị hẳn hoi, chúng nó tuy đông đảo, nhưng đều biết nhau hết, giả tên chúng nó là bị lòi tẩy ngay, đừng có dại. Như tao với chú mày đây, chẳng có học một quân trường nào cả, lại xài toàn là tên giả, đâu có ai biết ai, thì lại khác. Cấp Hạ Sĩ Quan của bọn chúng nhiều đứa do công trận mà lên, lại quá nhiều, nên không ai biết ai cả, rất dễ giả dạng. Mày sẽ là Hạ Sĩ Nguyễn Văn Mạnh, của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù. Tao sẽ là Trung Sĩ  Trần Thiện Tùng, của Hải Kích."

"Hồn Ma Biên Giới" gọi hồn các bộ đội sinh bắc tử nam –

Hình của Biệt Kích Dù Việt Nam Cộng Hòa.


Nghe nhắc lại danh từ "Biệt Cách Nhẩy Dù", Doãn tái mét mặt mày, nhớ lại thời mới "Xuôi Nam", đã bị đám Lính Biệt Kích Miền Nam tước súng, đuổi đi, rồi lại gọi máy bay tới bỏ bom chết hết cả đám. Chân tay hắn run bắn lên, tưởng chừng như đám Lính "Hồn Ma Biên Giới" này đang đứng đâu đây, sẵn sàng nhả đạn vào người hắn. Giả làm lính nào thì được, chứ giả làm Biệt Kích, Doãn ú ớ không dám nhận:

"Sao anh không lấy hồ sơ của lính . . . Địa Phương Quân, dễ giả hơn, vì đó là lính vùng, em ở Nhà Bè đã hai năm rồi, dễ ăn nói lắm, nếu ai có hỏi, em còn dễ trả lời . . ." Roạt cười ra vẻ hiểu biết:

"Lính Biệt Kích và Hải Kích rất được nhân dân và Lính của bọn chúng nể nang. Những lính này lại rất là bí mật, ít có ai biết họ ở đâu? Nhiều lắm là chỉ trong toán của họ biết nhau mà thôi, nên khó bị lộ lắm. Nhưng mà, tao đã có sách vở về Biệt Cách 81 cho mày đây, lấy về mà đọc, rồi tập đi đứng cho nó có vẻ . . . oai hùng một tí, cứ đi sõng lưng như mày, chúng nó biết ngay đấy."

Ngày vượt biên đã tới, Doãn lo sửa soạn hành trang. Điều cần nhất là phải đưa vợ con đi chỗ khác, để đừng bị lỡ bộ. Doãn chưa nghĩ ra kế nào thì vợ hắn đã nói rằng:
"Phải đưa con gái về Bắc thăm cha mẹ xem sống chết ra sao?"

Thế là hằn thoát nạn, một thân một mình lo gói gém đồ đạc. Đồ đạc hắn sẽ chỉ mang theo một bộ quần áo thôi, còn thức ăn đồ uống thì đã mua sẵn ê hề trên tầu rồi. Điều khó khăn và nan giải nhất cho hắn là đống vàng hột soàn và tiền đô. Hắn đã nhất định bỏ đống tiền vàng này vào ba lô mang theo, nhưng nó nặng quá, khó xoay trở, lại có thế cái túi bị rách, hoặc là rơi mất giữa đường. Roạt cũng có khó khăn giống như Doãn, và còn khó hơn nữa vì y có nhiều vàng và tiền đô hơn Doãn nhiều lắm.

Cuối cùng, cả hai lại phải nhờ Hường cho tầu về bến để đóng thêm những lỗ hổng đựng tiền có nắp đậy. Khi tầu rời bến đến chỗ đậu an toàn của công ty quốc doanh, Doãn và Roạt mới bí mật chạy Honda đến, tự tay bỏ vàng và đô la vào những lỗ hổng này, rồi đóng nắp, lấy dầu chai chét ra ngoài, liền lạc như là một miếng gỗ.

Trước ngày đổ bãi một ngày, Doãn đã đã ra lệnh cho đám Công an biên phòng đi tuần tra một vùng đảo xa, vì có dân ở đó nổi loạn. Với toán bộ đội đã cùng với Doãn đi kích mỗi đêm, hắn cũng cho hoán đổi toán mới và cho phép toán nón tai bèo này nghỉ đi kích ba đêm để học tập tại chỗ. Về phần mình, Doãn cũng đã được Sư Trưởng cho phép về Bắc thăm gia đình năm ngày, cho phó đồn tạm thời thay thế.

Theo chương trình, đúng 12 giờ đêm, tầu sẽ khởi hành từ bến ở sông Đồng Nai, với thủy thủ đoàn 6 người đúng như quy định, có "Công an Cảng" lên tầu "kiểm tra" và đóng dấu lên sổ hải trình hẳn hoi. Tầu từ từ rời bến và đón tốp người đầu tiên là Doãn, Roạt, Huệ và nhóm người vượt biên đầu tiên do Hường sắp xếp, Hường sẽ cùng với đám người cuối cùng lên ghe vào lúc trời gần sáng, sau đó tầu sẽ thẳng cánh xả ga ra cửa biển.

Doãn rời nhà từ sáng sớm, đi ra bến xe mua vé về thành phố, ở đó ăn uống no say rồi tới trưa thì mua vé . . . trở về Nhà Bè, đi bộ tới con lộ chót, vào căn chòi mà hắn vẫn cho đám du kích gác đêm, ngủ một giấc để tối nay thức trắng đêm.


Đêm bắt đầu xuống, Doãn nhìn quanh chờ đợi, một ánh lửa từ xa lóe lên, Doãn bật quẹt trả lời, khoảng chừng nửa tiếng sau thì toán vượt biên đầu tiên đã tiến tới, cùng vào căn chòi im lặng chờ đợi. Vài phút sau, lại một ánh lửa khác lóe lên, rồi một tia sáng nữa, ba nhóm người đã tập họp đầy đủ, Doãn dắt cả đám đi bộ xuống bờ sông, ghe nhỏ đã chờ sẵn, từng tốp mười người lên một chiếc ghe chèo dọc theo bờ sông. Trong đời lính, chưa bao giờ Doãn được mục kích một toán lính nào đổ quân không một tiếng động như đám người ô hợp đang hối hả leo lên ghe này. Chiếc ghe nào đầy thì bắt đầu chèo đi, để chổ cho ghe kế tiếp chèo tới lấy người, sau đó cùng tách bến, chèo dọc theo bờ sông, tìm một lùm cây núp vào trong đó chờ con "Cá Lớn". Trời đêm tối thui tối thít, dù Doãn đã đi kích nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hồi hộp như lần này. Những lần trước, Doãn có súng trong tay, nằm sẵn chờ đám vượt biên đi ghe như thế này mà bắn mà giết, tối nay, Doãn lại nằm ở trong đám dân vượt biên, mặc dù hắn biết chắc sẽ không có đám lính nào kích ở gần đây, nhưng hắn vẫn cứ hồi hộp, mồ hôi tay ra ướt đẫm, tay hắn run run, cầm cái túi vải cũng không vững. Tiếng muỗi kêu vo ve, chích vào da thịt hắn đau buốt mà hắn cũng không dám đưa tay ra xua muỗi, sợ gây ra tiếng động. Khoảng nửa tiếng sau, có tia lửa từ phía giửa sông nhá lên, người chèo trên ghe của Doãn cũng nhá hộp quẹt trả lời rồi từ từ tách bến đi    ra giữa sông. Một chiếc ghe đánh cá to tướng xuất hiện, mọi người vùng đứng dậy nắm sườn ghe leo lên, có người ở trên ghe đưa tay kéo từng người lên ghe.

Tầu vượt biên – Hình trên internet


Tới phiên của Doãn, tay hắn trơn mồ hôi làm cho người ở trên ghe phải nắm hai tay mà kéo hắn lên, tới nửa chừng, hắn bị tuột tay rớt lại vào trong ghe, Doãn hoảng hồn vội đứng lên đưa tay ra kêu cứu, xém nữa là hắn la lên rồi, vì sợ bị bỏ rớt lại. Lên tới tầu, cả đám bị dồn xuống hầm tầu, Doãn chạy nhanh ra buồng lái, người tài công la lên nho nhỏ:

"Ai đó?"

Doãn cũng đáp lại thật nhỏ:

"Doãn đây"

Rồi lủi thật nhanh vào trong.

Tầu lại tiếp tục chạy. Đêm tối như mực, dù là cặp mắt của Doãn quen ăn đêm biết bao lần mà vẫn không nhìn thấy gì chung quanh. Đang cố gắng định thần, bất chợt có một bóng đen nhào lại phía mình, Doãn bị bất ngờ kêu "Hự" lên một tiếng, ngã nhào xuống sàn tầu, chưa kịp vùng dậy, hắn đã nghe một tiếng nói thật nhỏ bển tai:

"Tao đây . . . Roạt đây . . . cứ nằm im . . . tao đã thấy mày từ hồi nẫy, mới bò ra thì bị mất thăng bằng ngã vào mày . . . Tao và Huệ đã lên tầu cùng với đám thủy thủ hồi tối. Hường đâu?"

Doãn cũng trả lời Roạt thật nhỏ:

"Hường phải theo đám khách, sẽ lên ở trạm chót."

Cả hai còn muốn nói chuyện với nhau nữa, nhưng tài công đã đá cả hai qua một góc để chừa chỗ mà quan sát hai bên bờ sông.

Gần ra tới cửa biển rồi, sóng đã bắt đầu đánh vào mạn tầu. Phải qua cái ẹo này mới ra cửa biển được. Đây là chỗ mà Hường và toán người vượt biên sẽ chèo ghe ra chờ sẵn, và cũng là chỗ mà Doãn và đồng bọn thường phục kích để bắn những ghe vượt biên. Từ trên tầu nhìn ra, Doan mới thấy vị trí này thật là nguy hiểm, vì chỉ cần một vài khẩu AK là có thể bắn hạ ngay tài công và bắn thủng vỏ tầu. Doãn và đồng bọn đã bao lần thành công khi phục kích ở vị trí lý tưởng này. Nhưng hôm nay sẽ không có chuyện gì xẩy ra cả, vì đám bộ hạ của Doãn đã được điều đi công tác xa, đám còn lại cũng đã cho về quên ăn tết rồi.

Người thủy thủ đứng ở đầu mũi tầu quẹt tia lửa làm hiệu, từ trong bờ cũng có một tia lửa báo hiệu trả lời, tên tài công cho tầu chạy chậm lại chờ ghe đưa khách. Doãn hăm hở ra sát thành tầu sửa soạn đón Hường và đám khách leo lên.

Bất chợt có tiếng súng từ trong bờ bắn ra . . . rồi có tiếng hô lớn:
"Bộ đội biên phòng đây . . . Chủ tầu ngừng ghe lại để chúng tôi lên khám xét . . ."

Doãn ú ớ . . . Đám biên phòng nào đây? Chúng nó đi công tác xa hết rồi mà . . .

Tài công la lớn:
"Bể rồi . . . Thằng Tám . . . thằng Rô . . . kéo dây lên . . . tao xả ga chạy đó . . ."

Chiếc tầu rú lên dữ dội xé nước vọt thật nhanh.

Nhưng dù có vọt nhanh cách mấy, cũng không thể nhanh hơn những lằn đạn từ trong bờ bắn ra. Doãn nhìn thấy rõ ràng từng tia lửa vun vún quanh mình, bắn vào mạn tầu nghe phụp phụp thật là ghê rợn. Doãn nghe tiếng đạn nổ thật lớn và thật đều, hắn hét lên:
"Thượng liên phòng không! Đám biên phòng nào mà lại có cả phòng không?"

Doãn chưa nghĩ hết câu thì đã kêu lên một tiếng đau đớn. Một viên đạn đã ghim vào ngực hắn, máu phun ra có vòi, Doãn ngã gục xuống sàn tầu.

Con tầu bị đạn bắn tan nát, gẫy ra làm hai khúc từ từ chìm xuống. Hành khách từ trong khoang tầu ùa ra, tiếng khóc tiếng la vang lên khắp nơi, tiếng đạn réo vẫn rít lên không ngừng nghỉ. Doãn bị rơi xuống nước, chìm dần . . . chìm dần.

Chợt ý chí sống còn bừng dậy, Doãn bừng tỉnh, ráng ngoi lên mặt nước, cố nhịn đau xé áo cột ngang ngực rồi hối hả bởi vào bờ bên kia. Trước khi ngất xỉu, Doãn cố ngóc đầu lên xem có chiếc ghe nhỏ nào hay không? Hường có bị bắn hay không?

Không có chiếc ghe nhỏ nào trôi trên mặt nước, chỉ có chiếc tầu quốc doanh đánh cá bị bắn chìm đang trôi dạt tứ phía, xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Doãn gục xuống . . . có tiếng chân người tới gần, hắn vội vã nằm lăn ra đất giả chết.    

Trong tiềm thức, Doãn cảm thấy có bàn tay của ai đó lần vào túi áo túi quần của mình . . . rồi có tiếng la bực tức:

"Đ . . . M . . . thằng này đi dược biêng mà không có một cọng "dàng" làm thuốc . . . bắn chết M nó đi . . ."

"Nó đã bị đạn bắn nát người ra, chết từ hồi nào rồi, bắn làm chi cho tốn đạn."

Tiếng chim líu lo trên cành đánh thức Doãn trở lại với loài người. Trời chưa sáng hẳn, khoảng chừng bốn năm giờ sáng gì đó. Doãn nằm im nhớ lại những gì đã xẩy ra đêm qua, hoảng hồn chống tay ngồi dậy, vết thương trên người bị động lại ứa máu ra, cái chân bê bết máu cũng không thể di chuyển được. Doãn lại phải nằm xuống nghỉ.

Chợt nhớ ra thân phận của mình, không thể bị bắt tại chỗ này được, Doãn dùng hết sức bình sinh chống tay trổi dậy nhìn chung quanh: Chiếc tầu đánh cá của công ty hải sản vẫn còn nằm đó, chìm hết phần đuôi, chỉ còn cái đầu nhô lên. Doãn nhìn kỹ: Chiếc tầu không có tên gì cả, thay vì hàng chữ Công ty Đánh Bắt Hải Sản Công Tư Hợp Doanh". Vậy thì chiếc tầu của hắn và Hường đâu? Tại sao hắn lại leo lên chiếc tầu này? Roạt và Huệ đâu? Còn sống hay đã chết rồi? Doãn gắng sức đi một vòng tìm xem còn ai sống sót hay không? Xác người rất nhiều, có cái nổi lềnh bềnh trên mặt nước, có cái nằm trên bờ sông, không còn ai cử động gì hết, Doãn vội vàng lột quần áo của cái xác chết không có máu mặc vào người rồi ôm ngực lết ra phía đường lộ đón xe lam về trụ sở.

May quá, chưa có tên nào có mặt cả, Doãn lấm lét chui cửa sau vào trong nhà, mở ngăn kéo lấy khẩu súng nhỏ, luôn cả khẩu AK để phòng thân, rồi nằm xuống  giường nghỉ mệt.

Đang mơ màng, hắn chợt nghe tiếng cửa mở, Doãn vội vàng vơ lấy hai khẩu súng chui xuống nấp dưới gầm giường. Có hai người bước vào phòng, có tiếng vợ hắn nói nho nhỏ:

“Vàng bạc em thấy nó dấu ở dưới viên gạch ngay cái bàn viết đấy, rồi cả ở sau vườn chỗ chuồng lợn nữa, anh cậy lên đi.”

Có tiếng người đàn ông trả lời:

“Hy vọng nó còn để lại phần nào, để anh lấy dao cậy lên rồi mình đi về. Chắc nó bị bắn chết ở trên tầu rồi. Mà ai cho em biết tin là nó vượt biên với con bồ của nó vậy?”

Doãn cố nhớ xem cái giọng nói này là của ai? Đúng rồi, giọng nói của thằng Chính Ủy Tiểu đoàn. Vợ hắn đã cặp với tên này từ hồi nào vậy? Doãn cảm thấy đau nhói trong tim. Thì ra vợ hắn nói là về Bắc thăm gia đình, thật ra là đi với thằng Vượt này đây. Cơn ghen làm tim hắn nhói lên . . . phải bắn chết cả hai đứa này mới được. Có tiếng vợ hắn trả lời:

“Con em của bồ nó đến tìm em, kể cho em biết là thằng Doãn cặp bồ với chị nó, hai đứa rủ rê nhau đóng tầu vượt biên. Nó không muốn gia đình em tan nát, nên mới cho em biết ngày giờ và nơi đổ bến để em kịp thời ngăn chặn, vì thế em mới báo cho anh mà phá vỡ âm mưu của chúng nó và lấy lại hết mớ vàng bạc mà nó đã cướp của những người vượt biên trước đây. Anh có chắc là bắn chết hết không còn chừa đứa nào hay không? Thằng Doãn này nó dám bỏ em, phải bắn cho nó tan xác ra mới hả. Tối qua anh giết cái đám của nó, có lấy được hết số vàng của nó mang theo hay không? Có đủ để mình . . . vượt biên qua Mỹ hay không?”

Có tiếng mũi dao cậy vào gạch, rồi tiếng của tên Vượt:

“Đêm qua tối quá, anh không làm sao mà kiếm xác của nó được, nên không chắc là nó có mang theo, nên mới đưa em về nhà để tìm đây này, may ra nó còn dấu ở đây . . . cậy ra được rồi . . . Ô!  Trống không! Chẳng còn một sợi chỉ vàng nào cả. Ra ngoài chuồng lợn xem sao?”

Hai đứa dắt nhau ra chuồng lợn . . . Thì ra con vợ của hắn đã bắt cặp với tên Vượt này và chỉ điểm cho hắn đem cả đại bác phòng không của tiểu đoàn ra bờ sông mà bắn hắn cho chết. Con bồ mà hắn thương yêu tin tưởng giao hết cả mạng sống và vàng bạc đem lên tầu để cùng vượt biên thì lại đi tố cáo hắn với vợ hắn để hai vợ chồng thanh toán nhau,rồi ung dung lái tầu đi vượt biên đường khác với tất cả tài sản mà hắn và tên thủ trưởng đã ăn cướp dành dụm mấy năm trời nay.

Hường tứ cố vô thân, sống chung với hắn cả mấy năm trời nay, làm gì có đứa em gái nào mà nói là em gái đi tố cáo!

Cơn giận bốc lên đầu phừng phực . . . Doãn cầm hai khẩu súng bò ra khỏi gầm giường, ngồi ngay giữa nhà chờ đợi. Thấp mưu thua trí đàn bà . . . bị hai con đàn bà phản bội cùng một lượt. Con vợ đang ở trước mắt, phải giết ngay nó mới được, cả thằng Vượt này nữa.  

Mùi âu yếm nắm tay Vượt đi vào nhà, bất chợt nhìn thấy Doãn nằm chình ình ngay giữa nhà, hai tay hai khẩu súng, mắt long lên sòng sọc. Cả Mùi và Vượt dật mình đứng im không cử động. Doãn rít lên:

"Con vợ khốn nạn, dám bán tao cho thằng bồ của mày để giết tao. Tao không dễ dàng chết như vậy đâu, hôm nay tao trở về đây để giết chúng mày đây . . ."

Mùi nhào vào Doãn bù lu bù loa:

"Ối anh ơi . . . anh hiểu nhầm em rồi . . . chúng em quan hệ bạn bè chân chính mà."

Vượt nhanh như con sóc, bỏ con dao xuống lấy khẩu AK mang trên vai chĩa vào Doãn mà bắn liên tiếp. Nhưng dù Vượt có nhanh cách nào thì cũng không thể nhanh bằng Doãn, vì hắn đã hờm sẵn khẩu súng rồi, lằn đạn đầu tiên bắn văng Mùi về phía sau, lằn đạn thứ nhì trúng ngay Vượt, tên này lảo đảo ngã xuống, đè lên Mùi, Doãn cũng bị trúng mấy viên đạn, ngất đi.

http://www.nguyenkhapnoi.com/2013/11/17/b%E1%BB%91-co-con-la-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-hay-khong-bai-th%E1%BB%A9-3/


Nguyễn Khắp Nơi 

Mời đọc bài 4

No comments:

Post a Comment