"Thuở
hàn vi học Pi Ci Ci" ( PCC- Portland Community College) lúc mới
qua Mỹ năm 1981, tôi phải đi học lại ở "đại học trường làng"
Portland Community College Sylvania ở Beaverton bằng xe buýt vì tôi
không có tiền mua xe để lái xe đi học như học sinh "chảnh" bây
giờ.
Tôi cắp sách trở lại trường nơi xứ Mỹ sau khi chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Bằng cấp ngày xưa chỉ là những kỷ vật đáng yêu, đáng quý để mà nhìn ngắm khi trà dư tửu hậu mà thôi.
Trong
thực tế, tôi phải đi “học đại” “đại học” để có tiền từ những “Basic
Grant”, từ những“Work Study” hầu có tiền trả tiền nhà, tiền điện,
tiền nước, tiền ăn v..v.. trong những bước đầu làm lại cuộc đời từ con số không
nơi xứ lạ quê người sau khi gia đình tôi vượt biên đi tìm Tự Do ở nơi phương trời
xa lạ. Đi học lại vào lúc tuổi đã hơn ba mươi không phải là chuyện dễ
dàng với một kẻ sống nhiều về tình cảm, đầy ắp những kỷ niệm về quá khứ và những
lo nghĩ về tương lai như tôi.
Xin hãy cảm thông tâm tình của người viết trong những ngày đầu đi học khóa mùa Thu ở xứ Mỹ:
“Khi
còn ở quê nhà chốn cũ
Vẫn
mơ về bến mới Tự Do
Nào
hay đâu đã đến được bờ
Lại
mang nỗi u hoài khó tả
Những
buổi sáng trên đường tới lớp
Trời
Thu buồn khắp nẻo sương giăng
Bao
niềm thương nỗi nhớ xa gần
Trong
thoáng chốc quay về lũ lượt
Nào
cha mẹ, trường xưa, bạn cũ
Nào
những ngày khốn khổ điêu linh
Nào
bao nhiêu kỷ niệm, ân tình
Hình
ảnh ấy bao giờ xóa được
Rồi
tôi lại ngậm ngùi khi nhớ về Sài Gòn:
Từng
thu đến, lại từng thu đến
Gió
lạnh về tê tái, cô đơn
Kẻ
sĩ xưa ôm mối đau hờn
Nơi
xứ lạ sống đời viễn khách
U
hoài ấy biết ai tâm sự
Nửa
cuộc đời sống ở quê hương
Sài
Gòn ơi! Cách biệt đôi đường
Còn
gì nữa, để quên để nhớ!
(Sài
Gòn còn gì để quên để nhớ - Thơ Sương Lam)
Những thân hữu cùng trang lứa, cùng tâm sự như tôi chắc hẳn cũng mang nỗi u hoài như tôi, bạn nhỉ?
Ngồi trên xe buýt đi học, tôi có dịp ngắm mùa Thu lá vàng rơi khắp nẻo trên đường đi học và về nhà. Tôi được dịp ngắm vẻ đẹp của những trái hồng chín màu đỏ cam trên cây của những cây hồng trồng trước sân nhà của các chủ nhân, tôi nghĩ là người Á Châu vì đa số người Á Châu biết và thích ăn hồng hơn người Mỹ. Từ đấy, tôi có ý nghĩ là sẽ trồng cây hồng ở vườn nhà tôi sau này để vừa được ngắm nét đẹp trái hồng, vừa có trái hồng để chưng cúng bàn Phật, để kính biếu thân nhân, bè bạn, vừa được ăn trái hồng. Thật là ba, bốn điều lợi ích cho việc trồng hồng của tôi
Ông xã tôi lúc đầu cũng đi học PCC bằng xe buýt như tôi, sau đó chàng để dành được vài trăm đồng để mua một chiếc xe hơi cũ "cà tàng" để vừa đi học, vừa đi làm cho tiện. Chàng phải đi làm thêm "janitor" ban đêm mới đủ tiền trả tiền nhà tiền điện vì chúng tôi muốn sống “tự túc tự cường" không muốn lệ thuộc vào trợ cấp xã hội sau 6 tháng đến xứ Mỹ.
"Hoàng
thiên không phụ hảo tâm nhân", Trời Phật không bao giờ phụ lòng cầu
tiến của chúng tôi, sau 3 năm "dùi mài kinh sử" ở đại
học trường làng Portland Community College, chúng tôi cũng mũ áo xênh
xang ra trường PCC.
Chàng thấy tôi ham học quá nên để cho tôi vẫn tiếp tục vừa đi làm vừa đi học ở "đại học trường tỉnh" Portland State University (PSU) ở Portland, Oregon, còn chàng là trụ cột gia đình nên phải "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật”, cày luôn 2 "jobs" để cho nàng tung tăng đến trường làm "học trò xứ lạ. Cảm ơn ông xã.
Chàng
tuổi Thìn, tôi tuổi Thân, mà theo Tử Vi thì "Thân, Tý, Thìn” "tam hạp",
vợ chồng chúng tôi nương nhau mà sống dù tánh ý khác nhau,
nên ông Trời ban phúc cho chúng tôi có một mái ấm gia đình nho
nhỏ sau bao năm đi cày xứ Mỹ. Chúng tôi thích sống xa phố thị nên chọn sống ở
vùng quê ngày xưa gần chỗ chàng làm nên vườn rộng thênh thang tha hồ
trồng cây ăn trái, trồng hoa v..v….
Portland, Oregon là xứ lạnh như Đà Lạt nên chỉ trồng cây hồng, cây lê, cây táo, cây mận mà thôi chứ không trồng nhiều loại cây ăn trái khác như ở Cali, Texas, Florida. Ngày xưa ở Portland, các nursery không có bán cây hồng, cây lê, chúng tôi phải lái xe chạy tuốt đến các nursery bên tiểu bangWashington kế cận để mua 2 cây hồng mềm (chàng thích ăn), 1 cây hồng dòn (nàng thích ăn) về trồng ở vườn sau. Phải đợi đến 3 năm sau, các cây hồng mới bắt đầu có trái và từ đó chúng tôi có hồng ăn dài dài. Vườn sau cũng có trồng 4 cây lê do bạn bè tặng mừng ăn tân gia khi chúng tôi dọn về nhà mới.
Khu đất vùng nhà tôi ở hình như là khu đổ rác trước đây, sau này được cải biến thành khu "Subdivision" được nhà thầu cất nhà mới bán cho người muốn mua nhà mới nên hoa cảnh dễ trồng rất đẹp, cây ăn trái quả lớn ngon ngọt đến nổi gia đình ông anh bên chồng tôi ở Daytona Beach, Florida qua chơi cũng hái đóng thùng gửi về Florida ăn cho đã. Tôi hái biếu tặng thân nhân, bạn bè các nhóm tôi sinh hoạt ăn đã đời luôn. Smile!
Mời xem hình vườn hồng nhà tôi các năm trước
Thời gian trôi qua, chủ nhân vườn hồng, vườn lê " không còn trẻ nữa" và cây trái trong vườn cũng bị "lão hoá” luôn nên cây trái không còn sai quả như ngày xưa. Người viết phải mướn người đốn bớt cây thấp xuống và hốt lá vàng cũng tốn tiền quá nên cũng hết ham vườn rộng cây trái nhiều nữa. Mệt quá!
Tuy
nhiên, năm nay tôi vẫn thấy có niềm vui khi đứng bên trong nhà nhìn
cây hồng mềm có nhánh đầy quả trải dài thấp là đà trên
"deck" vườn sau nhà tôi nên ông xã chỉ cần ngồi trên ghế với tay
hái trái là được. Thích nhé!
Ông xã tôi hái được một số hồng giòn, hồng mềm biếu tặng thân nhân trong buổi họp mặt sum họp gia đình Nguyễn Hữu ở Portland ngày thứ sáu vừa qua.
Mời xem 3 Youtube Minh Sương Lam hái hồng tặng thân nhân
1 Youtube Anh Minh hái
hồng dòn biếu bà con 10 19 23
2-Youtube Anh Minh hái
hồng mềm họp mặt gia đình 10- 20-23
3-Youtube Sương Lam
hái hồng biếu thân nhân 10- 19- 23
Một
niềm vui khác lại đến ngày chủ nhật hôm qua khi vợ chồng cô bạn mới quen đến
hái trái hồng vườn nhà tôi, sau khi hái hồng xong, cô ngồi trong phòng
khách nhìn ra ngoài vườn cũng khen nhánh hồng này đẹp như bức tranh vẽ
thấy mê quá!
Youtube Long Duyên hái hồng hái lê nhà Sương Lam 10-22-23
https://www.youtube.com/watch?v=12Ioq9miOts
Ngày
mai tôi sẽ đi biếu bà bạn thân ở gần nhà một số hồng giòn, hồng mềm mới
hái và sẽ kêu cô bạn hàng xóm Romanie đến hái hồng giòn đem về
nhà ăn vì cô này cũng hảo hồng giòn lắm đấy.
Niềm
vui thật giản dị đến với chúng ta khi tâm mình cảm thấy vui khi
cho đi và nhận lại nụ cười, phải không bạn?
Xin mời bạn đọc bài thơ Sông Cho Biển Nhận dưới đây thay cho lời kết luận bài tâm tình hôm nay.
Sông
Cho Biển Nhận
(Viết tặng
các thân hữu của SL)
Sương
Lam
Mời
xem Youtube bài thơ Sông Cho Biển Nhận. Cảm ơn anh Mai Đằng và
toàn ban.
Sông
Cho Biển Nhận-Thơ Sương Lam- Ảnh Thơ Trinh Huỳnh- Nhạc Mai Đằng- qua tiếng
hát của ca sĩ Tâm Thư https://youtu.be/JJ18Ghh9XyY
Xin
chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện
tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 684-ORTB 1114-10152023)
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
Cám ơn chị Sương Lam. Thích ghê vậy đó. Thích nhứt là những nhánh hồng de vào trong decking. Đứng bên trong mà cũng đưa tay ra hái được.
ReplyDeleteBức hình cảnh thu thơ mộng hết sức. Đúng là "Thu Tím Lá Vàng".
TK
Cảm ơn Tố Kim đã cảm thông và post tâm tình của chị Sương Lam về mùa hồng năm nay ở vườn nhà anh chị. Cây hồng dù đã "lão" rồi (hơn 30 tuổi) nhưng vẫn ra trái để anh chị hái biếu tặng thân nhân, bạn bè. Chị nghĩ đó là niềm vui tình cảm mà Trời Phật đã ban phúc cho anh chị để vui hưởng "tuổi không còn trẻ nữa" của mình. Smile!
ReplyDeleteChúc sức khoẻ và an vui đến gia đình Tố Kim và bạn hữu nhé.
Minh và Sương Lam
Trước đây mỗi mùa hồng chín Sương Lam thương cho bà Liên tôi được ăn ké
ReplyDeleteNay Bà Liên đi rôi thấy hồng nhà Anh Minh Sương Lam chín tôi nhớ về kỷ niệm nào
Dù sao cũng cám ơn Ông BÀ và hỏi thăm chàng Minh có khỏe không ?
Cảm ơn sư huynh HTL đã nhắc lại kỷ niệm ngày xưa SLhay đến nhà anh chị kính biếu anh chị và gia đình hồng chín vườn nhà SL ăn lấy thảo. Nhớ hồi đó SL thường ghé thăm anh chị vì SL dạy ở trường gần nhà anh chị. Smile!
ReplyDeleteRồi việc gì cũng qua. Anh đừng quá buồn vì bây giờ chị đã an vui nơi miền lạc cảnh.
Chị Liên rất hiền. Chúng em ai cũng thương chị.
Anh Minh vẫn khỏe dù có bịnh hay quên của tuổi già.
Kính chúc sư huynh và gia đình nhiều sức khỏe và an lạc.
Minh và Sương Lam