Đây là câu chuyện của cậu tôi. Một câu chuyện bi thảm với những tình tiết khó có thể tưởng tượng cho dù đường đời muôn nẻo luôn không thiếu những chuyện xúc động lòng người. Chuyện cậu tôi cho thấy nghịch cảnh và định mệnh dù khắc nghiệt tàn nhẫn như thế nào vẫn có khi phải gục đầu khuất phục trước ý chí mãnh liệt của con người.
1/
Xã Bình Đào, Huyện
Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. Một buổi trưa hè định mệnh, năm 1947.
Ở cái xứ sở cằn cỗi
nóng bỏng da này, sỏi đá nhiều hơn cơm gạo, xương rồng nhiều hơn cây lá. Dân
tình nghèo xác xơ, cơm bữa no bữa đói. Bình Đào nằm trong vùng thả bom oanh tạc
của Pháp, vì có nhiều căn cứ Việt Minh. Nhà nào cũng có cái hầm trú bom để lao
xuống núp mỗi khi nghe tiếng máy bay, cái thứ âm thanh chẳng khác gì khúc nhạc
hiệu của thần chết.
Vậy mà trưa hôm đó,
máy bay tới quá nhanh, bất ngờ, không ai trở tay kịp.
2 quả bom xé toạc không trung với tiếng rú rít ghê hồn, đâm thẳng xuống nơi một nhóm trai làng đang chất rơm. 5 người đàn ông chết tức tưởi. Xương thịt quyện với rơm, máu tươi trộn vào đất. Chưa hết, 1 mảnh bom văng vào ngôi nhà sát bên, giết thêm 1 phụ nữ bụng chửa vượt mặt, và 1 em bé gái mới 2 tuổi. Chỉ trong vòng vài phút, 8 sinh linh vô tội, trong đó có 1 hình hài chưa một lần kịp thấy ánh mặt trời, bỗng chốc trở thành tro bụi. Tất cả đều là người nhà của cậu Hai Nhật tôi, lúc ấy vừa 4 tuổi. Trong chớp mắt, cậu bé nói còn chưa rành phải mồ côi cha mẹ và mất đi luôn 2 người em nhỏ. Từ đó, cậu Hai Nhật về ở với ông bà ngoại của cậu. Trưa hôm đó, cũng nhờ chạy qua nhà ông bà ngoại chơi mà cậu thoát chết.
2/
Năm 1963, Tổng thống
Ngô Đình Diệm bị giết. Bình Đào lọt vào tay Cộng sản. Không còn gì níu chân ở
quê, cậu lên Sài Gòn, gia nhập quân đội, mang trong tim mối thù không đội trời
chung với Cộng sản. Tiểu đoàn 1 của cậu đóng quân tại thị trấn Phú Thứ thuộc
tỉnh Thừa Thiên-Huế. Lại một buổi chiều định mệnh. Trên đường hành quân, 1 quả
mìn Cộng sản gài đã nổ tung dưới chân cậu. Tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn xuống
tấm drap mỏng đắp trên người, cậu đau đớn nhận ra đôi chân đã bị quả mìn cướp
mất. Hai chân bị cưa đến gần háng.
Tủi thân và đau đớn
tột cùng, cậu chỉ nghĩ đến cái chết. 20 tuổi, không cha mẹ anh em, chưa một lần
nắm tay một người con gái. Tại sao số phận có thể bất công như vậy! Nghiệt ngã
hơn, khi vết thương bắt đầu khép miệng thì hai cái xương đùi bướng bỉnh lại
mọc, chọc thủng da thịt để trồi ra ngoài. Bác sĩ phải cưa, rồi ít lâu sau chúng
lại mọc tiếp... Cuối cùng cậu ra viện, sau vô số lần mổ xẻ tan nát da thịt. Cậu
ngồi xe lăn, và tập làm quen với đôi nạng gỗ. 1 người bà con giúp cậu có được 1
căn hộ nhỏ tại chung cư Phạm Thế Hiển ở Sài Gòn và gửi cậu đi học sửa điện tử
gia dụng. Cậu ra nghề, mở một tiệm nho nhỏ ngay trong căn hộ mình.
3/
Mỗi ngày cậu ngồi nơi
cửa sổ, cặm cụi sửa máy. Cậu lặng lẽ quen với cuộc sống mới. Một ngày kia, số
phận vốn khắc nghiệt bắt đầu mỉm cười với cậu. Một cô gái nết na trong xóm sáng
nào cũng xách giỏ đi chợ ngang ô cửa sổ cậu ngồi…
Như trong chuyện cổ
tích, họ yêu rồi cưới nhau. Cậu không còn thui thủi một mình. Mợ làm ấm áp căn
hộ nhỏ. Cậu yêu quý mợ vô vàn vì mợ là tất cả những gì cậu có trên đời này. Mợ
yêu cậu khôn tả. Rồi những đứa con lần lượt ra đời. 2 cô con gái đầu đẹp như
thiên thần. Rồi đến 2 anh con trai. Tên của 2 anh là địa danh mà cậu đã gửi lại
đôi chân: Phú và Thứ. Rồi 1 người con gái nữa. Cậu mợ có tất cả 5 người con.
Sau 1975, như bao
nhiêu người miền Nam khác hứng chịu thảm kịch “giải phóng”, cậu mợ xoay sở đủ
thứ để nuôi đàn con. Cậu mua máy dệt vải. Nhà cậu lúc nào cũng xoành xoạch
tiếng con thoi. Cậu mợ làm thêm kem chuối bán trong xóm. Một tay cậu coi sóc
hết tất cả máy móc. Máy dệt, tủ kem, tủ lạnh... cậu sửa được hết. Cậu thoăn
thoắt nhảy qua lại giữa xe lăn và chiếc ghế đẩu mà làm đủ việc. Khi cần ra
ngoài, cậu có hẳn một chiếc xe máy ba bánh tự chế.
Một đêm nọ, cô con gái
giữa – lúc ấy chừng 5,6 tuổi – đột nhiên lên cơn sốt dữ dội. Cậu mợ bế vô bệnh
viện thì hôm sau cô bé qua đời. Cậu mợ như muốn điên lên, đau khổ tột cùng. Tôi
vẫn còn nhớ rõ bàn thờ nhà cậu có khung ảnh cô bé mặc áo đầm bông xinh như 1
búp bê, bên cạnh khung hình là đôi giày màu trắng. Mỗi lần đi ngang bàn thờ,
tôi len lén nhìn gương mặt bầu bĩnh ấy, đôi giày như giày của búp bê ấy, với
một cảm giác sờ sợ chen lẫn cảm thương.
4/
10 năm sau bi kịch
1975, cậu biết mình không thể sống chung với Cộng sản. Cậu xoay sở đủ cách để
có thể mua được đủ “vé” cho chuyến tàu vượt biên đi cùng cả nhà. Cuối cùng, gia
đình cậu đến được nước Mỹ. Họ định cư ở Seattle. Không tiền bạc, tiếng Anh
không rành, hai vợ chồng chỉ có... một đôi chân, với 4 đứa con nhỏ. Cậu mợ làm
đủ mọi việc có thể để kiếm tiền. Mợ còng lưng từ sáng đến tối bên chiếc máy
may. Cậu ngồi cạnh, dưới sàn, giữa đống áo quần vải vóc. Mợ may xong cái nào
thì thảy qua; cậu cắt chỉ xếp lại ngay ngắn.
Như lúc còn ở Việt
Nam, cậu tôi, người đàn ông không chân, vẫn là trụ cột của cả gia đình. Cậu
xông xáo không nề hà bất cứ việc gì. Để có thể lái xe hơi, cậu có chiếc xe van
đặc chế, “đạp” thắng hay ga đều dùng tay. Vậy mà cậu lái bon bon chở mợ đi chợ,
đi giao hàng, hay đưa rước các con ở trường. Nhà cậu có 2 chiếc ghế gỗ bóng
nhẵn: Đó là “đôi chân” trong nhà của cậu. Cậu dùng tay thoăn thoắt di chuyển
thân mình trên 2 chiếc ghế. Thế mà cậu làm được hết, từ cắt cỏ, nấu ăn, rửa
chén đến sửa chữa điện nước…
Mấy anh chị không phụ
lòng cậu mợ. Tất cả đều học rất giỏi. Đặc biệt anh Thứ. Năm đó khi ra trường,
anh được bằng khen của Tổng thống Bill Clinton, và được chọn đọc diễn văn trong
lễ tốt nghiệp. Chiều hôm trước lễ ra trường, 3 anh em chở nhau đi mướn complet
cho anh Thứ...
5/
Và không ai có thể tin
nổi, một lần nữa số phận nghiệt ngã lại giáng xuống gia đình cậu tôi. Một tai
nạn giao thông thảm khốc xảy ra. Chiếc xe chở 3 người con của cậu bị 1 xe khác
vượt đèn đỏ tông vào nát bấy. Khi được báo tin, cậu mợ như muốn chết đứng. Khi
họ đến bệnh viện, 3 đứa con nằm ở 3 chuyên khoa khác nhau.
Tôi không biết trong
cuộc đời cậu, giây phút nào là kinh hoàng nhất? Khi cha mẹ và 2 em bị thịt nát
xương tan vì bom Pháp? Khi nhận ra mình mất đôi chân? Khi ôm xác đứa con gái bé
bỏng? Hay cảnh tượng 3 đứa con yêu giờ đang nằm trong bệnh viện? Dường như lịch
sử cứ qua một khúc quanh thì cậu lại bị cắt đi 1 khúc ruột.
Lần qua Seattle thăm
cậu mợ, sáng thức dậy, tôi nghe tiếng máy cắt cỏ ngoài vườn. Mợ tôi đang đẩy
máy cắt cỏ đi trước; sau lưng mợ là cậu, ngồi bệt trên đôi chân cụt. Cậu di
chuyển bằng tay. Cỏ vừa cắt đến đâu, cậu dùng tay quây lại rồi hốt bỏ vào bao
đến đó. Trong đời, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào đẹp hơn vậy,
cảm động hơn vậy.
Tôi nhớ lại lời cô con gái của cậu kể: Quả mìn năm xưa lấy đi đôi chân vẫn không buông tha cậu. Thân thể cậu vẫn còn vô số mảnh kim loại li ti không thể lấy ra hết, khiến thỉnh thoảng làm cậu đau nhức kinh khủng. Nhưng rất ít người biết điều đó, vì chẳng bao giờ cậu than van kể lại. Cô chị họ của tôi nói, trên phim chụp x-quang, có thể thấy vô số mảnh kim loại ấy khắp cơ thể cậu.
*******
Khi tôi đang viết
những hàng này, tôi không thể cầm được nước mắt: Số phận cậu tôi vẫn chưa dứt được
bi ai. Người vợ yêu quý của cậu đang bị ung thư não giai đoạn cuối! Tôi không
dám hình dung gì thêm. Tôi không thể miêu tả cảm giác và tâm trạng hiện tại của
cậu, khi cậu ngồi bên mợ cạnh giường bệnh. Tôi không thể viết thêm bất cứ gì về
cậu. Điều duy nhất làm tôi nhẹ lòng và có phần an ủi, có lẽ cũng an ủi cậu:
Quanh cậu bây giờ là 8 người con, dâu rể, và hơn chục cháu nội ngoại. Cậu tôi –
một đứa trẻ mồ côi – giờ đã có một tổ ấm lớn. Cậu như một gốc đa to.
Người đàn ông không
chân ấy đã đi một quãng đường rất dài, vượt qua không biết bao nhiêu tai ương
nghịch cảnh. Người đàn ông không chân ấy đã đến đích. Trên con đường đời đầy
chông gai khốc liệt, cậu cùng mợ cuối cùng cũng gặt hái được thành quả hạnh
phúc. Mợ hẳn đã có thể mãn nguyện, mỉm cười tự hào và thanh thản sau bao nhiêu
năm tháng thăng trầm với một người chồng luôn đứng cao trên “đôi chân” của sức
mạnh ý chí phi thường.
Phan Hoàng My
Vancouver, Canada,
ngày 31 Tháng Một 2022
(Vì lý do riêng tư nên
cậu tôi không đồng ý cho sử dụng hình ảnh liên quan cậu và gia đình trong bài
viết này).
Khâm phục ! khâm phục !
ReplyDeleteXin nghieng dau bai' phuc su can dam cua Ong Cau, cam on Ong da cho toi bai hoc de bot than phien nhung dieu bat y'. Chuc Ong luon khoe va an vui ben cac con.
ReplyDelete