Ngước cặp mắt
sưng vù, mọng mí vì khóc nhiều, chị ân cần dặn chồng:
– Anh nhớ mang
theo hộ khẩu gia đình, giấy chứng tử của bệnh viện ở Thành Phố Hồ Chí Minh đến
Ủy Ban Nhân Dân phường – nơi ông cụ cư trú để làm thủ tục khai tử nhé..
– Bà yên tâm
đi, anh an ủi vợ: – mấy thứ này tôi chuẩn bị từ lúc ông cụ chuẩn bị lâm
chung kia, khỏi dặn.
Dắt xe ra cửa, anh tăng ga phóng một mạch đến địa chỉ cần tìm;
và ung dung bước vào phòng ghi cụm từ đỏ chót: Phòng xác nhận công chứng
Kiểm tra mấy thứ
dấu má, giấy tờ xong, cán bộ phụ trách nhăn mặt,
bảo:
– Chúng tôi không thể cấp giấy chứng tử cho ông
nhà được.
– Sao cơ ạ, anh ngạc nhiên bật ra câu hỏi ngoài tầm kiểm soát:
Vị cán bộ đáp, mặt không biến sắc:
–“Giấy của bệnh viện
ghi “tử vong” chứ có ghi là đã chết đâu. Theo quy định của ủy ban, Tử vong không phải là chết nên chúng tôi không
cấp giấy được!”.
Mắt chữ o,
miệng chữ i, Anh hỏi:
– Vậy làm
thế nào để được cấp giấy chứng tử ạ?
Cúi xuống nhìn lom lom vào đống giấy tờ trước mặt, vị cán bộ trẻ măng, mặt búng ra sữa hướng dẫn:
– Thì
anh phải lên lại ủy
ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
xin ghi lại vào hồ sơ bệnh án là người bệnh “đã chết” chứ sao.
– Trời: Anh
buột miệng than: -Xin cán bộ hướng dẫn cụ thể hơn, kể cả thủ tục…đầu tiên, gia
đình tôi sẽ hết sức chu đáo, còn phải làm nô lệ cho dấu má, giấy tờ như thế này
oải quá.
– Thôi được
vị cán bộ trẻ mắt sáng lên khi nghe cụm từ đắt giá: “ thủ tục đầu tiên”
– Vậy em bày cho anh cách nhẹ nhàng hơn nhé. Theo em, anh chỉ cần viết một lá đơn, xin ủy ban phường cấp giấy chứng tử
cho người thân với lý do “chết
tại nhà vì già yếu”, rồi nhờ hai
người hàng xóm ký xác nhận vào.
– Nhưng…nhưng
ông già vợ tôi chết tại bệnh viện mà?
Cậu cán bộ trẻ quắc mắt:
– Thế ông
có muốn lấy giấy chứng tử không?
– À…lờ mờ
hiểu ra “ ý tốt” của cậu cán bộ trẻ, anh quầy quả quay ra, các cơ vòng
roãng rộng trên gương mặt, trước khi bỏ đi còn giao hẹn : -Tôi sẽ quay lại
đây ngay đầu giờ chiều nay . Hy vọng cậu vẫn trong ca trực.
– Vâng em
làm theo giờ hành chính, 8 tiếng một ngày, nếu ông anh đã hẹn sẽ quay laị,
em đâu dám bỏ trận địa trống.
Vừa thong thả vặn tay ga xe máy trôi chậm chạp theo dòng người
ùn tắc trên đường, anh vừa lẩm bẩm nghĩ:
-Không hiểu thằng chả có mấy bộ mặt mà trong vòng mười phút đã
biến hóa khôn lường như vậy. Hay hắn mắc chứng bệnh “Rối loạn đa nhân
cách”?.
Trở về dựng xe vào sát cửa, đề phòng trộm cắp,
anh uống vội cốc nước rồi ngồi vào bàn nguệch ngọac viết mấy chữ :Đơn xin xác nhận …như
gà bới, xong vác bao thuốc lá
ngoại sang nhờ hai người hàng
xóm ký vào làm chứng để mang nộp lại cho phường, trước
khi đi, anh cẩn thận nhét thêm vào phong bì 500 ngàn, chị vợ nhăn nhó:
– Chết thật chứ chết giả đâu mà anh cứ thích hoang phí:
Hiểu tính vợ, anh vui vẻ đáp:
– Em không nghe ông bà nói : “Đồng tiền đi trước là đồng tiền
khôn” à?
– Khôn
khôn cái gì? Chị vợ đưa cặp mắt sưng u vì khóc nhiều, cau có đáp: – Có mà tiền
dại thì có ấy. Người thì cũng đã chết rồi, gần trăm triệu để đưa vào đài
khỏa thân… à hóa thân Hoàn Vũ chứ ít đâu, mà thời Covid Co vi này, tiền phúng
viếng có được bao nhiêu đâu? Coi như ông cụ đóng hụi chết , sao anh cứ
đem rải hết cấp phường lại quận, biết bao nhiêu cho đủ?.
– Ôi giời,
anh gạt đi. Cứ bảo chết là hết, là thổi nhúm tro tàn trong lòng bàn tay, là
nghĩa tử là nghĩa tận mà cả tuần nay rồi “thổi” mãi có hết đâu? Tấm giấy
chứng tử vẫn đè ngang ngực vợ chồng mình, vì thế đi đâu mà chả phải lo thủ tục
đầu tiên – tiền đâu để khỏi bị làm khó dễ.
Len lách qua một biển người và vô số các phòng ban, anh bước vào
phòng chứng nhận công chứng lúc sáng và ngạc nhiên khi không thấy vị cán
bộ trẻ đâu, một thoáng phân vân anh lẩm nhẩm: “Quái, rõ ràng cậu ta hứa không bỏ
trống trận địa mà sao bây giờ lại là một “bố già” mặt khó đăm đăm ngồi lù lù ở
đây ? Hay cậu ta nghỉ ăn trưa? Có nên đợi hay …
Một thoáng phân vân, như một vệt mây đen thoáng qua trong óc,
anh tần ngần bước vào, vẻ mặt căng thẳng:
-Dạ thưa cán bộ, à đồng…đồng chí,
Nét mặt hình sự, “bố già” hỏi:
– Việc gì?
-Dạ, anh vội vàng trình bày lại mọi việc và đưa lá đơn có ý kiến
xác nhận kèm chữ ký của hai người hàng xóm -cũng là hai phó thường dân, cạnh
nhà, viên cán bộ cau mặt;
– Bố vợ anh mất chứ có phải bố đẻ anh đâu, sao không để chị ấy tự
đi mà anh lại tự ý đi thay chị ấy?
Quá mệt mỏi vì cả ngày phải giải thích hết với vợ lại hai nhân
chứng quan trọng của địa phương, rồi cán bộ phường , anh trịnh trọng đưa cái
phong bì có 500 nghìn tiền lẻ ra, đáp :
– Con vợ tôi nó thương cha khóc nhiều quá, lại mệt mỏi vì
phải chăm sóc cha suốt cả mấy tháng trời lâm trọng bệnh nên không đi được,
nó có nhã ý gửi cán bộ ít quà, mong cán bộ xem xét giùm.
– Nhưng ông cụ chết tại bệnh viện chứ có chết tại nhà đâu mà yêu
cầu chúng tôi xem xét?
– Vậy là
phải lên bệnh viện lấy giấy xác nhận từ đầu ạ. Trời!
Anh rụt phong bì lại, nhấc sấp giấy tờ định bỏ đi, vị cán bộ vội
ngăn lại:
– Thôi được
rồi , lần sau , sau khi viết đơn xong anh phải thuê người đánh vi tính cho
nghiêm chỉnh nhớ , thời đại 4.0 rồi mà còn viết nghuệch ngoạc như thế này, lạc
hậu quá.
– Dạ, anh
gật đầu, vẻ biết lỗi, cũng tại vội quá đấy ạ, mong cán bộ thứ lỗi.
– Hơn nữa , vẫn giữ nét mặt hình sự “bố già” lên giọng cảnh
báo:
-Lần sau nếu lấy giấy xác nhận tại địa phương phải có chữ ký của tổ
trưởng dân phố và bí thư đảng ủy nhớ
– Ô, anh
nhăn mặt, vì biết đã có phong bì “đưa đường chỉ lối” rồi nên cao giọng phán
xét:
– Thì ông
già vợ tôi chết thật mà, hai vị hàng xóm biết rõ, còn … hai ông bí thư và tổ
trưởng ấy, mấy hôm khâm liệm tại nhà, các vị ấy có ló mặt tới đâu?
Ung dung nhét tiền vào ngăn kéo bàn làm việc, vị cán bộ
thong thả:
– Tôi biết
việc anh khai và xác
nhận ba vợ anh chết tại nhà
là không đúng , lại không có chữ ký xác nhận của tổ trưởng dân phố và bí thư
chi bộ theo nguyên tắc, nhưng thôi, không
lẽ bắt anh quay về lần nữa… Thời đại này, người dân phải chủ động đi tìm
cán bộ trong địa bàn mình ở, chứ làm sao họ biết ở đâu có người chết mà tìm đến,
rồi lại phải quà cáp, thăm hỏi, phúng viếng ? Thôi anh chờ một lát , tôi
sẽ đóng dấu xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng tử của cụ ngay, sau đó anh
lên ngay ủy ban nhân dân thành phố nộp, kẻo hết giờ làm việc.
-Vâng, anh hí hửng cầm tấm giấy đã xác nhận đi ra ngoài, và cẩn
thận kẹp thêm một phong bì 500 ngàn vào sắp giấy tờ, liếc qua lá đơn nghuệc ngoạc
đã được đóng dấu đỏ chót, anh lẩm bẩm: Sao
họ không cấp “giấy chứng chết” mà lại cấp “giấy chứng tử” nhỉ, vì họ
khẳng định TỬ là tử chứ có phải là chết đâu? Nhưng thôi, cố phóng lên ủy ban
nhân dân thành phố đã , kẻo hết giờ làm việc, ngày mai lại phải đi tới đi
lui mệt mỏi lắm.
Mải nghĩ, anh không biết ngay sau lưng anh, cậu cán bộ trẻ măng
và vị cán bộ già khó tính đang chia chác số tiền lẻ trong phong bì :
Vị cán bộ già vui vẻ nói: – Đây, phần của cậu đây. 200 nhé.
Lần sau cũng đừng có quên tôi đấy .
-Dạ cậu cán bộ trẻ vui vẻ đáp:-Thủ trưởng yên tâm: – Sau này em
còn cần đích thân thủ trưởng kê ghế cho em mà.
– Ừ- “bố già” thú nhận :- Tôi cũng chỉ còn gần một năm nữa là về
hưu, cũng mong kiếm chác chút đỉnh, còn cậu vào được đây -tuy là họ hàng , dây
mơ rễ má , nhưng tôi biết cũng không thể “tay không bắt giặc” như
thời của tôi được, sơ sơ cũng dính vài trăm triệu.
– Vâng, tay cán bộ trẻ xác nhận: -Thời thủ trưởng tuy thế
còn võ vẽ tiếng Nôm, tiếng Hán, chứ thời của bọn em – lớp 3 trường làng, cô
giáo chết nửa chừng thì ngoài tiền kê ghế ra còn cần vài chục triệu để
mua bằng giả đấy ạ.
– Ấy. “Bố già” gạt đi: – Cứ dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuổng
như cậu lại hay đấy, tha hồ bắt bẻ, hù dọa, lý sự cùn, chứ cứ …sáng lỏng như
tôi ấy à, bố bảo cũng không dám phán “tử vong” không phải là “đã chết”…hà
hà …
Sacto 13-1-2023
T.K.T.T
(Viết theo lời kể của anh Trần Trung Nguyên ở Đồng Tháp)
Cộng Sản VN là loài trùng độc. Độc còn hơn Côvy 2019. ĐMCS ĐMĐ10
ReplyDelete