Cầu Ông Lãnh xưa
Cầu Ông Lãnh nay
Khu phố xưa tôi từng ở đường Bến Vân
Đồn Quận Tư gần chợ Cầu Ông Lãnh .
Chiều nào đi học về tôi cũng ghé ngang khu chợ trái cây phía bên kia dốc cầu .
Tôi và đám bạn cởi quần áo để trên thành cầu rồi lao xuống dòng sông dưới cầu
Ông Lãnh . Vào đúng lúc con nước lớn cả bọn nhảy ùm xuống sông tha hồ lặn ngụp
. Mùa hè trời nóng nực được tắm mát dưới sông thật là thỏa thích.Trên dốc cầu
thì người ta mua bán ồn ào náo nhiệt chủ yếu là các loại trái cây rau củ quả
...
Dưới sông tàu bè tấp nập ra vào , người kêu kẻ hét ồn ào cả khúc sông . Dọc hai
nơi phía bên kia cầu là vựa mía đường , các loại mía thuộc các tỉnh miền Tây
Nam Bộ đổ về đây tạo nên khung cảnh vui tươi nhộn nhịp . Người mua kẻ bán ,
phía bên kia đường là lối vào lồng chợ bán đủ loại thực phẩm tươi sống gà vịt ,
thịt heo , cá , ếch ...các sạp bán đủ loại gia vị tỏi hành , tiêu , muối , gừng
...
Mỗi buổi chiều sau khi tan học về tôi hay la cà vào trong lồng chợ mua các loại
gia vị và thức ăn mà má tôi đã dặn trước đó.
Kế bên chợ còn có cái rạp chiếu bóng Kim Đô , lúc đó tôi mê coi chiếu bóng lắm
, có bao nhiêu tiền để dành là mua vé xem phim .
Hồi đó chủ yếu là phim kiếm hiệp võ thuật của Hồng Kông là ăn khách nhất .
Gặp hôm nào bài vở quá khó hay chưa thuộc bài là tôi trốn vào rạp chiếu phim .
Phải nói khu chợ cầu Ông Lãnh là hình ảnh thu nhỏ của một phần Saigon với đủ
thứ cung bậc cảm xúc .
Phía dưới dốc cầu bên Quận Nhì (bây giờ là Quận 1) còn có một gánh bánh canh
nước dừa ăn là ghiền . Mùi vị béo ngọt của nước cốt dừa và mằn mặn của nước mắm
mặn tạo nên món ăn hấp dẫn vô cùng. Bây giờ tìm đâu ra món bánh canh nước dừa
này . Kế bên còn có gánh bún riêu ngon vô cùng , hôm nào má bán hàng đắt là dẫn
mấy đứa con đi ăn bún riêu . Nước lèo trông thật là ngon ngọt ăn rồi không thể
nào quên được . Nhà tôi gần chợ , trường học nên tuổi thơ tôi gắn liền với
những món ăn ngoài đường phố ngon mà rẻ . Ngay khi sau này đứa em gái qua định
cư bên Pháp vẫn nhớ về những món ăn thuở còn ấu thơ .
Xa xa phía dưới chân cầu bên Quận 4 là bến đò Cầu Muối , muốn đi nhanh vô khu
chợ Cầu Muối thì qua bến đò này còn không thì đi vòng qua cầu Ông Lãnh thì hơi
xa .
Đò chạy cả ngày lẫn đêm, tối mới ngừng chạy . Bến đò từ Quận 4 qua Quận 1 vừa
tới nơi là có chùa nổi ngay cổng lên , vô chợ thì náo nhiệt vô cùng , ở đây bán
đủ thứ thượng vàng hạ cám chủ yếu là thực phẩm tươi sống như gà , vịt , cá ,
ếch ...đủ loại trái cây cam , chuối , đu đủ ... qua khỏi khu chợ này là tới rạp
chiếu bóng Kim Đô .
Bến đò này còn là nơi tụ họp mấy đứa nhóc hàng xóm chiều nào cũng ra đây đợi
nước lớn là nhảy ùm xuống sông tắm mát. Dọc theo bến đò này còn có xóm ụ tàu
nơi tập họp những người dân tỵ nạn chiến tranh từ miền Trung vào Saigon tránh
nạn . Chuyện về xóm ụ tàu mình có viết trong bài khác về những người dân sinh
sống tại đây .
Lượt sơ qua về khu phố tôi ở gần xóm ụ tàu để thấy tuổi thơ của tôi gắn liền
với những câu chuyện quanh khu phố này .
Chiều nay tôi đạp xe tập thể dục sẵn đi qua khu phố này để nhớ lại một thời xưa
kia .
Bây giờ đường xá thay đổi nhiều quá . Bến đò xưa và xóm ụ tàu đã được giải toả
di dời đi nơi khác .
Dọc theo con đường Bến vân Đồn Quận 4 được làm lại sạch sẽ, cây trồng hai bên
đường toả bóng mát rợp trời . Các toà nhà cao tầng mọc lên thay dần các kho bãi
, các khu nhà ổ chuột lụp xụp khu nhà sàn dọc theo hai bờ con kênh Tàu hủ . Con
kênh này chảy đổ ra sông Saigon .
Còn chiếc cầu Ông Lãnh, cầu Trong và Camette được sửa chữa lại nâng cao lên rất
thông thoáng và rất đẹp .
Nếu bây giờ có ai đi ra nước ngoài ba mươi năm về trước khi về đây sẽ không
nhận ra con đường cũ , khu phố cũ ...tất cả đều lạ lẫm và lớ ngớ có thể sẽ bị
lạc .
Còn bên kia đường là Đại lộ Võ Văn Kiệt do phía Nhật Bản tài trợ làm rất đẹp
với hai hàng cây xanh bóng mát .
Con đường này chạy dài tới đường hầm Thủ Thiêm nổi tiếng tại Đông Nam Á , nối
liền giữa Quận 1 và Quận 2 khu Thủ Thiêm mới , đường hầm này chạy dưới lòng
sông Saigon .
Cũng nhờ đường hầm này rút ngắn được khoảng cách giữa hai quận với nhau . Điều
quan trọng là công trình này thuộc tầm cỡ quốc tế được xây dựng tại Saigon rất
đáng được gọi là công trình thế kỷ .
Tôi trở về đây thì tóc đã hai màu đen trắng , trên các cung đường xưa nắng đã
ngã vàng .
Hơn 60 năm cả đời người gắn bó nơi đây , tận mắt chứng kiến từng bước đổi thay
của dòng đời .
Cảnh cũ giờ đã đổi thay , tuy vậy những dấu vết xưa vẫn còn .
Trường học có thay đổi về hình dáng nhưng vẫn ở chỗ cũ . Kho hãng phân xưa là
nơi kho chứa lương thực và ngũ cốc nay là khu cao ốc tuyệt đẹp .
Hồi đó ở ngay kho này trưa ngày 30-4-1975 tôi và nhóm bạn nhỏ trong xóm rủ nhau
khiêng vác bao gạo từ trong kho gạo ra .
Nhỏ con không vác nổi bao gạo chỉ kéo lê ra người ta thấy thương tình mà xúm
lại vác bao gạo ra ngoài kho . Khung cảnh lúc đó hỗn loạn ...vậy mà thoáng chớp
mắt thì đã hơn 45 năm .
Tôi đạp xe trở lại khu phố xưa tìm kiếm những kỷ niệm thời niên thiếu .
Đường xá rộng mở tuy có thay đổi nhiều nhưng cảnh cũ vẫn còn đó .
Hỏi thăm vài đứa bạn năm xưa đứa thì ra nước ngoài đứa thì nằm yên trong lòng
đất mẹ ...tôi đứng trên thành cầu Camette nơi này năm đó 1978 ba thằng bạn cùng
bơi lội trong dòng sông này .
Nay chỉ còn mình tôi đứng ở nơi đây mà nhớ lại kỷ niệm xưa .
Một thằng thì ra đi vĩnh viễn vì bệnh tật còn một thằng thì trôi dạt về phương
trời nào xa xôi lắm không hẹn ngày gặp lại ...
Đinh văn Sơn
No comments:
Post a Comment