BẠN TÔI
Bạn cũ của tôi ngồi quanh đây
Những ngày Trung học tuổi thơ ngây
Chưa biết cuộc đời đầy gai góc
Tóc xõa bờ vai vờn gió bay.
Thuở ấy ngây thơ chẳng biết buồn.
Mắt vẫn trong xanh lệ chưa tuôn.
Áo dài trắng xóa như tuổi mộng.
Dáng đẹp thướt tha để đến trường.
Trạc ngần ấy tuổi cùng trang lứa
Sách vở học hành cũng giống nhau
Đến giờ thể dục đi đồng diễn
Leo dây, chạy bộ lẫn nhảy sào.
Phố quận đứa giàu ở nhà lầu
Miệt vườn nhà lá cũng như nhau
Bình Sơn, Sở Ship hay Văn Hải.
Phước Thiền, Bình Lâm khác chi đâu.
Vậy đó mà đời như gió bay
Sáu Mươi năm bỗng ngắn hóa dài
Gặp nhau tóc đã pha sương muối
Tuổi đời nặng trĩu gánh trên vai.
Có bạn đã đi vào quá khứ
Theo dấu chân xưa vĩnh biệt đời
Có bạn mấy lần vào bệnh viện
Có tên méo miệng, bước chông chênh.
Tôi ở Hoa Kỳ, bạn Việt Nam
Có đứa ở Pháp ghé về thăm
Mấy tên ở Úc hay ở Đức.
Gặp nhau thiếu vắng lại khóc thầm
Cũng có bạn tôi vào cửa Phật
Khoác áo nâu sòng làm ni sư
Áo lam không khác thời áo trắng
Tìm lại cho mình những vô ưu
Sáng nay nhìn bạn mừng sum họp
Tôi bỗng thấy đời như giấc mơ
Những gương mặt ấy thời con gái.
Rưng rưng xúc động thuở dại khờ.
Nguyễn thị Thêm
No comments:
Post a Comment