Nói rõ là tôi không phải là một nhà văn hay một nhà báo gì cả. Tôi chỉ là một nhà gõ quèn mà thôi.
Tôi gõ “chùa “, để tự mình trau dồi thêm kiến thức, để tự học hỏi,
để giải khuây, để cho vui, để khỏi nghĩ quẩn, để bắt trí não làm
việc,đề phòng bị bệnh Alzeihmer, để thoát ly, và cũng để giảm bớt stress
trong cuộc sống.
Viết hay gõ được xem như là một trị liệu pháp vậy.
Thế cho nên, tôi gõ cho người đọc nhưng thật ra là tôi cũng đồng
thời gõ cho chính tôi, cho cuộc sống của mình có được thêm phần ý nghĩa
hơn…
Như lục bình trôi
Sau khi ra trường CĐNLS Sài Gòn năm 1967, tôi liền xuống đầu quân làm giảng nghiệm viên với équipe Viện Đại Học Cần Thơ do Gs Phạm Hoàng Hộ làm Viện Trưởng thời đó.
Trường sở, nhân sự, và phương tiện giảng dạy đều rất thiếu thốn. Đúng là vạn sự khởi đầu nan.
Thêm nữa, tình hình miền Nam lúc đó thật bất ổn và rối ren vì chiến cuộc.
Một số không ít người trong ban giảng huấn nòng cốt đều là giáo sư
thỉnh giảng từ các bộ sở quan và từ Viện Đại Học Sài Gòn. Họ chỉ đi lên
đi xuống Cần Thơ dạy trong năm mười ngày rồi lấy Air Việt Nam bay trở
về Sài Gòn. Đó là tình hình của mấy năm đầu.
Chịu đấm ăn xôi, nằm luôn tại chỗ là các thầy cô trẻ vừa mới ra trường từ các đại học Sài Gon.
Tất cả đều một lòng một dạ, hăng say, xắn tay áo lên, chung sức với
thầy Hộ để đặt những viên gạch làm nền mống xây dựng một đại học đầu
tiên cho bà con miền Tây Nam phần.
Khi đổi đời, cũng như hằng triệu đồng bào miền Nam, tôi và gia đình đã nhập vào làn sóng thuyền nhân...
Sau bao nhiêu năm thăng trầm, nín thở qua sông, gia đình tôi mới đến
được Canada, xứ lạnh tình nồng đất lành chim đậu. Đó là tháng sáu năm
1980
Qua đến bên nầy, cái bằng DVM do chính tay Quốc vương Bhumibol, của
Thái Lan trao cho tôi tại Chulalongkorn University Bangkok năm 1973
không dược nhìn nhận nên bắt buộc tôi đành phải đi học lại mà thôi.
Cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol trao bằng
DVM cho Nguyễn Thượng Chánh tại BangKok june 1973 .
Làm lại cuộc đời
Lúc đó nghĩ phải đi học lại trong lúc tuổi đời 37 sao tôi ớn
quá. Ai lo cho gia đình đây? Lấy gì để sống đây? không biết học có nỗi
không đây?
Nhưng tôi nghĩ chuyện vượt biên mấy lần, chết sống và tù đày, mình
còn dám làm thì không lẽ ba cái chuyện nhỏ nhen lẻ tẻ khác mình lại ngán
sao.
Cũng may là Canada có chánh sách nâng đở các người tị nạn, nên cả
tôi và nhà tôi đều cố gắng đi học lại và phải học ngay lập tức.
Thôi phải ráng vậy...
Thế rồi 4 năm sau, nhờ Trời Phật phù hộ hai đứa cũng xong.
Năm 1985 tôi lấy lại bằng bác sĩ thú y DVM tại Université de Montréal
và bà xã cũng có được bằng hành nghề Dược Sĩ, tại Canada và tại Quebec.
Tôi liền đầu quân vào làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency thuộc chánh phủ liên bang Canada.
Tôi đã đặt chân vào hầu hết các nhà máy giết mổ thú tại khắp tỉnh
bang Quebec, NewBrunswick, Nova Scotia và Prince Edward Island thuộc
miền Đông Canada.
Trong 23 năm ngụp lặn trong nghề đâm heo thuốc chó tại quê người.
Làm việc ở ngay tuyến đầu của ngành thịt, hằng ngày tôi phải chứng kiến
biết bao là cảnh máu đổ thịt rơi, cũng như những âm thanh la rống hãi
hùng của các sanh linh khốn khổ trước giờ bị hành quyết.
Thủ phạm chánh của các sự độc ác vẫn là con người.
Tôi cũng là nhân chứng của bao nhiêu là đổi thay thăng trầm hỉ nộ ái ố
trong kỹ nghệ thực phẩm nói chung và kỹ nghệ thịt nói riêng.
Bởi lý do nầy, những đề tài tôi viết thường xoáy quanh những mối ưu
tư của bà con mình trong vấn đề dinh dưỡng sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh
thịt thà cá mắm rau cải, v.v
Đó là chuyện cũ. Tôi đã nghỉ hưu từ năm 2008.
Job mới của tôi hiện giờ là làm “việc thiên nguyện nguyện, không tên, không giờ” tại nhà. Bảo đảm không bao giờ sợ thất nghiệp cho tới ngày vô viện dưỡng lão để chờ ngày ra đi mà thôi.
Vạn sự khởi đầu nan với Thời Báo Canada
Năm 2000, Anh VBT đại diện Thời Báo Montréal có nhã ý mời tôi viết
bài. Tôi đón nhận đề nghị nầy với một tâm trạng phân vân, nửa mừng nửa
lo. Mừng vì tôi có thể thực hiện hoài bão của mình, lo vì không biết
mình có làm được gì không?
Tôi chưa từng viết báo bao giờ cả. Tôi không có học chương trình
Việt. Tôi biết đọc biết “viết” như ngày nay là nhờ hồi nhỏ lối 12-13
tuổi tôi ham đọc các mục xe cán chó và từ Sài Gòn đến lục tỉnh, trong
mấy tờ “nhựt trình” như Thần Chung, Tiếng Dội, Tiếng Chuông , Sài Gòn
Mới… thời bấy giờ.
Tôi thuộc loại tự học, tự biên tự diễn. Cho tới bây giờ, chữ nghĩa,
hỏi ngã của tôi còn lạng quạng lắm. Nhưng thử làm gan một lần xem sao.
Lúc đầu tính viết chơi cho vui nhưng sau thành thiệt. Nói đúng ra, thời đó tôi đánh máy bằng 2 ngón tay chớ không phải là gõ computer như ngày nay.
Một bài không có dấu phải mất 2-3 ngày mới xong. Rồi còn trật tới
trật lui. Rồi sau đó thì phải bỏ dấu bằng tay…cho đúng cũng không phải
dễ.
Lúc trước, có lần anh chủ bút Thời Báo khi gặp tôi, anh có nhắc lại
chuyện xưa. Ảnh nói hồi nẵm, mỗi lần nhận bài của ông Chánh thì …mệt
lắm.
Đến năm 2005, nhờ thằng con trai, tôi mới chập chững bước vào thời đại tin học…Nó mua máy, load
program nầy, program nọ, gài Word perfect và Fonts tiếngViệt vào. Rồi
nó phải cắt nghĩa và chỉ dẫn cách sử dụng, nhưng tôi thuộc loại thông
minh nhưng sao chậm hiểu quá nên làm vẫn trật vuột và quên tới quên lui
hoài.Đôi lúc thấy nó cũng có vẻ bực tui lắm.
Mò mẫm từng bước đi thật là vất vả, nhưng theo thời gian thì nay tôi
cũng “hơi quen quen” rồi… Sau đó thì nó cưới vợ và phải theo vợ move đi xa để lập nghiệp. Tôi chới với, hổng phải vì thằng nhỏ lấy vợ nhưng lỡ laptop có problem thì làm sao đây? Tại mình già, thuộc thế hệ cũ, theo hổng kịp techno nên mình sợ. Chắc các bạn gìà cũng giống tui chớ gì?
Sau đó nó mới nói : dễ òm, no problem, có gì thì con làm remote assistance cho- để laptop open, pa cứ đi ngủ đi. Sáng thức dậy thấy notepad trên màn hình có ghi chữ DONE.
Mình thở phào nhẹ nhõm.
Cơ duyên với Việt Báo Cali-Làm chơi mà ăn thiệt
Sau đó, tháng 3 năm 2007 tôi nổi hứng bất tử nên gởi cầu may cho Việt Báo Cali bài “Đất lành chim đậu”
để dự cuộc thi Viết Về Nước Mỹ. Chẳng bao lâu, Việt Báo cho biết là tôi
được chấm giải Vinh Danh Tác Giả. Thật là quá bất ngờ. Đúng là làm chơi
mà ăn thiệt. Tây gọi đây là một một sự ngạc nhiên thích thú heureuse surprise. Tui mừng hết lớn.
Thế là hai vợ chồng, đóng cửa pharmacie vài ngày và khăn gói bay qua
Westminster, Quận Cam để dự lễ phát giải thưởng và nhận chèque luôn
thể. Xin cám ơn Việt Báo.
Thừa thắng xong lên và thêm tự tin, tôi gõ liên tu bất tận và gởi bài
tới tấp cho các báo hải ngoại để cho họ mệt chơi. Ai muốn đăng thì
đăng. Không post thì cũng hổng sao, vì là của chùa, tình cho không biếu không mà.
Tính đến tháng 1/ /2015 số bài của tôi đăng trong mục Sức khoẻ Việt
Báo Cali là 520 bài. Nếu kể luôn các bài trong các mục Bình Luận của VB
cũng như trong các báo và trang mạng khác thì phải hơn 600 bài.
Các bài viết của tác giả Bs Nguyễn Thượng Chánh trong Việt Báo Online USA
Nhờ những bài viết cho cộng đồng VN tại Canada phổ biến kiến
thức vệ sinh ăn uống, đồng thời cũng là sợi dây liên lạc của cơ quan
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) với cộng đồng VN, GS Nguyễn
Thượng Chánh (K5 CĐNLS Sài Gòn) được trao tặng giải thưởng Presidential
Prize, Community Services tại cơ quan Canadian Food Inspection Agency
(CFIA) Ottawa, Nov 2000. Các người trong hình là President, Vice
presidents personnel và program của CFIA./.
Thời đại tin học
Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh
hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng
là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.
Chúng ta, trong đó có bạn và cả tôi nữa, ít nhiều đều ghiền Internet chẳng khác nào mình ghiền...một loại ma túy nào đó.
Internet chỉ biết vâng lệnh mà ít khi nào cãi lại. Kỹ luật.
Báo mạng, blogs xuất hiện nhiều vô số kể. Vàng thau lẫn lộn, thượng vàng hạ cám.
Tại hải ngoại, ai muốn viết gì thì mại vô cứ việc viết loạn xà ngầu lên.Vui lắm bà con ơi.
Không ai cấm cản ai hết, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận mà!
Gõ bài cũng lắm công phu
Gõ một đề tài về khoa học để
quảng bá thông tin đến đại chúng cũng không đơn giản chút nào hết. Mình
phải gõ sao cho dễ hiểu bằng cách tránh tối đa những khía cạnh quá
chuyên môn, quá kỹ thuật technicité, làm cho bài gõ trở nên khó hiểu, quá khô khan nhàm chán mà không có mấy người muốn đọc.
Đối tượng của tôi là người Việt trung bình bất luận đang sanh sống tại đâu.
Tôi phải phối kiểm đi phối kiểm lại các số liệu cũng như các sự kiện
đang gõ, tuy vậy đôi lúc vì vô tình, sơ ý hay vì xớn xác nên tôi cũng bị
tổ trát bị hố như thường.
Đối với tôi sử dụng đúng danh từ khoa học là một trở ngại chánh yếu, bởi lý do nầy mà tôi thường chêm thêm tiếng Tây hoặc tiếng U (usa) cho rõ nghĩa và cho chắc ăn hơn.
Tôi quan niệm gõ có sách mách có chứng nên tôi thường hay kèm theo các links quan trọng để bạn nào thích thì có thể tham khảo thêm.
Tôi nghĩ sao thì tôi gõ vậy, không cần màu mè, giống như tôi đang nói chuyện thẳng với các bạn. Đó là văn phong của tôi.
Tôi cố ý sử dụng những chữ thật bình dân, dí dỏm, tếu, và thường là
những từ hoặc cụm từ rặc chảy miền Nam vì tôi là dân vùng Cần Thơ, Cái
Răng, Cái Khế, cây xanh trái ngọt.
Đổi thực đơn để bạn đọc đỡ ngán
Đôi khi tôi cũng đánh
bạo đổi món nên đề cập đến tâm lý học, đến những vấn đề nhân sinh chẳng
hạn như chuyện sống chết, đàn ông và đàn bà, chuyện sơ vợ, chuyện tứ
khoái ANDI và chuyện canh ba gà gáy ó o...
Đôi lúc kẹt đề tài, bí
quá tôi phải liều mạng gõ các mẩu chuyện thời sự, chuyện huề vốn, chuyện
tào lao tào tháo, tầm phào, ba phải chẳng hạn như chuyện múa lân,1001
chuyện ăn, 1001 chuyện tò mò, cái tên cúng cơm, chuyện huề vốn, chuyện
dê, chuyện thằng nhỏ khó dạy thầng lớn buồn rầu, chuyện chim đã mỏi
cánh, chuyện ăn trên bổ dưới, ông uống bà chê, chuyện cụ ông cụ bà gây
lộn, chuyện homo, lại đực lại cái…
Mục đích là giúp quý bạn có được
những giây phút thoải mái đọc chơi cho vui đồng thời cũng biết thêm được
đôi điều hữu ích cũng tốt thôi.
Gần đây tôi còn bạo gan, dám len
lỏi cả vào trong lãnh vực Phật giáo nữa. Thật ra đó là những bài tôi đọc
lóm được từ sách báo ngoại quốc, thấy hay hay, thấy hữu ích nên cố gắng
dịch ra để chia sẻ với mọi người vậy thôi. Tôi rất biết ơn cư sĩ Nguyên
Giác Phan Tấn Hải, chủ bút Việt Báo đã cố vấn và giúp ý tôi rất nhiều
trong lãnh vực nầy.
Tôi chưa phải là thầy tu, hay cư sĩ gì hết vì mình còn ham vui, chấp ngã, sân si và tham ái.
Coi như tôi đọc báo giùm các bạn vậy.
Nói rõ, cốt lõi của các bài tôi gõ thường được rút ra từ các tạp
chí chuyên môn Anh pháp và tôi chỉ thêm mắm thêm muối bỏ tiêu cho ngọt
bỏ hành cho thơm mà thôi.
Tôi đọc báo và tham khảo tập chí ngoại quốc rất thường xuyên. Theo
dõi thời sự, tin tức CNN, TV 5 (France 2), RDI Canada mỗi ngày.
Thư viện và nhà sách là nơi chốn tôi rất thích đến từ hồi còn học
trung học ở Sài Gòn cho đến ngày nay. Khi biết được một tin thời sự nào
quan trọng và có ích cho bà con là mình liền thu thập tài liệu để thai
nghén ra ngay một bài. Đó là trường hợp các bài về dịch Ebola, Chuyện cà
phê mèo tại Hoa Kỳ, Cà phê xanh làm giảm cân, Lễ hội thịt chó tại Trung
Quốc, Fast food hay Fat Food (Khai trương nhà hàng Mc Do tại Sài Gòn),
Thiên tai và động đất tại Bắc Cali, Quyền được chết trong phẩm giá,
Nghịch lý Okinawa, Nên uống nước máy hay nước đóng chai vv…
Đặc biệt một số bài liên quan đến thuốc men và tâm lý học cũng thường
được bà xã tôi, Ds Nguyễn Ngọc Lan tiếp tay, góp ý và đôi khi cũng là
đồng tác giả.
Một cái nhìn khác, có thể xem như tôi đọc báo giùm các bạn vậy. Đây
là những thông tin mới nhứt lấy từ những nguồn đáng tin cậy, hoặc từ
những tạp chí khảo cứu khoa học có uy tín quốc tế của các đại học Âu Mỹ…
Tôi tránh né những vấn đề có thể gây sự nghi kỵ, chia rẽ, tạo sự ngộ
nhận hoặc làm cho độc giả nuôi dưỡng một hy vọng hão huyền nào đó.
Khoa học, dặc biệt là khoa sinh vật học và y học, là những môn học không
chính xác. Chúng biến đổi không ngừng theo thời gian và theo đà của
những khám phá mới.
Bởi lý do nầy, thỉnh thoảng tôi phải điều chỉnh lại, update
lại những bài cũ tôi đã viết từ nhiều năm trước để cho chính xác và phù
hợp thời gian tính hơn. Có bài tôi rút bớt ra, sửa lại, và có bài tôi
thêm vô ý kiến mới. Đúng là bình cũ nhưng rượu thì mới.
Là người Việt Nam sống tại hải ngoại mình có lợi điểm là có được tự
do, được thấy cái hay và cái dở của cả hai nền văn hóa vừa Việt Nam và
vừa Tây phương.
Một việc làm công quả chăng?
Hầu như tại hải ngoại, các người gõ đều là những người làm “chùa” hay
làm công quả. Đây không phải là chùa một cột, chùa Phật, chùa Chà, hay
chùa Bà gì hết, nhưng chùa ở đây là free, bài cho không, biếu không …Bố thí.
Nội việc tờ báo chịu đăng bài cũng đem lại cho mình cảm giác sướng “lăng tăng, tưng tưng ” cả thể xác lẫn tâm hồn rồi.Phê.
Quan trọng hơn hết là có người để ý, quan tâm, kiên nhẫn, chịu khó
đọc; chê khen hổng thành vấn đề, thì quả thật đây làm điều làm mình bay
bổng lên chín tầng mây.Đã.
Bất cứ chuyện gì cũng đã có người gõ cả rồi. Từ chuyện phòng bệnh, ăn
uống sao cho sống lâu sống khỏe để có sức mà kéo cày ngày cũng như đêm,
mà trả nợ đời, nợ nhà băng và đóng thuế cho tới ngày về chín suối.
Chuyện thiền, chuyện nam nữ vật lộn ạch đụi trên giường, chuyện xe cán
chó, chuyện kinh bang tế thế, kinh doanh từ thiện, chuyện người Việt bôi
bác lẫn nhau, đả kích nhau túi bụi, chuyện phỉ báng nhau tưới hột sen,
chuyện cụ già “bên ni mò về bên nớ” làm từ thiện và giúp đỡ mấy cháu gái đổi đời v,v... Tả pín lù
Gõ để làm gì?
Có người gõ để phổ biến những thông tin hữu ích, còn người khác thì
viết để khuyên bảo bá tánh nên ăn chay sám hối, mau mau lo tu tập đi kẻo
hổng còn kịp nữa đâu. Đời mạt Pháp đã tới rồi.
Thậm chí có Ông Mỹ già Harold Camping bên Cali, một kỹ sư công chánh
về hưu, cho biết dựa theo Kinh Thánh và sự tính toán riêng của ông thì
chắc chắn như đinh đóng cột, là ngày 21/5/2011 là ngày tận thế. Ông nầy
là sáng lập viên đài phát thanh Family Radio bên Cali. Thầy hù có khác. Dỏm.
Có người gõ để giải khuây, cho bớt khùng, có ngưòi gõ để xả xú bắp,
để nói lên tâm sự, có người gõ để chọc giận phe nầy, đá giò lái phe nọ. Khó hiểu.
Có người gõ, người đọc không biết họ muốn nói cái gì, không hiểu mô tê gì hết. Nhức đầu quá.
Có người gõ để hù cho thiên hạ sợ khơi khơi chơi. Đây là mấy cái thơ dây chuyền chain letters được gởi qua I Meo.
Họ dọa thòng một câu bắt buộc mình phải chuyển thơ đi cho người khác
nếu không thì mệt lắm. Bộ hết chuyện làm rồi sao anh hai, rảnh rỗi quá
hé? Tào lao, chắc cha nội nầy mắc bệnh tâm thần.
Có người gõ để bán ảo tưởng. Chuyện ruồi bu kiến đậu?
Có người thì muốn phô trương, vì ganh tị, vì ghen ghét, để trả thù, để trả lời, để chửi cho bỏ ghét, cho đã tức. Sân si chấp ngã.
Có người gõ để xin xỏ, dụ khị, để gạt gẩm, vì tham vọng cá nhân, phe nhóm, vì quyền lợi, vì tiền bạc, vì cái ghế.. . Tham
Có người gõ để cho biết là mình vẫn còn sống nhăn răng đây nè. Yêu cái tôi, thương cái ngã..
Ai thích thì cứ đọc. Không ai ép buộc ai cả. Tự do ngôn luận-Je suis Charlie.
Vậy, viết, gõ hay nói, phải cẩn thận, coi trước coi sau, cân nhắc chữ
nghĩa cho kỹ lưỡng. Nhắm mắt viết đại, gõ đại, nói bừa, cương ẩu dám bị
người ta hiểu lầm, diễn giải sai ý, rắc rối lắm chớ hổng phải chơi đâu.
Có khi bị trả thù, thậm chí bị lôi ra tòa Mỹ về tội vu khống…. Bút sa gà chết.
Tiếng Việt mình khó lắm, nói thế nầy mà đôi khi ngụời ta lại tưởng, lại hiểu thế khác, mích lòng giận hờn là vậy. Y nghĩa bất y ngữ
Mỗi người mỗi cách gõ
Gõ bừa, cương ẩu, gõ đại thì dễ.
Còn gõ đàng hoàng, có suy nghĩ thì khó hơn vì phải tốn thời giờ, phải
phối kiểm tin tức, tra cứu tự điển, hỏi han ý kiến bạn bè và các người
chuyên môn v,v… Chữ quốc ngữ khó thiệt …
Danh từ chuyên môn, danh từ khoa học, tiếng Tây tiếng U thì đã khó
rồi nhưng tiếng mẹ đẻ của mình cũng không phải dễ gì hơn. Mỗi vùng, mỗi
miền, tiếng Việt trước 75, và tiếng Việt sau 75 đều có cách nói, cách gõ
khác nhau. Bắc, Trung, Nam. Gõ không đúng lề bị chửi, bị chụp mũ là
chuyện thường thấy. Rắc rối.
Gõ cho đúng khó lắm. Lo.
Ngôn ngữ của mình mang theo là tiếng Việt xài trước 75, còn bây giờ thì có nhiều từ nhiều chữ lạ quá. Chữ bên nầy chữ bên kia. Chịu thua thôi.
Gõ sao cho mọi người đều hiểu hết là điều cần thiết.. Đó là ý muốn và mục đích của nhà gõ. Cố gắng lên, dạ xin lỗi tui là.
Văn là người?
Không chắc đâu.
Đôi khi mình thấy bài nào hay trong báo Mỹ thì đem dịch ra, xào nấu
nêm nếm lại cho đúng gu người “Việt trung bình” nhưng đôi khi cũng không
tránh khỏi bị người ta gán mình vào nhân vật đã được nêu ra trong bài.Nghe tui nói nhưng đừng có coi tui làm..
Có khi bị sửa lưng, sao ổng nói vậy mà ổng lại làm khác. Chỉ biết cười trừ mà thôi…Xả.
Có người đọc để biết, có người đọc để bắt giò, bắt cẳng, vạch lá tìm sâu …Ráng chịu, đời c’est la vie.
Theo sách thì người nào chê mình là thầy mình... Sao tui nghi quá
Trăm người trăm ý.
Vậy thì không thể nào thỏa mãn, viết đúng như ý muốn của tất cả mọi người được hết. Ảo tưởng.
Nghĩ tới chuyện các người mù rờ con voi, mình thấy tâm hồn được an ủi phần nào. Bình thản trong tỉnh thức..
Về những phản hồi
Kẹt
Chuyện trích dăng lại bài vỡ của người khác từ một blog, từ một báo mạng không phải là một vấn đề gì quá đáng, hiếm thấy xảy ra đâu. Đó là chia sẻ thông tin.
Nhưng cần phải tôn trọng tác giả, tôn trọng nội dung bài viết.Phải có
chút liêm sĩ. Không được lờ cái tên của người ta, không được sửa lại
tên cúng cơm hay bút hiệu của người ta, không được thêm những gì người
ta hổng có viết trong bài gốc. Và cũng nhớ ghi thêm là trích lại từ báo
nào, từ website nào… theo đúng luật giang hồ.
Cám ơn người anh em.
Báo Quốc Nội Copy Hải Ngoại Xóa Tên Tác Giả, Ghi Tên Khác
Tác giả : Phan Tấn Hải
“…Báo Quốc Nội Copy Hải Ngoại Xóa Tên Tác Giả, Ghi Tên Khác; Tác
giả Nguyễn Thượng Chánh yêu cầu tờ Tin Tức Xã Luận đính chánh và xin
lỗi, vì tự ý copy bài, xóa tên tác giả và ghi tên khác vào
Phan Tấn Hải
Bác sĩ Thú Y Nguyễn Thượng Chánh, một tác giả từ Canada thường xuyên có
bài viết trên Việt Báo (www.vietbao.com) và nhiều báo khác ở hải ngoại,
vừa gửi thư cho báo quốc nội -- tờ Tin Tức Xã Luận (tintucxaluan.com)
-- để yêu cầu báo này đính chánh và xin lỗi vì đã tự ý copy bài viết
“Dầu Mỡ, Bạn và Thù” trên mạng Việt Báo, xóa tên tác giả và đăng lại
dưới tên tác giả khác (ghi tác giả là: Dạ Quỳnh).
Bài này đã đăng
trên nhiều mạng ở hải ngoại do chính tác giả Nguyễn Thượng Chánh gửi,
nhưng ông “không biết gì về người viết Dạ Quỳnh hết.”…
Thiết tưởng rằng hành vi “tự ý copy bài viết, xóa tên tác giả và
ghi tên khác vào” là điều mà không xã hội nào chấp nhận. Thư của tác giả
Nguyễn Thượng Chánh gửi vào sáng sớm Thứ Năm 7-12-2011 giờ Calif. và
tới chiều vẫn thấy bản văn không đổi, và cũng không thấy lời đính chánh
và xin lỗi trên trang báo này.
Thiết tưởng, báo Tin Tức Xã Luận cần
khẩn cấp đính chánh và xin lỗi theo yêu cầu của tác giả Nguyễn Thượng
Chánh mới là phải đạo. Đó là mới nói tới đạo đức nhà báo, chưa nói tới
khía cạnh vi phạm pháp lý trầm trọng.
Việt Báo cũng trân trọng chia
buồn cùng tác giả Nguyễn Thượng Chánh đã bị tờ Tin Tức Xã Luận xóa tên
một cách lạ lùng như thế. Cũng hy vọng các giới cầm bút quốc nội giúp áp
lực để những chuyện tương tự không xảy ra nữa.(trích Phan Tấn Hải, Vietbao.com).
Buồn 5 phút
Một nhà báo kinh nghiệm tại Quận Cam mách nước.
“…Khó khăn nhất là cách dùng chữ sao cho khéo léo và tế nhị, nơi dễ bị hiểu nhầm và gây đau đớn, nhất là về chính trị (thí dụ, dùng chữ TPHCM)
về tôn giáo (thí dụ, khi dịch tin Vatican bao che các linh mục lạm dụng trẻ em)
về đảng phái (thí dụ, khi có bài nào nhắc tới đảng tranh, xưa thì là thời ông Diệm, gần là các đảng trong cộng đồng bây giờ)
về thẩm định nghệ thuật (thí dụ, lỡ lời chê văn thơ người này, người kia dở)
Đề
tài dễ câu khách là sex, về chuyện gay cấn tình, tiền, về y khoa, sức
khỏe, bảo hiểm... nhưng với nhiều độc giả thì họ chỉ quan tâm về tình
hình quê nhà. Không thể biết chính xác bao nhiêu phần trăm độc giả ưa
thích.
Vui thì viết là vui, lại là môn thể thao luyện chữ, luyện Anh
văn, thấy mình giúp nhiều cho đồng bào... Buồn là khi đọc các thông tin
quê nhà làm mình khóc, như đọc về cảnh dân nghèo, về Lời Tuyên Bố của
TS Cù Huy Hà Vũ, về bài của TS Nguyễn Thanh Giang viết "Thương Hạnh Lắm"
và nhiều nữa...
Phản ứng thì trả lời tế nhị, nếu thấy càng gây thêm
chia rẽ, thì đành im lặng... Thêm nữa, có những người hình như ngồi 24
giờ gửi bài lên các diễn đàn mạng, trong khi mình đâu có dư thì giờ mà
đọc kỹ từng email, mà trả lời hết các ý mình muốn nói...
Muốn viết
không đụng chạm ai hết là nên làm thơ tình, nhưng đừng gia nhập các hội
văn nghệ, kể cả Văn Bút, vì mất thì giờ, rồi có khi chia phe, tan rã lại
buồn, lại nghe đổ tội cho nhau...
Bài viết lý tưởng? Không biết. Xấu đẹp, hay dở tùy người đối diện”…(Xin cám ơn anh Phan Tấn Hải)- Chí lý
Ngồi buồn gõ phím sướng lăn tăn
Là người vừa cầm chuột và vừa gõ phím, không gì vui sướng hơn và hạnh phúc hơn khi thấy mình cũng làm được một cái gì có ích lợi cho bà con Việt Nam.
Bài vở của mình được chiếu cố, có người để ý đến, có người đọc, dù
khen, dù chê, dù ghét cũng đều tốt hết. Xin cám ơn tất cả bà con cô bác
khắp năm châu.
Tác giả cũng xin chân thành cám ơn các webmaster, chủ biên, chủ bút và ban điều hành của các báo, tập chí, trang mạng, blogs đã giúp ý kiến và đăng tải một cách chuyên nghiệp các bài viết từ nhiều năm qua.
Vietnamdaily.com: http://www.vietnamdaily.com/?c=author&a=266
Gia đình nông Nghiệp : http://www.advite.com/TrangNguyenThuongChanh.htm
Nguoivietboston.com: http://nguoivietboston.com/?cat=72
Thưviện Hoa Sen: http://thuvienhoasen.org/author/post/52/1/nguyen-thuong-chanh
Thoibao.com: http://thoibao.com/so-hen-co-tinh-tro-duong-khong/
TrunghocnônglâmsúcCầnthơ: http://thnlscantho-4.page.tl/
Diển đàn k7 cựu sinh viên đại học Cần Thơ: http://k7dhct.com/index.php?threads/th%E1%BA%A7y-nguy%E1%BB%85n-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ch%C3%A1nh.281/
-Tập chí Chùa Viên Giác (Đức Quốc)
- Nội san Hội Nông Nghiệp Việt Nam Hải Ngoại.Costa Mesa
- Blog Người
Phương Nam bên Úc Châu.
Kết luận
Tôi gõ (hay suy nghĩ) là tôi sống. (Je pense, donc je suis, I think, therefore I am,Cogito ergo sum-René Descartes)./.
Đọc thêm
- QUANH ĐI NGÓ LẠI CHỈ TUI VỚI BÀ
-Về những phản hồi
- Người
việt ba lô trên miền đất lạ
- Chanh Nguyen
Thuong se fait communicateur auprès de la communauté vietnamienne
-SÀI GÒN ƠI, VĨNH
BIỆT - Nam Lộc - Ngọc Lan - 30-4-2013
Nếu tôi không lầm...thì bạn là nhạc sĩ NGuyễn hữu NGhĩa người trong nhóm thành lập PTHCVN cùng Nguyệt Ánh & Việt Dũng? Nếu đúng thì OK, nếu sai thì cũng OK...No Problem at all...TP/Bắc California.....
ReplyDelete