Hình internet
Cảm tác
sau khi đọc bài Những Bàn Tay của Lê Dương
Một lần
đang nắm tay em yêu
Mười
ngón kiêu sa, vẻ diễm kiều
Đột
nhiên em hỏi: Anh từng nắm
Những
bàn tay trước đã bao nhiêu?
Ồ!
Những bàn tay tôi từng nắm
Làm sao
kể được hết ra đây?
Bàn tay
của mẹ ôm tôi trước
Rồi tới
của cha thuở chào đời.
Bốn bàn
tay ấy quên sao được?
Dìu dắt
tôi khi chập chững đi
Uốn nắn
cho tôi từng nét chữ
Xoa cho
tôi ngủ những trưa hè...
Lớn lên
tôi được nắm bàn tay
Người
ấy sinh ra để giúp đời
Áo
trắng đơn sơ màu trinh bạch
Tên
gọi Nàng Y, đức sáng ngời
Nhưng tôi
bản tính nghèo mà ham
Lỡ nắm
thêm tay của một nàng
Nàng Thơ chia sớt nguồn thi hứng
Vơ vẩn
cùng mây với gió trăng.
Còn bao
tay nữa kể sao hết?
Bằng
hữu quê
người qúy biết bao
Nắm tay
để rồi chia tay mãi
Hai kẻ
hai phương vẫn vẫy nhau.
Chỉ một
bàn tay tôi nắm mãi
Là bàn
tay tôi đang nắm đây
Bề
ngoài có vẻ như mềm yếu
Nhưng
thực ra mạnh mẽ tuyệt vời
Bàn tay
ấy khi tôi vấp ngã
Đã kéo
tôi dậy đi khơi khơi
Đường
trần dù chông gai, cát bụi.
Vẫn
cùng sánh bước tay trong tay.
May mắn
thay, tôi vẫn còn đây
Dù đã
đi gần cuối đường đời
Được
nâng niu bàn tay đó mãi
Dù vẻ
diễm kiều đã lạt phai.
Hoàng
Xuân Thảo
Cám ơn chị NPN, nhà thơ Hoàng Xuân Thảo, đôi bàn tay đầy kỳ diệu vô cùng!
ReplyDeleteHồng Thúy