Monday, August 24, 2020

Xứ Mưa - Nguyễn Thị Thêm


XỨ MƯA
Em có bao giờ thăm xứ mưa.
Những hàng thông im lặng ngủ trưa
Con đường thật đẹp vòng quanh núi.
Lá khúc khích cười, nắng đong đưa 
Em có từng đi dưới hàng cây
 Lả lơi quấn quít nhánh gai gầy
Lang thang uốn lượn leo cổ thụ.
Thọt lét cây cao đùa với mây.
Em có thấy những cành hoa dại
Lẩn tránh đời thường núp dưới cây
Vàng rực một vùng xinh quá đỗi
Tô điểm cho đời mọi phút giây.
Đừng hái những chùm Blackberry
Em ngắm thôi để thấy diệu kỳ
Từng chùm khoe dáng bên gai nhọn.
Dẫu nhỏ nhoi quyến rũ người đi
Em nghiêng má làm dáng bên cầu.
Những con đường hun hút chiều sâu.
Cầu gỗ nghỉ chân sao quá đẹp.
Em hay cầu? lãng mạn như nhau.
Em có thấy màu của rong rêu.
Bám vào thân cây đẹp mỹ miều
Ta nghe tiếng nói từ xưa lắm.
Một giấc mộng vàng chỉ bấy nhiêu.
Ta thấy đời ta như khúc quanh,
Uốn lượn, chông chênh bước lữ hành 
Đẹp, xấu tùy thời tùy hoàn cảnh.
Tóc điểm màu tro vẫn  mong manh.
Sao ta yêu quá cảnh xứ mưa
Bát ngát xanh, mát lạnh bốn mùa
Tô màu cho mắt thêm vương vấn
Những ngày gặp lại cố hương xưa.
Nguyễn thị Thêm

1 comment:

  1. Tố Kim, Thêm ơi

    Đọc bài thơ Xứ Mưa của Thêm, chị Sương Lam thấy hình ảnh "Portland những ngày mưa" thấp thoáng trong đó.
    Có phải Thêm đã "Để Quên Con Tim"" ở Portland, Oregon có 300 ngày mưa khi rời Portland về lại Cali nắng ấm của Thêm sau mõt thời gian viếng thăm Oregon?

    Chị Sương Lam đã ở Portland hơn 30 năm rồi và đã xem Portland, Oregon của thập niên 80 khi chị mới đến Portland, như là quê hương thư hai của chị vì cảnh sắc đẹp như Dalat ngày xưa.
    Xin Thêm hãy giữ lại trong trái tim của em một Portland "cảnh đẹp người hiền" và hãy quên đi những hình ảnh của "nhóm người bạo loạn quái lạ" hiện tại nhé.
    Cám ơn Tố Kim vaàThêm đã post bài thơ hay này.
    Chúc sức khỏe và an vui

    Chị Sương Lam

    ReplyDelete