Lúc còn bé, người ta hỏi:
“Cháu muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên?”
Nó đáp: “Cháu muốn làm bác
sĩ hay kỷ sư để có nhiều tiền cho cha mẹ.”
Hơn mười năm sau, người ta hỏi: “Con muốn tương lai mình thế nào?”
Nó đáp: “Con muốn làm một
nhà giáo dục để truyền thụ những điều hay lẽ phải cho các thế hệ tương lai.”
Có lúc nó cũng quan tâm
đến việc trở thành một tu sĩ để rao giảng tình yêu của Chúa cho thế giới vẫn
còn đầy dẫy bóng tối hận thù.
Thời gian cứ thế trôi qua,
lúc bình lặng, khi thét gào.
Đã nhiều năm rồi, chẳng ai còn hỏi nó câu hỏi về tương lai ấy nữa. Không ai hỏi không có nghĩa là nó không trả lời câu hỏi này vì bây giờ chính nó là người tự hỏi mình. Thời gian sống ngày càng ngắn lại. Ngày xưa, một bước nó đi có nhiều lời góp ý hộ tống của người khác. Ngày nay, mỗi người một hoàn cảnh sống khác nhau nên nó phải tự làm chủ bước đường mình. Không còn nhiều thời gian để cứ mãi đắn đo. Ngày xưa nó thấy đời mình còn dài. Ngày nay, nó hiểu rõ điều ấy là rất sai. Thật vậy, nay còn mai mất một cách không thể ngờ. Chẳng dại dột mà nghĩ ngây thơ. Thời gian vùn vụt từng giờ.
“Tóm lại thì tôi muốn trở
thành ai đây?” Nó tự hỏi.
Bác sĩ, nhà giáo dục, công nhân, kỷ sư, xích lô, học nhiều học ít, phụ hồ, nông dân, tu sĩ, giáo dân, tướng lĩnh, tiểu tốt, nhiều tiền ít tiền, …thật ra chỉ là những phương tiện. Bao nhiêu năm trên trần gian, nó hiểu được rằng cuộc đời nó sẽ mãi loay hoay, loanh quanh trong một cái vòng luẩn quẩn căng thẳng nếu nó chỉ tập trung vào những phương tiện. Tâm hồn nó sẽ mãi bị kéo ghì, ì ạch, èo uột, vướng víu. Xét cho cùng, sống thế nào thì cũng chỉ có một bến bờ duy nhất để về vào cuối cuộc đời vắn vỏi này, đó là: giây phút hội ngộ cùng Thiên Chúa hằng sống.
Chất lượng giây phút gặp gỡ này tùy thuộc vào mục đích sống hôm nay. Muốn đạt được mục đích này, cần có một đôi cánh. Đôi cánh ấy là lý tưởng. Ai không có lý tưởng là tự tạo điều kiện cho mình rơi vào nhàm chán, bi quan, nhạt nhẽo, lèo bèo, chán phèo,…
Nó sống lâu đủ để biết lý tưởng có nhiều loại, mỗi loại có một hiệu năng khác nhau. Có lý tưởng giúp nó trưởng thành hơn một chút. Có lý tưởng cho nó thấy sự mỏng giòn yếu đuối. Có lý tưởng làm nó dậm chân tại chỗ. Có lý tưởng phản tác dụng càng đi vào càng thấy bất an, bất mãn, thậm chí bất nhân. Và, có lý tưởng làm cho nó thấy cuộc đời tự nhiên được mở bung ra, một vùng trời tự do bát ngát xuất hiện. Khám phá ra lý tưởng then chốt này, tất cả bỗng trở thành cơ hội: nghề nghiệp thành cơ hội phục vụ, cám dỗ thành cơ hội chứng minh tình yêu đích thực, niềm vui thành cơ hội tạ ơn, đau khổ thành cơ hội trở nên gần gũi,… Gian nan bỗng nhẹ tựa mây trời. Trần gian hóa nên thiên đàng.
Nó muốn dùng khoảng thời gian sống còn lại của mình trên trần gian này để đầu tư cho giây phút hội ngộ với Thiên Chúa tình yêu bằng việc sống lý tưởng ấy. Nó muốn được Thiên Chúa ôm vào lòng, vừa xoa xoa cái đầu trọc của nó vừa nói: “Cảm ơn con. Cha vui lắm!” Lý tưởng nó khám phá ra và đã trở thành quan trọng nhất của nó bây giờ là nên thánh, nên thánh giữa những hoàn cảnh cụ thể từ hôm nay. Dù làm gì, nó sẽ cố gắng ý thức sống điều này. Đây là phương pháp nó sẽ cố gắng áp dụng vào từng ngày. Nó mong muốn thực hiện ước mơ nên thánh này cho đến giây phút cuối cuộc đời.
Nên thánh là làm những việc vĩ đại trong đời thường, ví dụ: cúi xuống nhặt một cọng rác bỏ vào giỏ rác, xắn tay áo lên vui vẻ rửa chén, nhịn một lời nóng giận, bớt một nhận xét chủ quan, nói một tiếng ủi an dù đang nát tan, tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, giữ tinh thần lạc quan khi bóng tối, xem thất bại là một cơ hội, thứ tha mà không cần lời xin lỗi, cứ vươn tới dù lòng trống vắng đơn côi, dù vương tội vẫn bám sâu vào tình Chúa, …
Mỗi khi sống thánh như
thế, nó vui thật, một niềm vui sâu xa hơn ngàn nụ cười.
Lý tưởng nên thánh là chìa
khóa hóa giải các khó khăn lớn nhỏ của nó, trong mọi hoàn cảnh.
+++
Khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu lên cao, nó thầm thì tâm sự:
“Cha ơi, con hạnh phúc có
Cha trong cuộc đời.
Con muốn nên thánh!
Quãng đời còn lại của con,
con muốn đáp lại tình Cha đã dành cho con.
Tay con đây, xin cầm lấy; chân
con đây, xin dẫn đưa.
Ý muốn của Cha mới có khả
năng làm con nên thánh.
Nên thánh đúng nghĩa là
chọn vâng ý Cha.
Này con đây, con đến để
thi hành ý muốn của Cha.
Amen.”
Giuse
Việt, O.Carm.
Một cán bộ cộng sản lải nhải về thiên đường xã họi chủ nghĩa ưu việt
ReplyDeleteva một tín đồ của Chúa lải nhải về đấng toàn năng toàn trí quyền phép vô song đã tạo ra thế này thế nọ....
Cả hai đứa ngu xuẩn này nào có khác gì nhau ?
Một thanh niên việt nam Giuse Việt và một tín đồ phật giáo đêm ngày niệm danh hiệu nam mô A di đà phật.....
đất nước này thật là vô phước , còn mong chờ gì nơi họ ?
chỉ thương cho mẹ việt nam trong túp lều tranh chân lấm tay bùn, nuôi con vất vả trăm chiều.....