– Có việc như thế này … Anh xem có làm được không ?
– Tôi làm được – Anh Lào hăng hái trả lời.
– Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận ?
Anh Lào, vốn thật thà như cả dân tộc của mình, trả lời:
– 500.000 đồng.
Lượm trên mạng
Lượm trên mạng
Phàm những người đi chậm nếu có bị vấp ngã chắc chắn sẽ được an toàn hơn những kẻ đi nhanh trong lúc vội vã. Người đi nhanh có được niềm vui khi đến đích sớm, nhưng người đi chậm lại có được hạnh phúc. Đó là sự thật hiển nhiên, ít ai có thể chối cãi.
Hãy
dành thời gian để làm những việc khiến bản thân hạnh phúc. Đó là một cách để
yêu thương bản thân nhiều hơn. Charles Haddon Spurgeon có lời khuyên: “It is
not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness” (Điều
quan trọng không phải chúng ta có bao nhiêu mà là chúng ta tận hưởng bao nhiêu,
đó mới là điều tạo nên hạnh phúc).
Bàn
rộng ra, chữ “chậm” không những chỉ bao gồm “tốc độ” mà còn được
dùng để diễn tả ý nghĩa của một trải nghiệm thường thấy trong việc xử thế hàng
ngày, trong đó có cả cái mà ta thường hay nói đến: Sống Chậm!
Sống chậm không nhất thiết à sống một cuộc sống một cách thư thả, mà còn bao gồm mọi việc làm ở tốc độ và nhịp độ phù hợp… thay vì vội vã. Theo logic đó, việc sống chậm lại không phải là lãng phí thời gian vì đi chậm, mà là dành thêm được thời gian bằng cách làm những việc quan trọng nhất đối với bạn.
Vấp ngã
& Thất bại
Nếu
bạn muốn là người đầu tiên và ở một mình, hãy đi nhanh. Nếu bạn muốn được yêu
thương và hoà đồng cùng mọi người, hãy đi thật chậm. Mark Twain đã từng cho lời
khuyên:
“Cuộc
sống ngắn ngủi, hãy phá vỡ các quy tắc. Tha thứ nhanh, hôn nhau chậm, yêu thật
lòng, cười thả ga. Và đừng bao giờ hối tiếc về bất cứ điều gì khiến bạn mỉm
cười”.
Sống chậm để
yêu thương
Bạn đã bao giờ trải qua những ngày sống chậm? Và đây là trải nghiệm của nhà thơ Nguyễn An Bình về… một ngày sống chậm:
“Qua
một ngày sống chậm
Mới
hiểu được niềm vui
Con
tim thì thầm bảo
Đời
không vắng tiếng cười.
Sống
chậm rồi mới biết
Đất
thương nhớ tình người
Sông
muôn đời nhớ biển
Chim
mãi nhớ bầu trời.
Qua
một ngày sống chậm
Hoa
vẫn nở trong vườn
Dưới
tán cây đầy nắng
Vẫn
ngan ngát tỏa hương.
Sống
chậm rồi mới thấy
Đêm
không chìm trong sâu
Dù
qua ngàn bão tố
Đời
cũng cần có nhau.
Khi
nhịp sống chậm lại
Mọi
thứ thành giản đơn
Bước
qua bao cám dỗ
Mở
lòng để yêu thương”
Sống chậm lại,
nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn
Thi sĩ Tùng Trần lại đưa ra một lời khuyên mọi người nên sống chậm lại… vì sao ư?:
“Sống
chậm lại chớ vội vàng hối hả
Bước
lạc đường sẽ buồn bã thiên thu
Không
là bạn cũng đừng hóa kẻ thù
Vì
cuộc đời vốn phù du cát bụi
Sống
chậm lại để nhận ra lầm lỗi
Rồi
quay đầu tìm cơ hội sửa sai
Đừng
so bì với bất cứ một ai
Hãy
vì mình và tương lai phía trước
Sống
chậm lại nhưng chớ nên chùng bước
Bởi
kiếp người tồn tại được bao lâu
Mà
âm thầm trong dằn xé cơn đau
Sao
không thử chôn sâu vào đáy vực
Sống
chậm lại cùng tháng ngày hiện thực
Sẽ
thấy rằng những tổn thất đã qua
Dần
nguôi ngoai tựa như ánh trăng tà
Hay
hoàng hôn lúc chiều tà buông xuống
Sống
chậm lại bởi đường còn vạn hướng
Đời
lụy phiền vui sướng tại trong tâm
Muốn
an nhiên không mắc những sai lầm
Tự nhủ rằng chỉ cần mình sống chậm”.
Sống chậm lại,
nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn
Riêng đối với những người cao tuổi, dù giàu hoặc nghèo, nhưng lại thường được ví như “tỷ phú… thời gian”. Thế cho nên nhà thơ Như Nhiên Thích Thánh Tuệ đã viết những lời tự thán đầy tự tin:
“Ta
là tỷ phú... thời gian
Bước
chân thư thả đi ngang cuộc đời.
Một
dòng tất bật ngược xuôi
Ta
riêng ngồi lại với hơi thở mình.
Một
dòng nhộn nhịp sắc thinh
Ta
xin lắng đọng… hòa mình thiên nhiên…
Sáng
ra, ngắm nụ hoa hiền
Chuyện trò cây lá bình yên sau vườn
Hỏi
thầm khe khẽ giọt sương
Này
em có biết vô thường sắc, không?
Chiều
về, bát ngát mênh mông
Trầm
hương một nén, trải lòng nơi nơi…
Trăng
non một mảnh lưng trời
Kinh
đêm ta tụng là lời yêu thương..
Trăm
năm giấc mộng huỳnh lương
Rộn ràng chi lắm cố hương xa vời.
Có
ai tỉnh thức giữa đời
Về
đây ta sẽ chia đôi gia tài
Cuộc
đời đó, vốn không dài
Hãy
cho hồn được thoát thai mây ngàn!.
Ta
là tỷ phú thời gian
Vì
không nô lệ lòng tham chính mình”.
Hãy bước đi
chậm rãi và chắc chắn để không bị vấp ngã
Nguyễn Ngọc Chính
Nó cùng tuổi với tôi, nó gọi tôi bằng cậu họ, ông ngoại nó là
chú ruột của tôi. Chú ruột tôi vào Sài Gòn học hành, đến tuổi lấy cấy thì về
quê lấy cấy, ở quê tôi cấy là vợ.
Thím ở lại quê chăm sóc ông bà nội tôi. Thím mắn đẻ chỉ cưới 3
năm đã đẻ cho chú tôi 3 đứa con. Ở Sài Gòn chú tôi đi theo cách mạng trôi dạt về
đồng bằng Nam Bộ thăng tiến thành quan lớn cách mạng. Chú giấu tiệt việc chú có
vợ ở quê, lấy thêm vợ hai, thím là người Kiên Giang.
Tập kết ra bắc chú đi một mình, thím hai ở lại hoạt động bí mật.
Chú ra Hà Nội ổn định công tác ở trung ương cục miền nam được phân nhà biệt thự
gần nhà hát tây. Chú về quê mang thím cả và hai đứa con ra Hà Nội. Đứa con thứ
ba của chú là gái, đẹp gái nên tảo hôn lấy chồng sớm. Chồng là con trai cả của
ông bà địa chủ đành ở lại quê, ở luôn trong ngôi nhà ngói ba gian ông nội tôi
xây cho chú thím tôi.
Nó được sinh ra trong căn nhà này. Nhà tôi cách nhà nó chỉ một
khu vườn nhỏ bốn mùa nở đầy hoa cải và một cái giếng nước trong như mắt mèo.
Tôi không thân với nó. Nó vai cháu nhưng toàn xưng tau mi với
tôi. Nó giống cha nó bủn xỉn, keo kiệt, thích ra vẻ ta đây sang chảnh. Cha nó
là con địa chủ nên bắt chước ông nội nó ăn cơm riêng bằng một chiếc mâm đồng, mạ
nó chỉ được quyền ngồi xới cơm cho cha nó. Tôi ngứa mắt thì thầm vào tai nó, mạ
mi là con của ông ngoại mi, ông ngoại mi là đại tá công an, khi mô ông ngoại mi
về làng tau méc ông ngoại mi treo cổ cha mi lên vì tội dám bắt mạ mi hầu hạ như
nô lệ. Hắn cười, mạ tau thích rứa thì mần răng chừ, cha tau nỏ sợ.
Làng tôi sát biển. Dân
làng tôi có nghề lặn ruốc biển. Mùa hè là mùa ruốc biển. Đánh bắt ruốc biển
không khó. Ruốc thường kéo thành mảng bám vào những mảng rong rêu sát bờ biển, dân
làng tôi chặt tre kết thành bè chèo ra biển cách bờ vài trăm mét, thả xuống
biển một đống bùi nhùi như lưới, ruốc bám vào. Những người đàn ông làng tôi cởi
truồng nhảy xuống biển cầm vợt lưới bám theo đống bùi nhùi như lưới kia lùa
ruốc. Ruốc có nhiều hay ít phù thuộc vào việc ai nín được dài hơi nhất để lặn
chìm xuống biển sâu.
Cha nó thuộc loại lặn chìm xuống biển lâu nhất làng. Nó được cha
dạy từ nhỏ nên rất giỏi, nó có khả năng lặn chìm xuống biển sâu cả tiếng đồng hồ
mà chả cần nửa chừng ngóc đầu lên khỏi mặt nước lấy hơi.
Ruốc chỉ có mỗi một tháng trong năm vào mùa hè chẳng đủ nuôi sống
người làng tôi. Làng tôi nghèo, nếu thi làng nghèo thế giới lơ mơ làng tôi
giành giải nhất. Nghèo đến nỗi 3 ngày Tết cũng chẳng đủ no, chỉ đủ no duy nhất
một ngày mồng 1. Tết làng tôi có một thói quen là con nít nhà nào cũng có dăm
ba cái kẹo cầm trong tay, khá giả thêm thì một vài cái để ở trong túi quần âu mới
may. Riêng nó Tết nào nó cũng nhất làng vì cha nó cho nó cả một gói. Nó cứ thế
cầm gói kẹo trong tay nhảy chân sáo khắp làng, chỗ nào đông người nó lại tìm
cách sà vào giả vờ vô tình nâng gói kẹo lên cao dưới ánh nắng mặt trời.
Má tôi phát cho tôi những 10 cái kẹo. Ăn kẹo cũng phải đúng
cách. Thường tôi chọn ngồi trên con chó đá được ông nội tôi dựng sát hồi nhà
nhìn ra cổng vườn. Tôi nhởn nhơ bóc vỏ kẹo, cẩn thận cất vỏ kẹo vào túi. Nhẹ
nhàng đút cái kẹo vào mồm, dùng lưỡi lùa nhẹ cái kẹo chạy vòng quanh các chân
răng, móc chiếc kẹo ra khỏi mồm thanh tao giơ cao lên trời hứng chờ dòng nước
trắng đục như sữa rót xuống vào mồm. Khi không còn dòng nước trắng này, tôi nhởn
nhơ thả nhẹ chiếc kẹo vào mồm và chậm rãi nhai nhè nhẹ... Chúa ơi liệu có gì
ngon hơn kẹo nữa không?
Tôi để ý nó đờ đẫn nhìn tôi từ gốc cây nhãn bên thành giếng,
trong tay nó vẫn có gói kẹo to, tôi nhận ra nó nuốt nước bọt nhiều lần. Tôi vẫy
tay gọi nó đến gần bóc cho nó một chiếc kẹo, nó cầm cái kẹo của tôi đưa vào mồm
vẫn không quên làm dấu thánh giá... Bỗng cha nó ho nhẹ theo kiểu đằng hắng ý là
tau biết rồi nha.
Nó vội vã nhả cái kẹo trong lòng bàn tay ném vào người tôi rồi
hét lên, kẹo mi dở ẹc, dở như ri mà cũng gọi là kẹo à. Kẹo của tau mới ngon nì,
kẹo mi tau trả lại cho mi, đồ ẻ, tau quẹt vô nỏ sèm ăn kẹo của mi... Dứt lời mắng
mỏ nó cầm gói kẹo chân sáo chạy về nhà nó. Tôi ngẩn ngơ cúi xuống khỏi con chó
đá nhặt chiếc kẹo mà nó ném vào người tôi rơi xuống đất bỏ vào mồm. Bỏ tiếc chết
đi được. Tôi hiểu kẹo của nó ngon hơn kẹo của tôi.
Rồi lưu lạc. Tôi biết nhà nó vào Nam. Nó vượt biên và trở thành
người giàu có ở một thành phố ven biển của nước Mỹ. Cách đây mấy năm khi tôi
đang làm việc ở Mỹ, tôi nhận được tin nhắn của nó. Thành phố tôi làm việc cách
thành phố nó ở chỉ vài giờ đi xe. Nó đi xe đến đón tôi ở khách sạn. Chạy vòng
vo nó kể cho tôi nhiều chuyện.
Nhà nó vào Sài Gòn ở cùng ông ngoại nó. Một lần nó về xứ đạo ven
biển thăm bà con bên nội nó rời xứ đi kinh tế mới, nó nhảy lên tàu vượt biên
khi trong túi không có một xu. Nó ngâm người dưới mạn tàu, khi tàu chạy ra gần
phao số không thì nó trồi lên bám thành tàu leo lên. Chủ tàu định vứt nó xuống
biển nhưng nhìn nó rắn chắc như con rái cá nghĩ thế nào lại thôi. Nó nói với
ông chủ tàu, ông thương con cho con đi, sang Mỹ con thành người con sẽ trả ơn
ông, nó cứ hứa bừa giá bét nhất cũng vài trăm nghìn đô la...
Tàu bị rơi vào vùng rong biển, rong quấn chặt chân vịt tàu. Tàu
chết máy. Tàu vẫn chưa ra khỏi hải phận Việt Nam. Nguy cơ bị bộ đội biên phòng
bắt kéo về là chuyện không bàn cãi. Cả tàu khóc rống lên. Nó trở thành ân nhân.
Nhiều giờ liền nó lặn chìm dưới biển tháo từng mảng rong bám vào chân vịt, lấy
hết sức vừa bơi nhái vừa đẩy con tàu không nổ máy thoát ra khỏi vùng rong biển.
Tàu chạy tiếp. Những người thoát chết trên tàu móc vàng đền ơn nó cả đống.
Nó đến Mỹ chọn một thành phố biển nhỏ nơi có ngành đóng các loại
thuyền buồm. Nó dân biển từ bé nên dần dần nó trở thành ông chủ của một nhà máy
đóng thuyền buồm.
Nó đưa tôi về nhà. Nhà nó là một biệt thự nhỏ nằm trên vách núi
hướng ra biển. Mùa hè biển xanh và trời cũng xanh. Nó rót rượu vang mời tôi.
Xong ly đầu nó chạy vào nhà xách một rương gỗ nhỏ, loại gỗ hiếm - gỗ cây sồi.
Nó mở cái rương gỗ nhỏ, mùi gỗ sồi thơm ngào ngạt bốc lên.
Nó cầm gói kẹo vừa khóc vừa nói, cậu có nhận ra gói kẹo này
không, gói kẹo Tết của cháu hồi ở quê đấy. Rời quê nó là vật duy nhất cháu mang
vào Sài Gòn, sang Mỹ hơn chục năm cháu mới quay trở về Sài Gòn lấy lại, cha
cháu vẫn giữ cho cháu cậu à. Cậu ngạc nhiên vì sao hơn nửa đời người nó vẫn
không thể hư, vì nó được làm bằng xi măng cậu à. Cha cháu làm rồi đóng gói để Tết
nào cháu cũng phải chạy kiểu chân sáo khắp làng khoe thiên hạ.
Ngột ngạt, tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
Biển mùa hè nước biển ở đâu cũng xanh, liệu vịnh biển xanh này
có ruốc như biển xanh làng tôi không?
MAI QUỐC VIỆT 14.02.2024
Thụy My RFI: Mai Quốc Việt - Gói kẹo Tết (thuymyrfi.blogspot.com)
Trời vừa tờ mờ sáng bà Chín thức dậy dọn
dẹp lại nhà cửa, kêu thằng Sang dậy chuẩn bị ăn sáng để đi làm. Từ ngày ông
Chín mất, một mình bà phải nuôi con khôn lớn rồi lấy vợ cho con. Nay bà già rồi
ở nhà chăm sóc con cháu cho hai vợ chồng đi làm.
Tuổi già xồng xộc đến như bóng câu trôi
nhanh qua khung cửa. Rồi bỗng một ngày bà cảm thấy dường như đôi lúc khi quên
khi nhớ mà người ta gọi là bị lẫn. Hai vợ chồng nó có đứa con trai mới lên ba
giao cho bà trông coi. Mọi khi bà cho nó ăn xong rồi dẫn ra công viên gần nhà
ngồi hóng gió mát.
Chiều nay cũng vậy bà dẫn cháu đi dạo rồi
ra công viên cho cháu ngồi chơi. Bà loay hoay một lúc rồi lững thững đi về. Thằng
Sang con trai bà hỏi đứa cháu nội đâu, bà ấp úng không nhớ là dẫn nó đi đâu.
Bây giờ bà không nhớ nữa rồi, cả nhà tá hỏa vội chạy đi tìm kiếm thằng bé khắp
nơi nhưng không thấy, ai cũng mệt mỏi trong vô vọng. Nếu không tìm được thì phải
báo cho nhà chức trách.
Thời may có người hàng xóm vô tình nhìn
thấy cháu bé ngồi chơi trong công viên. Có lẽ cháu ngồi khuất sau lùm cây nên
không ai thấy. Đưa cháu về ai cũng vui mừng, cả nhà cảm ơn người hàng xóm rối
rít.
Tối hôm đó cả hai vợ chồng không ngủ được.
Má đã mắc chứng bệnh bị lẫn rồi phải đưa má đi Bệnh viện khám chữa trị. Đây là
chứng bệnh của tuổi già mà ai cũng mắc phải, thôi thì vui với má ngày nào được
hay ngày ấy. Chỉ lo là cả hai vợ chồng đi làm để đứa con trai cho bà Nội giữ
dùm rồi bà quên để đi lạc như hôm trước thì cảm giác không yên tâm.
Tính tới tính lui chắc là phải gởi má vô
Viện dưỡng lão. Ở trong đó người ta có đủ điều kiện thuốc men để chữa bệnh cho
má. Biết đâu má gặp được những người cùng trang lứa rồi kết bạn để má sẽ vui sống
trong những ngày còn lại. Hai vợ chồng bàn bạc rồi cuối cùng quyết định sẽ gởi
má .
Sáng hôm sau anh con trai chở mẹ tới Viện
dưỡng lão để làm thủ tục nhập viện. Cô y tá dẫn mẹ con anh đi tham quan cơ sở vật
chất. Từ phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp và có cả công viên thoáng mát. Anh con
trai rất hài lòng bước vô văn phòng để ký giấy tờ để hoàn tất thủ tục. Nhưng
đúng lúc này má anh bỗng tỉnh táo hẳn, má đã từ từ hiểu được tại sao con mình dẫn
vô đây.
Bà ngước nhìn anh với ánh mắt van lơn,
năn nỉ cho mình được trở về nhà bởi vì bà nhớ thằng cu Bin lắm, bà không thể sống
mà thiếu nó được. Bà nói với anh con trai :
- Ôi con ơi, đừng bỏ má ở lại đây. Má hứa
má sẽ tỉnh táo để giữ thằng cu Bin cho vợ chồng con đi làm.
- Không được đâu má ơi. Con thương má lắm
nhưng má bị lẫn rồi làm sao giữ cháu được. Nếu má ở một mình trong nhà sẽ nguy
hiểm lắm. Con mong má hiểu cho con ...
- Ôi con ơi, đừng bỏ má lại đây một mình
má sợ lắm. Má hứa mà, con cho má về đi con ...
Anh con trai bước vội nhanh ra cửa mà nước
mắt lưng tròng. Bà chạy với theo nắm vạt áo anh ghì lại. Anh gỡ tay bà ra rồi
chạy như bay ra ngoài cổng. Anh cố dằn lòng lại nhưng nước mắt cứ rơi ra làm ướt
cả vạt áo. Ra ngoài tới cổng anh cố ngoái đầu nhìn lại mà bật khóc rấm rứt khi
nhìn thấy má quỳ xuống lạy cô y tá cho mình về nhà .
Anh dằn xé tâm can, nửa muốn quay trở lại
nửa muốn chạy đi. Đôi chân luống cuống không bước đi nhanh được. Nhưng anh nghĩ
má ở đây rồi từ từ sẽ quen và sẽ tốt hơn là ở nhà. Cuối cùng thì anh quyết định
dứt khoát phải ra đi. Anh đón xe taxi qiay trở về.Vợ anh đứng đón ngoài cổng hỏi
thăm má ổn không anh. Anh gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.
Đêm xuống anh không tài nào ngủ được. Hình ảnh má quỳ xuống lạy cô y tá khiến trong lòng anh day dứt. Anh lăn qua lăn lại, thằng cu Bin cũng không ngủ được vì nhớ bà Nội. Anh cố chợp mắt, trong giấc mơ anh thấy má bị nhốt trong căn phòng tối om thiếu ánh sáng. Người ta nói do má anh hồi chiều này quậy phá la lối đòi về nhà nên họ phải trói tay má anh lại. Anh cảm thấy xót xa ân hận, chắc là má nhớ thằng cu Bin lắm nên mới đòi về.
Tuổi già vui sướng nhất là được ở với
con cháu, đừng bao giờ tách rời họ ra. Anh đã hiểu dù hoàn cảnh khó khăn thế
nào anh sẽ tìm cách đưa má trở về với cháu con. Anh mong sao trời sẽ mau sáng.
Vừa nói em vừa đặt trên bàn muốn cuốn sổ tiết kiệm. Tôi liếc nhìn và ngạc nhiên tột độ với con số tiền trong đó. Em cười hì hì “Thấy sợ chưa. Tiền ăn, tiền xe, tiền nhà, tiền hàng tháng… Trong này hết đó”.
Tôi không định tâm sự chuyện riêng của mình lên đây. Nhưng
hôm nay, đọc nhiều bài viết về việc yêu nhầm người yêu đào mỏ. Dù không có
nhiều thời gian nhưng tôi cũng xin chia sẻ một câu chuyện có thật đã xảy ra với
chính bản thân tôi cách đây vài năm
Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin, gia đình giàu có và là con trai độc tôn của dòng họ. Khỏi phải nói, ngay từ thuở lọt lòng tôi đã được cưng chiều đủ thứ, thiếu điều chỉ có du hành vũ trụ là chưa đi. Nhưng tôi không phải là dạng ăn chơi đua đòi.
Ngay từ khi 15 tuổi, tôi đã được đi du học ở Mỹ và khi ra trường thì được nhận vào làm cho một tập đoàn lớn ngay tại thành phố Newyork. Năm 30 tuổi, tôi trở về Việt Nam và thay gia đình quản lý một công ty tư nhân lớn (Tôi xin không nêu tên công ty cũ của gia đình). Cũng trong thời gian này, tôi hay đi bar cùng bạn bè và đối tác. Tôi quen nhiều cô gái, ngay cả những diễn viên nổi tiếng hay chưa, hễ có hình thức ưa nhìn là nhanh chóng trở thành “mục tiêu” để tôi “săn đuổi”. Vì đẹp trai, lịch lãm và thuộc giới đại thượng lưu ở thành phố, các mục tiêu của tôi nhanh chóng bị đánh gục. Tất nhiên, tôi cũng tốn không ít “tình phí” để “cưa đổ” những đóa hoa ngọc ngà này. Nhưng tính tôi hào phóng và vì thuộc dạng “đại gia” nên phải “chi tiêu” sao cho xứng danh, tôi ít nề nà tiền bạc, vui là chính.
Tôi đắm mình trong các mỹ nữ hơn hai năm trời cho đến khi tôi quen em. Em là sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Thành phố. Tôi quen em khi đến nhà thằng bạn chơi. Em lúc này đang làm gia sư dạy cho cháu của thằng bạn. Cháu bạn tôi đang ôn thi đại học và em luyện thi ba môn Toán, Lý, Hóa tại nhà.
Ban đầu tôi không có gì ấn tượng với em ngoài vẻ mặt khá đanh đá. Tôi ngồi phòng khách mà tiếng giảng bài của em vang vọng đến “chói tai”. Tò mò tôi hỏi thì được biết phải “khó khăn” lắm mới mời em về làm gia sư vì lịch dạy và lịch học của em kín mít. Bản tính hiếu thắng trong tôi lại ùa về, mặt dù đã hết việc nhưng tôi cũng nán lại chờ đến khi em kết thúc buổi dạy để có cơ hội thử “trình độ”.
Khi em vừa cười và chào định ra cổng thì tôi nhờ bạn hỏi em vài chuyện về việc học của con bé. Được thể, tôi cũng thăm hỏi vài ba câu. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, em trả lời rành rọt và thẳng thừng. Và tuyệt nhiên, không hề có một nụ cười dù là theo kiểu “xã giao”. Khi em về tôi mới được thằng bạn cho biết, em tới rất đúng giờ, giảng dạy cũng rất đúng giờ và rất hạn chế tiếp xúc với… con trai trong nhà (là nó).
Tò mò đôi chút về em nhưng tôi cũng nhanh quên cho đến khi
được thằng bạn mới tới nhà để đãi tiệc “cháu nó thi đậu”. Bữa tiệc gia đình đầm
ấm và tất nhiên không thể thiếu vắng em. Ngày đó, em thay bộ sơ mi quần jean
thường thấy bằng một bộ váy hồng cánh sen dài chấm gót. Tôi có dịp được ngắm em
kỹ hơn và phải thực lòng mà nói là em rất xinh. Xinh không phải kiểu mặt
V-line, mũi cao vút da trắng ngần… Em xinh theo kiểu tự tin với thần thái của
một người học cao hiểu rộng. Vì thực tế em cao chỉ chừng 1.55 cm, da không được
trắng lắm, mũi cũng không cao… Vậy mà tôi lại mê mẩn em ngay trong ngày hôm ấy.
Tôi quyết tâm sẽ phải chinh phục được em. Tôi tìm cớ để tiếp xúc với em nhiều hơn. Gần 5 tháng trời ròng rã tôi mới chính thức nhận được cái “gật đầu” làm quen của em. Để kỷ niệm, tôi dẫn em đi vào một nhà hàng thật sang trọng và vào một bar lớn nhất ở thành phố. Tất nhiên, tôi vẫn chưa dám dẫn em đi giới thiệu với bạn bè, gia đình thì càng không.
Nhưng đó chỉ là một lần duy nhất, kể từ những lần sau hễ tôi
gợi ý đi ăn nhà hàng là em lại bảo “ăn nhà hàng hôm đầu tiên gần chục triệu.
Anh đưa tiền đó cho em, em nấu anh ăn”. Tất nhiên, tôi không thể từ chối và
cũng muốn thử tài nấu ăn của em. Tôi đưa gấp đôi số tiền nhưng em chỉ lấy đúng
bằng tiền ăn ở nhà hàng. Bữa ăn chỉ có tôi và em trong căn phòng trọ nhỏ xinh
của em. Nhưng thú thật, bữa đó rất vui và tôi phát hiện ra rằng “Em nấu ăn cực
ngon”.
Sau bữa đó em hỏi thẳng tôi rằng “Anh yêu các cô trước có thường dẫn đi du lịch, đi bar, đi nhà hàng, đi mua sắm gì không?”. Tôi thú nhận là có. Em hỏi bao nhiêu lần một tuần. Tôi thành thực kể. Em ghi chép từng thứ vào một cuốn sổ nhỏ. Sau đó em bảo “Em không cần đi ăn nhà hàng, không cần đi bar, mua sắm. Thay vào đó, mỗi khi anh muốn dẫn em đi đâu, mua gì, ăn gì, anh quy ra thành tiền đưa em là được”. Tôi hơi hoảng với cách suy nghĩ và thẳng thắn của em. Tôi cười và nghĩ rằng em đang nói đùa nên gật đầu cười bảo “OK, vậy cũng đỡ tốn thời gian của anh. Thay vì thời gian đó anh được ở bên em”.
Tôi chỉ nghĩ sẽ nói cho vui vì con gái ai mà chả thích mua
sắm, chưng diện. Nhưng không ngờ, em làm thật. Thậm chí ngay khi dẫn em đi mua
xe, em và tôi chọn xong vào quầy thanh toán thì em kéo tay tôi ra bảo “Anh đưa
tiền cho em được rồi, coi như là anh đã tặng em”. Lúc này thì tôi cũng hơi bực
mới bảo “Vậy khi cần đi đâu thì sao?”. Em cười bảo: “Em chạy xe bốn bánh làm
gì, đi đâu chạy xe wave của em là được”. Thật sự, tôi không hiểu nổi em.
Ngoài chuyện cái gì cũng quy ra tiền thì em đúng là người yêu tuyệt vời. Em học kinh tế, nhưng em thông thạo hơn ba ngoại ngữ tiếng Anh, Tiếng Trung , Tiếng Nhật. Em còn dự định học tiếp tiếng Pháp. Thú thật, đôi khi tôi cũng mệt vì dù yêu và cho em nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt tôi toàn phải “book” trước vì thời gian của em luôn kín mít.
Tôi muốn được ở gần em nên bàn với em cùng nhau mua một chung cư ở thành phố. Em vui vẻ đồng ý và bảo sẽ đi tìm. Thời gian đó vì bận công tác nước ngoài nên tôi để em toàn quyền quyết định. Đến khi em bảo giá tiền là tôi ký sec và đưa em ra ngân hàng rút. Tôi cũng chưa một lần gặp chủ nhà. Khi em dẫn về xem nhà, tôi cũng rất vui vì nó khá rộng và thoải mái. Tôi nói nên mua một ít nội thất trang trí trong nhà. Em xung phong đi lựa và mua. Tất nhiên, tiền vẫn là của tôi.
Vậy mà, đến ngày dọn về ở tôi choáng toàn tập. Gần hơn một tỉ
tiền mua đồ nội thất vậy mà em mua đúng một chiếc giường, tủ đựng đồ, bàn ủi,
quạt và một ít đồ dùng bếp. Trong đó có một số vật dụng đã cũ từ phòng trọ em
chuyển qua. Bực mình, tôi hỏi thì em trả lời: “Em hỏi anh nha, anh có nhà ba
mẹ, thỉnh thoảng anh mới qua đây. Vậy em mua làm gì cho tốn tiền. Tiền đó để
dành dùng làm việc khác không tốt hơn à”. Tôi sẵn giọng: “Em dùng vào việc
gì?”, em lại cười xòa: “Nhà này anh mua cho em mà, miễn em thấy thoải mái là
được rùi”. “Đến cái máy giặt và tủ lạnh em còn tiết kiệm không mua, tiện nghi
thoải mái cái nỗi gì đây?”. Em cười hì hì và ôm tôi thủ thỉ “Giặt máy tốn công
ủi lại mau hư đồ. Em giặt tay được rùi. Đảm bảo đồ anh không bao giờ hỏng hóc
và nhăn nhúm”.
Thú thật, đến nước này thì tôi bó tay toàn tập. Tôi bảo em không cần phải đi dạy hay làm thêm gì cho mệt, mỗi tháng tôi sẽ đưa em hai mươi triệu. Em cười và cảm ơn tôi rối rít. Thú thật, em không chân dài mà yêu em tôi tốn gấp ba bốn lần các em chân dài khác. Vậy mà tôi vẫn yêu. Bên em, tôi cảm thấy bình yên, vui vẻ. Và quan trọng, những vấn đề nào khó khăn, nếu tôi hỏi, em có thể làm nhà tư vấn, thoải mái mà không cảm thấy một áp lực nào…
Tôi dự định sẽ đưa em về ra mắt vào cuối năm. Vậy mà giữa năm, công ty tôi vướng vào vụ kiện tranh chấp, rồi bị các đối tác nước ngoài lừa không trả tiền, hợp đồng thì bị đền. Thậm chí, bán cả nhà, cả xe vay mượn bạn bè, người thân tôi còn không đủ trả nợ. Trong giai đoạn khó khăn này, tôi định bán căn chung cư hai đứa mua thì lại phát hiện là hóa ra trước giờ căn chung cư này là em thuê để ở. Tôi gọi điện cho em thì số máy không liên lạc được trong khi cách đây một tháng tôi và em còn gặp mặt.
Tuyệt vọng, tôi lâm vào bế tắc. Phải thuê một căn nhà nhỏ cho
cha mẹ ở. Còn công ty thì tôi tạm thời đóng cửa và đi xin việc. Các bạn có hiểu
nổi tâm trạng của một người đang ở trên đỉnh cao tiền tài và danh vọng bị rớt
xuống đáy cùng của sự thất bại mới đau đớn làm sao. Từ biệt thự, tôi ở nhà cấp
bốn tồi tàn, xe hơi chục tỷ thì giờ đi xe máy, bạn bè hầu như chẳng còn. Tôi
làm công ty nước ngoài lương tháng hơn 2000 USD mà còn chưa đủ trả tiền nợ
(Cũng may là số nợ này tôi mượn của người thân nên không phát sinh lãi).
Gần 37 tuổi đầu, tôi phải làm lại từ đầu. Mẹ tôi vì sốc nặng
mà bệnh nằm liệt giường. Ba tôi phải ngày đêm chăm sóc vì không có tiền thuê
người giúp việc. Nhìn cảnh nhà như vậy, thú thật ngoài thời gian làm việc, tôi
không còn dám bù khú bạn bè như trước. Ngay cả em, tôi còn không dám dành thời
gian nhớ đến. Vì mỗi lần nhớ, tôi càng hận tôi đã dại dột bị em lừa dối đau đớn
đến vậy.
Một buổi tối, sau khi gặp khách hàng, tôi về ra chợ mua đồ ăn cho mẹ thì thấy có cuộc gọi nhỡ. Tưởng khách hàng gọi nên tôi gọi lại thì nghe giọng nói quen thuộc của em trong điện thoại “Anh đang ở đâu vậy?” Nghe giọng nói thân thương, tôi vừa hạnh phúc, vừa giận… Giọng tôi run run nói xối xả “Em gọi tôi làm gì nữa. Em lừa dối tôi như vậy chưa đủ à. Tôi không còn tiền cho em nữa đâu”. Đầu dây bên kia tôi nghe giọng em thảng thốt “Em hỏi anh giờ đang ở đâu. Em muốn gặp anh”. “Được, gặp thì gặp”. Tôi cho em địa chỉ quán cafe gần nhà và mua vội thức ăn về cho ba mẹ. Thú thật, tình yêu đối với em vẫn còn nhưng hận thù thì còn cao hơn nữa. Tôi muốn gặp em để chửi vào bộ mặt trơ tráo và tham lam của em cho hả dạ.
Khi tôi đến nơi thì đã thấy em ngồi đó với hai ly nước ép quen thuộc. Nhìn tôi, em cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Sao có mấy tháng mà anh ốm quá vậy?” Tôi không trả lời. Em vẫn cười toe toét “Em ra trường rồi. Em đi làm bữa giờ đó anh. Công ty cũng tốt lắm. Em làm trưởng phòng đó nha”. Bao nhiêu dự định muốn nói với em ban đầu tan biến đâu hết. Tôi im lặng nghe em say sưa nói. Em vẫn kể như giữa chúng tôi chưa có gì “Anh biết không, cách đây bốn tháng em đi công tác nước ngoài đó. Thiệt đã luôn, em ký được bốn hợp đồng khủng bố”.
Em uống gần nửa ly nước, đột nhiên em dựng lại và hỏi “Công
việc anh không tốt đúng không?”. Thành thực mà nói, lúc này tôi đã không còn
giận em nữa rồi. Nhưng tôi vẫn hỏi “Bữa giờ em biến đi đâu, tại sao?”. Em bịt
miệng tôi lại và nói nhanh: “Biết ngay anh có nhiều điều muốn hỏi em mà. Thôi,
để em nói hết cho nhanh”.
Vừa nói em vừa đặt trên bàn muốn cuốn sổ tiết kiệm. Tôi liếc nhìn và ngạc nhiên tột độ với con số tiền trong đó. Em cười hì hì “Thấy sợ chưa. Tiền ăn, tiền xe, tiền nhà, tiền hàng tháng… Trong này hết đó. À, thêm tiền em làm thêm ở công ty nè, tiền đi dạy nữa nè. Ấy quên, nó có thể còn hao hụt một chút đỉnh vì em đã dùng một ít tiền đi mua “đức” cho anh rồi.
Với em, có lẽ là người đào mỏ lạ lùng nhất mà tôi mang ơn
nhiều nhất. Giờ đây, vợ chồng chúng tôi đã mua lại được nhà (Ảnh minh họa)
Tôi còn đang há hốc mồm thì em thì thầm “Bây giờ em làm ra
được nhiều tiền lắm nha. Không cần tiền hằng tháng của anh nữa rồi”. Nói xong,
em hôn tôi cái “chụt” và ôm tay tôi nói vừa đủ tôi nghe “Trời ơi, có mấy tháng
mà nhớ anh quá trời luôn à”.
Các bạn ạ, trong đời, tôi gặp và yêu nhiều người đào mỏ.
Nhưng với em, có lẽ là người đào mỏ lạ lùng nhất mà tôi mang ơn nhiều nhất. Giờ
đây, vợ chồng chúng tôi đã mua lại được nhà. Em đã bỏ chiếc xe Wave cũ và chịu
dùng chiếc Airblade. Tôi đã mở lại công ty và dù có năn nỉ gãy lưỡi em vẫn
không chịu ở nhà hay cùng làm chung với tôi. Em luôn bảo “Tiền em làm là để mua
đức cho anh”. Mỗi kỳ lĩnh lương ra, em đưa hết số tiền của mình đi từ thiện ở
các vùng sâu vùng xa và cười toe toét mỗi khi ai đó hỏi mượn tiền. Tính vợ tôi
hào phóng mà cũng kỹ lưỡng, xấu chứ chẳng xinh vậy mà làm tôi yêu mê mệt. Cuối
năm nay, chúng tôi sẽ đón cặp song thai đầu lòng…
Đêm nay ngồi viết những dòng tâm sự này mà bà xã tôi vẫn đang
ở bên cạnh đay nghiến “Giờ còn chưa đi ngủ nữa. Em cho anh mười phút để shut
down và năm phút vô màn đó”
Thuở mà Sáu còn bú sữa mẹ thời chuyện đàn ông có năm bà vợ, bảy cô bồ không phải là chuyện lạ lùng. Hồi nhỏ nó đã được bà Ngoại kể cho nghe ông Ngoại có nhiều vợ lắm. Có lẽ vì vậy mà ổng chết sớm. Cũng giống như mấy ông vua. Có ông nào thọ quá sáu mươi đâu. Ông ngoại lấy vợ lúc ổng đâu mới mười tám, mười chín gì đó. Bà vợ này lại qua đời mà không có con cái. Còn trẻ nên ông ngoại đâu có chịu được cảnh phòng không gối chiếc. Vả lại ông cần có con trai để nối dõi tông đường, lý do rất chính đáng để ông cưới thêm bà vợ chính nữa. Đây là bà ngoại của Sáu. Vợ chính đây có nghĩa là do cha mẹ cưới hỏi đàng hoàng và được họ hàng làng xóm nhìn nhận. Còn chuyện ổng có bồ bịch, quen biết, tằng tịu thời họa may trời mới biết. Con nhà giàu, không cần phải làm lụng nên tối ngày ổng nhỏng nhỏng đi o gái. Vì vậy mà ổng có vợ lẻ, vợ bé, vợ nhỏ, vợ mọn khắp đầu trên xóm dưới. Theo lời bà ngoại kể thời Sáu có bà ngoại trên bà ngoại dưới, ngoại trong ngoại ngoài; ngoại đông tây, ngoại nam bắc; ngoại xa ngoại gần; ngoại gần gần ngoại xa xa… Đó là những người có con cái, được ông ngoại nhìn nhận và cấp dưỡng. Ôi thôi nghe mà phát mệt. Còn đi thăm thời rả cả giò, xụm đầu gối luôn. Sau này khi lớn lên Sáu tự hỏi tại sao ông ngoại lại chịu đựng được với bao nhiêu bà vợ. Người ta bị một bà vợ hành đã điên cái đầu và tả tơi như cái mền rách rồi. Chắc ông ngoại có bí quyết gì để đối phó với mấy bả. Nó chỉ tiếc là ông ngoại mất sớm nên nó hỏng có dịp để hỏi cái bí quyết đặc biệt của ông
Cũng vì ông ngoại có nhiều vợ nên Má của Sáu có nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ. Riêng chị em ruột thời có một người. Đó là cậu năm. Mấy người kia không nghe nhắc nhở. Chắc chết lúc còn nhỏ. Má nó thứ ba nên họ hàng và những người quen biết đều gọi là Cô Ba. Đối với Sáu, từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, hình ảnh của Má vẫn là hình ảnh một người đàn bà đẹp nhất trong tâm tưởng. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có. Sáu không biết ông cố, ông ngoại mình giàu sang ra sao nhưng dựa vào những gì còn sót lại, sau này khi lớn lên nó biết má nó may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Sự giàu có này tàn lụn dần vì chiến tranh và cũng vì con cái. Nền nhà làm bằng đá xanh, rộng như cái sân banh. Phía trước có một cái ao thật lớn. Còn hai sân trước và sau rộng mênh mông mà bà ngoại kể là dùng để phơi dừa. Căn nhà tuy cũ và đã được cất đi cất lại hai ba lần vẫn còn rộng thênh thang mà Sáu và lũ bạn cùng xóm hay chơi trốn kiếm. Mấy cây cột nhà bằng gỗ căm xe đen thùi lùi, cao và lớn mà hai đứa con nít như nó nối tay nhau vẫn ôm không hết. Đồ đạc trong nhà, từ chiếc bàn thờ tổ tiên, bộ trường kỹ và bàn ghế đều làm gỗ căm xe và khảm xa cừ. Sáu và Sơn thường hay dùng dao gỡ mấy miếng xa cừ ở các cánh cửa ra để làm trò chơi mà không biết giá trị của nó. Hai đứa hoàn toàn không biết những thứ đó là đồ cổ hiếm quí còn hơn vàng bạc hoặc kim cương. Đây là ” antique ” thiệt chứ không phải thứ dỏm mà các tiệm ở Hoa Kỳ thường hay quảng cáo để dụ những khách hàng ngây thơ và khờ khạo.
Được sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có lẫn quyền thế, dĩ nhiên Cô Ba có đời sống sung sướng về vật chất lẫn tinh thần. Ba của cô mướn thầy về dạy chữ cho hai đứa con cưng tại nhà. Rồi sau đó cô và em trai được cho đi học tiếng Tây với một ông thầy tại quận Giồng Trôm. Từ làng ra quận xa mười mấy cây số nên hai chị em được đưa đi học bằng xe ngựa. Thuở đó mà có người đánh xe ngựa đi học thời không khác gì bây giờ đi học bằng xe limo có tài xế đón đưa. Sáu không biết má của mình học hành có đổ đạt hoặc có bằng cấp gì. Có lẽ bà không cần vì gia sản của ông cha để lại đủ cho bà sống sung sướng mà không cần làm lụng gì hết. Càng lớn lên Cô Ba càng xinh đẹp và nết na hiền thục. Dĩ nhiên là cha mẹ của cô phải tính tới chuyện hôn nhân. Nói tới chuyện gã chồng cho con gái là phải nói tới chuyện môn đăng hộ đối. Ông nội là hương cả thời Cô Ba phải có chồng là con của ông hội đồng mới xứng đôi vừa lứa. Mai tới mối đưa và ông hương cả làng Châu Bình nhắm cháu rể tương lai của mình là Cậu Bảy của ông hội đồng làng Lương Quới. Theo lời của bà mai thời Cậu Bảy học thức đầy mình. Cậu đậu ba bốn cái bằng cấp. Cái này thời bà mai hơi dóc một chút. Cậu học trường tây ở Sè Gòn mà lị. Cậu nói tiếng tây giòn hơn pháo nổ và giỏi hơn tiếng quốc ngữ. Chỉ nội cái mác ” học trường tây ” cũng đủ môn đăng hộ đối với Cô Ba rồi. Hương cả giàu có thời hội đồng cũng đâu có kém. Vườn tược năm bảy trăm mẫu. Nhà cửa mấy chục căn. Lúa mấy chục bồ. Còn kẻ hầu người làm công nhiều hơn con cái. Thế là qua bao lần dọ hỏi, dò dẫm, so đo hai bên đồng ý cho lần gặp gỡ đầu tiên. Cái lễ coi mắt hay nói cho sang hơn là vấn danh này có ba mục đích.
Thứ nhất là cho hai trẻ biết mặt nhau. Cô Ba sẽ có dịp nhìn mặt Cậu Bảy, người chồng tương lai của cô để biết ông ta có cái mác trí thức của dân học trường tây hay là cậu thanh niên miệt vườn chuyên nghe hát bộ, cải lương với vặn cổ. Còn Cậu Bảy cũng háo hức muốn nhìn ngắm cái dung nhan yểu điệu của cô con gái nổi tiếng nhất làng Châu Bình. Cậu muốn biết cô có phải là gái tân thời, kẻ chân mày, thoa môi son, muốn biết cô có thoa phấn để che giấu tàn nhang, mụn trên mặt không. Lỡ cô mặt rỗ, sứt môi thì chết một đời trai trẻ của cậu.
Lý do nữa cũng không kém phần quan trọng là để hai bên nhà gái trai khoe sự giàu có và sang trọng của mình. Ông cố của Sáu hay là ông Hương Cả Cọp đã bỏ tiền đúc cây cầu bắt qua con rạch trước nhà để đón đàng trai. Đúng ngày mồng 3 tết ông bà hội đồng cùng với gia đình, dòng họ sẽ xuống Châu Bình coi mắt Cô Ba. Cái tết này sẽ là cái tết nổi đình đám nhất. Người nhà của ông hương cả lo mổ heo, giết gà vịt, vớt tôm cá nuôi dưới hồ lên. Ông hương cả còn sai đầy tớ đi mua con bê về làm món bê thui đãi khách quí. Hải sản từ Bình Đại đưa qua. Đồ biển từ Ba Tri đem lên.
Tuy nhiên tất cả những thứ đó
thiếu hấp dẫn nếu không có thêm mục biểu diễn võ nghệ vì hai bên đàng trai và
đàng gái đều nổi tiếng giỏi võ. Là hậu duệ của Bế Khôi, với lại cái danh Hương
Cả Cọp không phải tự nhiên mà có được nghe bà con cô bác. Còn ông hội đồng cũng
là dân võ nghệ đầy mình. Võ Bình Định mà. Thứ võ từng đánh Xiêm, rượt Tàu, đuổi
Nguyễn Ánh chạy sút quần thời nhất định đâu có chịu thua võ nghệ của Bế Khôi.
Đích thân ông Hương Cả Cọp đứng chỉ huy lập võ đài. Bốn cây cột của võ đài đều
làm bằng thân cây dừa lão cứng đinh đóng phải quẹo. Nó được bào dũa, đẽo gọt
đánh vẹt ni bóng loáng. Sàn đài làm bằng gỗ căm xe, bề ngang 9 thước vuông vức
vì được án theo cữu cung, bát quái hay ngũ hành tiêu tỏi gì đó.
Đúng 12 giờ
trưa, giờ hoàng đạo, xe của ông hội đồng ngừng trước cửa nhà của ông hương cả.
Còn gì sang trọng hơn khi đi coi mắt cô dâu tương lai bằng xe hơi, dù là xe hơi
mướn hoặc mượn của người quen ở trên tỉnh. Cậu Bảy diện đồ tây, thắt cà la
quách đàng hoàng khiến cho ai cũng trầm trồ khen cậu đẹp trai và hào hoa phong
nhã. Hương Cả Cọp mừng trầm khi thấy cậu cháu rể cũng sạch nước cản, hổng có
đui què hay mắt lé hoặc chân đi chữ bát. Còn ông Hai Lân, tía của Cô Ba, cũng
hãnh diện vì cậu con rể tương lai. Tướng cậu bảnh bao, không nằm trong ngũ đoản,
không bị lọt vào trong câu ” đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn, đừng
hùn với thằng mập ú…”. Gặp bất cứ ai bà con họ hàng bên đàng gái cậu bắt tay,
bua xua ( bonjour ) , xổ tiếng Tây rôm rốp khiến phe đàng gái phục lăn mặc
dù họ không hiểu cậu nói cái gì ngay cả câu ” Quít sơ măng bông sên ”. Sau
cái màn giới thiệu dài cả cây số là màn trà nước giải lao. Nước dừa xiêm chánh
gốc Châu Bình, tươi mát ngọt ngào vì mới hái từ trên cây xuống. Lễ ra mắt hay
là lễ vấn danh được tiến hành đúng theo thủ tục. Sau đó Cô Ba được đưa ra trình
diện với đàng trai. Khỏi nói. Bên đàng trai ai cũng khen Cô Ba đẹp, nết na, hiền
hậu. Còn Cậu Bảy tha hồ chiêm ngưỡng dung nhan người đẹp, đẹp thiệt chứ hổng có
sứt môi hay mặt gà mổ. Người ta thi nhau khen tặng và chúc tụng. Họ quên mất một
điểm quan trọng. Cô Ba với Cậu Bảy cộng lại thành 10, mà theo cách đánh bài cào
thì bù trất. Hổng có may mắn. Vì vậy mà sau này dù thành vợ chồng, tình duyên của
họ có chút ít trắc trở. Tuy nhiên chuyện đó thuộc về tương lai sau khi Sáu ra đời.
Mới có 7 giờ tối mà sân nhà của ông hương cả sáng rực ánh đèn măng xông với ánh đuốc cháy bập bùng nơi sân trước. Người ngồi chật ních bốn khán đài đông tây nam bắc bao quanh võ đài. Khán đài nam là khán đài chính dành riêng cho gia đình của hai bên đàng trai và đàng gái. Hai dãy bàn dài được đặt cách nhau. Một dãy dành riêng cho mấy bà còn một dãy dành cho mấy ông. Có con học trường tây nên hai bên không câu nệ hoặc tuân theo các cổ tục phiền phức vì vậy mà cô Ba cũng được ngồi ăn uống. Chắc đàng gái muốn cho Cậu Bảy tha hồ chiêm ngưỡng dung nhan của Cô Ba nên cố tình đặt họ ngồi gần và đối diện với nhau. Cậu Bảy học trường tây ở trên Sè Gòn, còn Cô Ba cũng được cha mẹ cho đi học tiếng Pháp nên gặp nhau nói toàn tiếng Phú Lang Sa. Chắc có lẽ vì muốn khoe tài và thổ lộ tâm tình riêng tư nên họ không nói tiếng Việt. Mọi người ăn nhậu, cười đùa một cách vui vẻ và thân thiện. Tuy nhiên điều mà mọi người mong đợi chính là màn múa lân cho tết và sau đó là cuộc biểu diễn võ nghệ hay đấu võ đài xảy ra đúng 8 giờ tối. Mặc cho thiên hạ vui say, ông hội đồng làng Lương Quới im lìm suy tính.
Ngoài mục
đích đi cưới vợ cho con trai của mình ông lại có thêm ý định thầm kín và riêng
tư khác. Từ lâu ông nghe anh em trong làng võ ca ngợi ông Hương Cả Cọp về bài
quyền bí hiểm từng đánh bại hàng chục con cọp. Nghe thời nghe song ông chưa từng
thấy tận mắt. Cũng là tay có võ gia truyền do đó ông muốn thử cho biết, nhất là
muốn đánh bại ông hương cả cọp để thỏa mãn tự ái của mình. Đánh bại tay giỏi võ
nhất làng Châu Bình là danh tiếng ông sẽ nổi như cồn. Do đó ông mang theo ba
người học trò xuất sắc nhất của mình. Cha làm thầy con bán sách. Ông là tay giỏi
võ mà đám con ông toàn thư sinh trói gà hổng chặt. Đám con trai của ông đều chuộng
văn hơn võ bởi vì phải biết chữ mới làm quan lớn được nhất là chữ Tây hay chữ
Ăng Lê. Từ ngàn xưa cho tới nay kẻ học thức lúc nào cũng chỉ huy dân võ biền.
Bây giờ là thời đại của máy bay, tàu chiến, súng cà nông chứ không phải là thời
của đao kiếm hoặc tầm vông vạc nhọn. Súng bắn cái đùng chết năm bảy người trong
khi võ nghệ đánh cả buổi mới giết được một thằng. Mệt quá. Mỏi tay chân quá.
8 giờ tối.
Ông Hương Cả Cọp láy mắt ra hiệu cho Tám Thơm, vị đệ tử thân tín của mình. Ông
này là người lãnh trọng trách điều khiển cuộc biểu diễn vũ thuật và đả lôi đài
nếu có. Dĩ nhiên Tám Thơm cũng là người thượng đài để trổ tài trước nhất. Ngồi
yên trên ghế, ông hội đồng chăm chú nhìn từng bước chân của vị môn sinh đắc ý
nhất của ông hương cả làng Châu Bình. Người ta nói muốn biết bản lãnh của đối
thủ cứ nhìn bước chân. Võ sĩ nào cũng phải đứng mới luyện võ được. Đâu có võ sĩ
nào nằm để đấu võ trừ khi đấu võ với đàn bà con gái. Do đó bước chân là điểm
chính để tỏ lộ công phu khổ luyện. Bước chân nhặt khoan, đều đặn, vững vàng tỏ
lộ tâm bình, thần định và khí hòa, yếu tố quan trọng nhất của võ nghệ. Hơi thở
gắn liền với đời sống con người và võ sĩ cũng vậy. Thở sâu, dài, đều đặn và
liên tục chứng tỏ một sức lực vô hình tiềm tàng trong cơ thể. Thở như bò rống
hoặc yếu ớt như mắc bệnh lao thời đối thủ xô nhẹ mình cũng té rồi.
Tám Thơm thừa
biết toàn thể mọi người nhất là phe của ông hội đồng đều chú mục vào từng động
tác của mình. Do đó ông ta rất thận trọng khi đi đứng. Nhất định không làm mất
mặt làng võ Châu Bình, nói riêng và Ba Châu nói chung. Phải mất mươi phút ông
ta mới đi hết 9 bậc thang và cuối cùng đứng trên sàn đài bóng loáng. Bàn tay
bên trái nắm lại, bàn tay bên phải mở rộng ra ôm lấy bàn tay trái, hai ngón tay
cái của hai bàn tay nằm chồng lên nhau, Tám Thơm ôm quyền bái tổ cùng thầy và
khách. Ông hội đồng làng Lương Quới cau mày khi thấy Tám Thơm bái tổ. Ông sớm
nhận ra thứ quyền thuật quái đản của Hương Cả Cọp. Trước khi dẫn con đi coi mắt
vợ, ông đã bí mật tìm hiểu về võ nghệ của phe Châu Bình. Xuyên qua cuộc dò hỏi
ông được biết, Hương Cả Cọp là hậu duệ của một nhân vật lừng danh trong giới
giang hồ phiêu bạt từ đàng ngoài vào tận đàng trong. Lê Văn Khôi. Trước khi được
Lê Văn Duyệt nhận làm con nuôi, Khôi từng là nhân vật giang hồ lạng bạt khắp
vùng lục tỉnh và luôn cả ba xứ Ai Lao, Cao Miên và Xiêm La. Không ai biết Khôi
thụ nghiệp từ kỳ nhân dị sĩ nào, nhưng bằng quyền thuật quái đản, Khôi nổi danh
tay không đánh chết cọp. Từ đó quyền thuật của Lê Văn Khôi được giang hồ xưng tụng
là quyền đánh cọp. Sau vụ chống lại với Nguyễn triều, con cháu của Lê Văn Khôi
bị bắt và bị hành hình. Biết điều đó nên Lê Văn Khôi đã ra lịnh cho đứa con út
bỏ thành Gia Định đi về miệt lục tỉnh mai danh ẩn tích. Người con út cùng gia
tiểu trôi dạt khắp nơi. Trải qua mấy đời trốn tránh, cuối cùng con cháu của ông
ta định cư tại làng Châu Bình và Hương Cả Cọp chính là hậu duệ của Lê Văn Khôi.
Tràng pháo
tay nổi lên cùng với tiếng hò la của dân làng khi thấy Tám Thơm xoạc chân đứng
tấn. Chỉ bằng thế tấn, vị học trò tâm đắc của Hương Cả Cọp tỏ lộ một công phu
khổ luyện vượt bực. Đấm hổng có nhúc nhích, đá hổng có rung và xô hổng ngã là
ba tính chất đặc thù trong thuật múa quyền đánh cọp của dòng họ Lê. Hai chân dịch
ra bằng với khoảng cách của vai và bám cứng trên mặt sàn gỗ căm xe bóng loáng;
tay mặt nắm lại thành quyền án nơi bụng còn tay trái mở ra như vuốt cọp, Tám
Thơm phô diễn phần đầu tiên trong bài quyền đánh cọp bao gồm hai tuyệt kỹ là hổ
quyền và hổ trảo. Muốn đánh chết cọp, người ta phải biết cọp múa võ như thế nào
rồi từ đó tìm ra những đòn khắc kỵ để trừ diệt. Công phu đánh cọp của Lê Văn
Khôi gồm có hai phần thượng và hạ. Phần thượng là hổ quyền và hổ trảo. Chỉ bằng
hai tuyệt kỹ này thôi Văn Khôi thừa sức dương danh trong giới giang hồ. Tuy
nhiên phần hạ, hay là những ngón đòn khắc kỵ với của hổ quyền và hổ trảo mới
làm cho Lê Văn Khôi vang danh bốn nước Việt, Miên, Xiêm, Lào là kẻ tay không
đánh chết cọp.
Ngồi im trên
ghế, ông hội đồng làng Lương Quới nhìn Tám Thơm trổ tài giây lát mới quay qua
kính cẩn nói với Hương Cả Cọp.
– Được thấy
đồ đệ của bác phô diễn quyền thuật tôi mới biết bác không hổ danh tay không
đánh cọp…
Ông hội đồng
nói bằng giọng lễ độ và thành thật vì sui gia của ông là con của Hương Cả Cọp.
Cười khà khà, tay vuốt chòm râu bạc, ông hương cả nói lớn.
– Ông hội đồng
quá khiêm nhường. Tôi và toàn thể dân Châu Bình nóng lòng chờ đợi được thấy võ
Bình Định của ông hội đồng…
Ông hội đồng
Lương Quới quay qua nhìn Hương Cả Cọp đăm đăm vì bất ngờ và ngạc nhiên. Đưa
chén trà nóng lên nhấp ngụm nhỏ, ông hương cả hắng giọng tiếp.
– Có gì lạ
đâu… Võ Bình Định hay võ Tây Sơn thời danh lừng tứ xứ cũng như võ đánh cọp của
Bế Khôi chúng tôi…
Ông hội đồng
gật gù mỉm cười. Cuối cùng thời hai dòng họ Lê Nguyễn cũng gặp nhau. Cả hai đều
có chung một điểm trong lịch sử. Chống lại triều Nguyễn. Nếu Tây Sơn từng một
thời giật xụp ngai vàng của chúa Nguyễn, thời Lê Văn Khôi chỉ vì lòng hào hiệp
mà đứng lên chống lại triều đại phong kiến do Nguyễn Ánh tạo lập. Truyền nhân của
hai phái võ gặp nhau ngày hôm nay để biết ai tài hơn ai.
– Theo chỗ
tôi được biết thời võ nghệ của ông hội đồng phải xuất phát từ ông hai…
Ông hội đồng
đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi nghe ông hương cả tiết lộ cái bí mật
về thân thế của mình. Ông hai hay là ông Lữ, tức Nguyễn Lữ, một trong Tây Sơn
Tam Kiệt. Dù không lừng danh bằng ông anh Nguyễn Nhạc và em trai Nguyễn Huệ
song Nguyễn Lữ nổi tiếng giang hồ qua bài Hùng Kê Quyền còn được lưu truyền cho
tới ngày hôm nay.
– Ông hội đồng
đừng lo ngại. Thời này quyền hành của triều đình Huế hết rồi… Đám con cháu của
Nguyễn Ánh chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ. Cái ngai vàng mà họ ngồi đã mục nát
và sắp xụp rồi…
– Ông hương
cả dạy chí phải… Tôi xin phép ông cho học trò múa may vài đường võ gà…
Ngồi nghe lời
đối đáp giữa cha mình và ông hội đồng, ông ngoại của Sáu hay là ông Hai Lân chợt
ứng tiếng.
– Tôi đang
chờ được thấy bài quyền gia truyền của Tây Sơn…
Ông hội đồng
lắc đầu cười khà tợp ngụm nước trà.
– Không dám
đâu… Tôi chỉ sợ làm cho ông hương cả và anh hai thất vọng. Võ gà của tôi không
thuần túy là võ gà Bình Định mà là võ gà Bến Tre…
Đang ngồi cạnh
cha nghe ông hội đồng nói, Tư Phụng cười ha hả xen vào câu chuyện.
– Xin phép
ba và các huynh trưởng cho tôi được góp lời. Tôi nóng lòng được mục kích môn võ
gà bí truyền của ông hội đồng. Tôi nghe bè bạn khen nức khen nở về cú đá bể bầu
diều trong Kê Cước của ông hội đồng lâu rồi…
Ông Tư hay
Tư Phụng, là con út của Hương Cả Cọp. Chưa chịu lập gia đình vì đam mê võ nghệ
và lang bạt giang hồ, ông Phụng sớm trở thành một võ sĩ tăm tiếng. Là con út,
được cha truyền thụ hết sở học bình sanh, ông Phụng là tay võ giỏi nhất dòng họ
Lê. Tợp ngụm rượu đế Tư Phụng chắt lưỡi nói bâng quơ.
– Chà tôi thật
hân hạnh được thấy Cậu Bảy trổ tài…
Ông hội đồng
làm thinh. Ông biết đứa con thứ bảy của ông là thư sinh mặt trắng, đàn bà đấm
cũng ngã thời múa võ chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên đàng gái yêu cầu
thời khó mà từ chối được. Thấy ông hội đồng làm thinh không trả lời con trai út
của mình, Hương Cả Cọp vuốt râu cười khà.
– Tôi cũng
muốn thấy Cậu Bảy trổ tài múa võ gà… Chắc Cậu Bảy cũng có vài miếng võ phòng
thân để khỏi sợ vợ bắt nạt…
Tới đây thời
ông hội đồng phải lên tiếng.
– Dạ… Ông
hương cả nói nhằm ý tôi. Dù cho nó đi học trường tây song hồi nhỏ tôi cũng dạy
cho nó biết múa quyền để sau này khỏi sợ Cô Ba ăn hiếp…
Mọi người cười
ồ khi nghe câu nói bông đùa của ông hội đồng. Cũng nhờ câu nói đùa đó mà không
khí trở nên dễ thở hơn. Hai bên tạm quên chuyện đưa Cậu Bảy trổ tài để chăm chú
vào Tám Thơm đang đi gần hết bài quyền đánh cọp nổi danh giang hồ của Bế Khôi.
Đây là phần hạ gồm có những đòn đánh bí truyền mang tính chất khắc kỵ với hổ
quyền. Cũng nhờ vào các đòn thế khắc kỵ này mà Bế Khôi mới đủ sức đánh chết cọp
được. Đó là các thế bắt tay cọp, bẻ chân cọp, nhổ râu cọp, móc mắt cọp, vuốt
đuôi cọp hoặc đánh vào hạ bộ của ông ba mươi. Dù mạnh cỡ nào mà bị đá vào cái
đùm lòng thòng này thời cọp cũng phải lăn đùng ra đất.
Thiên hạ vỗ
tay rần rần khi Tám Thơm ôm quyền bái tổ sau khi đi dứt bài quyền đánh cọp lừng
danh. Bây giờ tới phiên phe đàng trai trổ tài. Người được ông hội đồng cho phép
chính là Hai Nhường, đệ tử trẻ tuổi nhất và cũng là học trò tâm đắc nhất của
ông hội đồng. Hương Cả Cọp và ba người con đều chăm chú nhìn một thanh niên tuổi
chừng ba mươi, tóc búi củ tó, mặc bộ bà ba đen và đi chân không đang thong thả
bước từng bước lên võ đài.
– Kính thưa
chư vị… Dù tài múa võ rất thô sơ và kém cỏi nhưng vì lệnh của thầy nên Nhượng
tôi mạo muội lên đây phô diễn vài thế võ gà bới mèo quào. Nếu có điều chi thất
thố xin chư vị niệm tình tha thứ cho. Trước hết tôi xin mời quí vị xem vài
chiêu Kê Quyền…
Dứt lời Hai
Nhượng cởi áo bà ba. Hương Cả Cọp tấm tắc khen thầm nhân vật đại diện của lò võ
Lương Quới đã luyện luôn một lúc hai thứ nội ngoại công phu. Bắp thịt không nổi
cuồn cuộn song tròn lẳn, rắn chắc và dẻo dai chứng tỏ một sức mạnh tiềm tàng
trong cơ thể mà chiều cao chỉ độ thước sáu. Sau khi bái tổ Hai Nhượng đạp tấn.
Hương Cả Cọp lên tiếng khen.
– Ông hội đồng
quả là danh sư. Chỉ cần nhìn chú hai bỏ bộ thôi người ta cũng biết chú phải có
thầy giỏi và công phu khổ luyện lâu dài…
Ông hội đồng
mỉm cười đắc chí dù lời nói của ông ta lại tỏ ra khiêm nhường và lịch sự.
– Dạ… Cám ơn
lời khen của ông hương cả… Châu Bình là nơi rồng nằm cọp nấp cho nên tôi đâu
dám múa rìu qua mắt thợ. Chỉ vì thằng Bảy nó thương Cô Ba quá mạng nên tôi mới
mạo muội dẫn học trò xuống đây múa may vài thế võ mua vui…
Tợp ngụm rượu
đế pha chút nước dừa xiêm Hương Cả Cọp cười khà.
– Ông hội đồng
khiêm nhường quá… Ở trong quận Giồng Trôm này ai không biết tài của ông… Châu
Bình của tôi chẳng qua là thằng chột làm vua trong đám mù thôi…
Hai bên đẩy
đưa vài lời khách sáo rồi im lặng xem Hai Nhượng trổ tài. Hùng Kê Quyền của Ông
Hai Lữ quả đã biến dạng rất nhiều đúng như lời ông hội đồng nói. Chắc tại vì gà
Bình Định khác gà Bến Tre. Bình Định là vùng rừng núi còn Bến Tre là đất vườn.
Địa thế khác nhau nên sự sinh hoạt của gà cũng theo đó mà thay đổi. Cứ nhìn hai
bàn tay và hai bàn chân của Hai Nhượng là hiểu được sự khác biệt về đòn thế của
Kê Quyền nơi miền lục tỉnh. Mười ngón tay nhọn hoắt, cứng như thân cây dừa lão
của Hai Nhượng biến hiện khắp nơi, vờn trên những yếu huyệt của một địch thủ tưởng
tượng. Đó là thế gà mổ. Lạng quạng trúng đòn gà mổ là đui mắt hay lọt tròng liền.
Hai Nhượng mổ nhanh tới độ phát ra tiếng chụt chụt làm nổi gai ốc người dự
khán. Hết gà mổ là gà quào, gà bới. Chưa hết đâu. Lồng trong các thế mổ, bới,
quào; Hai Nhượng còn xen vào các thế đá độc địa nhất của gà đá. Thân hình nặng
năm mươi ký lô của y dẻo tợ cao su Hớn Quản, lòn sát mặt đài trong thế đá lòn
cánh, đá bể bầu diều, đá dập cần cổ, đá hậu, đá tiền và cú gà hồi mã. Y đá
nhanh tới độ ống quần phất gió kêu rèn rẹt pha với tiếng gáy lanh lãnh của con
gà say máu địch thủ. Dưới ánh đuốc bập bùng Hai Nhượng thi triển những sát thủ đặc
dị của võ gà Bến Tre một cách biến ảo, thần tốc và dũng mãnh không kém các bài
quyền nổi tiếng giang hồ như hổ quyền, ó trảo, sà quyền hay các loại quyền của
nhiều môn phái lừng danh.
Tiếng la ó
và vỗ tay vang lên khắp bốn phía của võ đài để tán thưởng cho Hai Nhượng đã trổ
tài múa quyền. Đợi cho y trở về chỗ ngồi ông Tư Phụng mới cười nói với ông hội
đồng.
– Thấy chú
Hai Nhượng múa võ tôi mới hiểu ra câu ” Cao nhân tắc hữu cao nhân trị ”. Cậu
Bảy mà đi bài Kê Quyền thời chắc còn độc đáo hơn chú Hai…
Ông hội đồng
cười gượng. Biết con hổng ai bằng cha. Ông hội đồng thừa biết đứa con thứ bảy của
mình trói gà còn hổng chặt huống hồ gì múa võ, ngay cả những thế võ gà bới mèo
quào. Bảo Cậu Bảy lên đài làm gà cục tác thời mất mặt bầu cua nhất là hư thể diện
và tăm tiếng mà cả đời ông đã khó nhọc mới tạo ra được. Tuy nhiên nếu người nhà
của cô dâu yêu cầu thời thật khó mà từ chối. Cậu Bảy phải thỏa mãn đòi hỏi của
đàng gái thời mới có nhiều hi vọng lấy vợ kèm theo nhiều của hồi môn hấp dẫn.
Ông hội đồng
thong thả nhấc chén trà lên nhấp ngụm nhỏ. Đó là thói quen của ông khi cần phải
suy nghĩ để giải quyết chuyện khó khăn.
– Cám ơn chú
Tư đã có ý tốt đối với thằng Bảy của tôi. Tuy nhiên múa may mấy thế võ gà thô
thiển thì tôi hổng có cần tới thằng Bảy…
Trong gia
đình thì cô Ba thân nhất với cậu Tư vì được cậu cưng chiều và nhất là tính tình
của hai cậu cháu lại hợp nhau. Nghe cậu Tư cứ đưa đẩy chuyện mời Cậu Bảy lên võ
đài múa võ cô cũng đâm ra thắc mắc và tò mò. Sinh ra trong một dòng họ toàn dân
biết võ, do đó cô cũng muốn có ông chồng, nếu tài không đủ sức đánh cọp vật
trâu thời ít ra cũng biết vài thế đòn để bảo vệ cô khi có chuyện gì nguy hiểm
hay bị người khác ăn hiếp. Liếc nhanh về phía bên phải nơi chỗ cậu Tư Phụng của
mình ngồi, bắt gặp cái nháy mắt đầy ý nghĩa của cậu, Cô Ba hiểu ý bèn quay sang
cười nói với Cậu Bảy.
– Anh Bảy
lên đài đi anh Bảy… Em muốn thấy anh múa quyền cho mọi người lé mắt chơi…
Giọng oanh
vàng của Cô Ba thỏ thẻ bên tai mà Cậu Bảy nghe lại tháo mồ hôi hột và bủn rủn
tay chân tưởng như bị kinh phong giật. Thiên hạ lé mắt đâu hổng thấy chỉ thấy cậu
bị lọi giò vì té trên sàn đài bóng loáng và trơn trợt như thoa mỡ bò.
– Lẹ lên anh
Bảy của em… Anh mà múa bài võ gà là em ưng anh liền…
Tới nước này
thời Cậu Bảy phải thượng đài dù biết múa quyền là từ bị thương cho tới chết.
Nhưng người đẹp đã cạn lời thời nhảy vào lửa hay vào chỗ thập tử nhất sinh cậu
cũng phải làm vì máu anh hùng rơm của cậu sôi lên sùng sục. Không nghĩ ngợi Cậu
Bảy đứng dậy xin phép đi thay quần áo rồi sẽ thượng đài múa võ sau. Nhìn đứa
con trai cưng chậm chạp bước từng bực thang lên võ đài, ông hội động muốn rịn
trong quần vì lo âu, hồi hộp và thương cho con trai. Ông biết sau cái màn múa
võ sẽ có nhiều người bên phe đàng gái lên so tài với Cậu Bảy. Lúc đó cậu sẽ trở
thành cái bao thịt người cho đàng gái dợt võ. Cậu sẽ bị các võ sĩ nặng kí lô của
lò võ Châu Bình dần tả tơi như cái mền rách. Cậu sẽ mềm còn hơn chuối già chín
mùi và bầm dập như xoài chín cây bị rụng.
Sau khi bước
đủ 9 bực thang Cậu Bảy đứng im trên sàn đài. Cô Ba chăm chú nhìn người chồng
tương lai của mình. Lần đầu tiên cô mới thấy một võ sĩ ăn mặc mới lạ như cậu Bảy.
Cậu mặc áo thun màu vàng, quần tà lỏn màu đỏ và mang giày ba ta trắng. Điều mà
Cô Ba và mọi người chú ý là hai bàn tay của cậu được bọc cao su hay vải vóc gì
đó khiến cho nó trở nên to lớn giống như quả phật thủ của người khổng lồ. Cái
bàn tay to chần vần này mà đấm một cái thôi cũng đủ vỡ mặt địch thủ rồi. Tuy
không có bắp thịt nổi cuồn cuộn như Hai Nhường, Tám Thơm song thân hình của cậu
cũng nở nang và rắn chắc vừa đủ để làm cho Cô Ba hài lòng. Cô hổng thích dân
vai u thịt bắp. Cô muốn chồng của cô phải là kẻ văn võ song toàn mà.
Ôm hai cánh
tay có hai bàn tay khổng lồ thành một vòng tròn, Cậu Bảy khom người vái chào về
hướng khán đài nơi chỗ hai đàng gái trai đang ngồi xong cất giọng nghiêm trang.
Vì phải đi học
trên Sè Gòn nên tôi không có nhiều thời giờ ở cạnh ba và cũng là thầy của tôi để
rèn luyện võ thuật. Tuy nhiên nhờ đi học trên Sè Gòn nên tôi mới có dịp may được
mở rộng tầm mắt, thấy, biết và học hỏi thêm nhiều thứ võ mới lạ như võ Muay của
Xiêm La, quyền Ăng Lê của Anh Quốc, cú đá Savate của Tây, judo của Nhật Bổn hoặc
Sambo của Nga…
Thiên hạ lặng
thinh khi nghe Cậu Bảy ba hoa chích chòe vì thật ra chưa có ai, kể cả ông Hương
Cả Cọp được nghe nói tới các thứ võ lạ đời đó. Vả lại khi nói Cậu Bảy còn pha
vào tiếng Ăng Lê, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Nga khiến cho thiên hạ ngơ
ngác chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết. Ngay cả Cô Ba, người hay chữ nhất bên
đàng gái còn ú ớ thời đâu có ai dám lên tiếng chỉ trích hay phê bình.
– Võ thuật
là cái gì cao siêu và mênh mông như trời biển mà sức một người như tôi không thể
hiểu biết hết được…
Hương Cả Cọp
gật gù cười. Ông công nhận cái này thời Cậu Bảy nói đúng. Ngoài ra cậu cũng tỏ
sự khiêm nhường của mình khi không dám nhận mình có tài hơn người khác.
– Dù chuyên
tâm học chữ song tôi cũng không hề sao lãng việc rèn luyện võ nghệ. Ba của tôi
thường nói câu ” Một trí óc minh mẩn chỉ có trong một thể chất cường
tráng ”. Theo trào lưu đổi mới nên ngoài việc luyện võ ta tôi còn học thêm
chút ít quyền anh. Đây là thứ quyền thuật mà người ta thường diễn tả bằng câu ”
quick strike & hard hit ”…
– Cậu Bảy
nói cái gì vậy con?
Ông Hai Lân
lên tiếng hỏi con gái của mình. Cô Ba ú ớ hổng biết trả lời ra sao vì cô học tiếng
tây mà Cậu Bảy xổ tiếng Ăng Lê thời cô cũng ngọng luôn.
– Dạ… dạ…
Con… Thưa ba con hổng biết…
Mặt Cô Ba hồng
lên vì mắc cỡ. Cô hổng biết ông chồng tương lai của mình nói cái gì. Hổng sao.
Vợ mà kém chồng thời càng tốt chứ sao. Điều này cho thấy sức hiểu biết sâu rộng
của Cậu Bảy. Có lẽ cũng biết thiên hạ mù tịt về điều mình đã nói nên cậu lên tiếng
giải thích.
– Dạ tôi nói
tiếng Ăng Lê chắc quý vị hổng hiểu. Vì vậy tôi tạm dịch là ” nhanh hơn điện chớp
và nặng tợ ngàn cân ”. Để chứng tỏ cho cú đấm nhanh hơn điện chớp và nặng
tợ ngàn cân này tôi kính mời quý vị, bất cứ ai trong quý vị lên đài thưởng thức
cú đấm của tôi…
Ông hội đồng
thiếu điều té xỉu khi nghe con trai cưng có cử chỉ ” mục hạ vô nhân ”, dám lên
tiếng thách thức anh hùng làng Châu Bình. Ông biết, nếu có ai thượng đài là ông
sẽ phải tốn rất nhiều tiền để điều trị thương tích và tẩm bổ cho thằng con trai
kiêu ngạo dám coi anh hùng của phe đàng gái nhỏ bằng hạt tiêu. Tuy nhiên phe
Châu Bình vẫn nín thinh vì hai lẽ. Họ chờ Hương Cả Cọp lên tiếng. Sau nữa họ
cũng hơi ớn cú đấm nhanh hơn điện chớp và nặng tợ ngàn cân của thứ quyền thuật
xa lạ và mới mẻ mà Cậu Bảy vừa giới thiệu.
– Có tôi… Để
tôi lên đấu với Cậu Bảy…
Liền theo
câu nói trên một người vạch đám đông bước từng bước lên đài. Hương Cả Cọp chăm
chú nhìn. Ông Hai Lân cau mày. Còn ông Ba Qui và Tư Phụng liếc nhau. Ngay cả
ông hội đồng cũng chú mục vào thanh niên lạ đang bước lên bực thang cuối cùng.
Ông ngờ ngợ và sớm nhận ra bản lãnh của người lạ xuyên qua bước chân nhẹ mà
nhanh, trầm ổn mà vững vàng. Nó chứng tỏ một công phu khổ luyện dưới sự chỉ dạy
của một danh sư.
Đứng đối diện
với Cậu Bảy, thanh niên lạ ôm quyền thi lễ rồi hướng về khán đài chính, cậu ta
cao giọng.
– Kính thưa
ông hương cả… Kính thưa ông hội đồng… Kính thưa quý vị anh hào của hai họ gái
trai… Dù hổng có bà con thân thuộc với hai họ, song vì tính háo võ nên tôi lặn
lội tới đây để chứng kiến cuộc đã lôi đài mà tôi biết rất hào hứng và sôi nổi.
Nay nghe Cậu Bảy thách thức, tôi cũng gồng mình lên đây thử cú đấm nhanh hơn điện
chớp và nặng tợ nghìn cân của Cậu Bảy…
Tư Phụng
quay qua hỏi nhỏ Ba Qui.
– Anh ba biết
hắn là ai?
Ba Qui nhẹ lắc
đầu. Lâu lắm rồi từ khi lập gia đình, ông không còn dịp đi đây đi đó nữa nên
không biết mặt mũi thanh niên này. Với lại người lạ chưa xưng tên và trổ tài
nên khó mà đoán ra hắn là ai.
– Hắn chưa
xưng tên và lộ ngón nghề thì mình khó mà biết hắn…
Ba Qui nói
nhỏ. Mọi người cũng nghĩ như ông ta. Họ còn đang to nhỏ bàn tán thời giọng nói
chắc nịch của người lạ vang trên đài.
– Kính thưa
chư vị. Chín Cụt tôi hân hạnh được hầu vài thế quyền Ăng Lê của Cậu Bảy…
– Trời…
– Tiêu Cậu Bảy
rồi…
– Tía má ơi…
– Kỳ này chắc
Cậu Bảy dập mật…
– Điệu này
thì Cậu Bảy chắc nằm nhà thương lâu à nghen…
Người người
buột miệng la làng khi nghe thanh niên tự xưng danh tánh. Chín Cụt Tay mà có
người còn gọi Chín Cụt, là tay võ danh lừng tám chín quận, hai mươi mấy tổng của
tỉnh Bến Tre. Không những thế cái danh Chín Cụt còn lan ra các vùng lân cận như
Vĩnh Long, Định Tường, Trà Vinh, Sa Đéc, Long Xuyên và Châu Đốc nữa. Chín Cụt từng
đụng với các võ sĩ của Miên chuyên đánh võ bùa. Cha mẹ sinh ra chỉ có một tay
nhưng có tật thời có tài. Mà tài của Chín Cụt Tay đây là tài múa võ. Khúc tay cụt
tới cùi chỏ của Chín Cụt, xuyên qua công phu bí truyền trở thành cú đánh độc nhất
vô nhị trong giới giang hồ lục tỉnh. Nó là thứ vũ khí giết người khủng khiếp. Đối
thủ nào không biết sẽ chết vì cú đánh bằng khúc tay cụt của y. Người nào khinh
thường y là kẻ tàn phế mà không phòng bị thời sẽ chết không kịp ngáp bởi đòn
đánh quái đản và tối độc của Chín Cụt. Xui xẻo cho Cậu Bảy là Chín Cụt Tay lại
hiện diện ở đây. Dù có thứ quyền Ăng Lê nhanh hơn điện chớp và nặng tợ ngàn
cân, cậu cũng khó mà chống trả lại với một võ sĩ tăm tiếng mà bản lãnh cao hơn
cậu mấy bậc. Ngay cả Hương Cả Cọp, ông hội đồng, ông Hai Lân, Ba Qui, Tư Phụng,
Tám Thơm và Hai Nhường còn ớn cựa Chín Cụt mà. Đụng với y thời Cậu Bảy, nếu
không sứt tay, gãy gọng, lỏng bù lon thời cũng bầm dập thân thể.
– À anh
Chín… Tôi nghe danh anh đã lâu mà chưa có dịp thử tài. Mời anh ra đòn…
Ai ai cũng đều
kinh ngạc vì giọng nói bình tịnh và thản nhiên của Cậu Bảy. Chắc cậu chưa biết
Chín Cụt là ai. Hoặc giả cậu tự tin vào thứ quyền thuật mới mẻ của mình có thể
đánh bể mặt tay quyền hạng nhất tỉnh Bến Tre. Ai ai cũng đều im lìm nhìn lên
đài khi hai võ sĩ ghìm nhau. Bái tổ xong Chín Cụt đạp tấn.
– Y thật
danh bất hư truyền…
Hương Cả Cọp
quay qua nói với ông hội đồng. Hai vị võ sư đều nhận ra bản lãnh trùm đời của
Chín Cụt xuyên qua thế đứng tấn. Hai bàn chân của y bám trên sàn đài bóng loáng
chặt cứng năm ba người xô hổng nhúc nhích. Cánh tay mặt, cánh tay duy nhất
buông xuôi xuống bên hông, y nhắm mắt an thần định khí, lấy tịnh chế lại cái động
vì lúc đó Cậu Bảy đang bắt đầu di chuyển. Hoàn toàn khác với đối thủ, hai chân
của Cậu Bảy không ở yên một chỗ. Lúc vươn mình lên cao, khi trầm thân xuống thấp,
lúc xoay bên trái, khi quay qua phải; cậu nhảy choai choai như khỉ và thỉnh thoảng
lại cung tay đấm gió một đòn vào mặt đối thủ. Cậu đấm mạnh tới độ tay quyền
phát ra âm thanh chói tai người nghe. Đúng là cú đấm nhanh hơn điện chớp và nặng
tợ ngàn cân.
Tám Thơm lên
tiếng khen.
– Cha… Tôi
coi bộ ngoài thứ quyền Ăng Lê, Ăng Táo cậu Bảy còn biết hầu quyền nữa…
– Cái này giống
Khỉ Quyền hơn…
Ông Tư Phụng
đùa một câu. Ông hội đồng khoái chí mỉm cười vuốt râu ngồi rung đùi khi nghe
bên đàng gái khen Cậu Bảy. Như vầy thời chắc mẩm là cậu được vợ rồi. Chỉ cầu
làm sao cậu thủ huề với Chín Cụt thời coi như cậu thắng cuộc bởi vì ít có người
đụng với hắn mà sống sót chứ đừng nói thủ huề.
– Rét… Bịch…
Người người của cả hai phe đàng gái và đàng trai, từ Hương Cả Cọp và ông hội đồng trở xuống đều đứng bật dậy khi thấy tận mắt cảnh tượng trên võ đài. Không biết Cậu Bảy ra tay lúc nào và bằng cách gì mà họ chỉ thấy Chín Cụt Tay té nằm dài trên sàn đài. Y nằm im không cục cựa vì bị trúng cú đấm của Cậu Bảy, đúng như lời rêu rao, nhanh hơn điện chớp và nặng tợ ngàn cân. Dĩ nhiên cú đấm phải nhanh hơn điện chớp mới làm cho Chín Cụt không né tránh được. Cú đấm phải nặng tợ ngàn cân thời mới đấm gục tay quyền lừng danh tứ xứ chứ. Ông Hai Lân, Ba Qui và Tư Phụng nhìn nhau. Dù còn nhiều nghi vấn song họ không thể nào chối cãi được sự kiện sờ sờ ra trước mắt. Riêng ông hội đồng đưa tay vuốt râu cười khoái trá. Cũng như nhiều người, dù có nhiều thắc mắc song ông cũng vui mừng và chấp nhận kết quả rất đẹp mà con trai cưng vừa đạt được.
Chừng phút
sau Chín Cụt Tay lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác nhìn mọi người. Không nói tiếng nào
y hấp tấp rời võ đài rồi biến mất trong bóng tối. Tiếng vỗ tay hoan hô kẻ chiến
thắng vang lên mới đầu còn rời rạc sau từ từ vang dậy khắp nơi. Chỉ có Cô Ba ngồi
im lặng. Không ai biết, cú đấm nhanh hơn điện chớp và nặng tợ ngàn cân mà Cậu Bảy
vừa tung ra để đánh ngã Chín Cụt Tay còn có tác dụng quan trọng hơn. Cú đấm ”
direct ” của cậu đã đấm trúng ngay trái tim của Cô Ba, khiến cho cô ngồi
ngẩn ngơ như mất hồn. Đôi mắt mơ huyền mờ của cô nhìn hình ảnh hào hùng của Cậu
Bảy đang đứng hiên ngang trên võ đài mà nghe trái tim mình thổn thức.
– Cậu Bảy xứng
đáng làm chồng con Ba…
Câu nói của Hương Cả Cọp như là một xác nhận vai vế của Cậu Bảy trong dòng họ Lê. Sáu tháng sau Cô Ba lên xe hoa về nhà chồng. Trong đêm động phòng hoa chúc, Cậu Bảy mới thố lộ một bí mật mà nghe xong Cô Ba lại cười hắc hắc vì phục ông chồng của mình mưu kế hổng thua gì Tào Tháo. Biết thế nào cũng phải trổ tài múa võ nên Cậu Bảy bèn mánh mung. Cậu phải trả cho Chín Cụt Tay một tờ bộ lư hay một trăm đồng thời y mới chịu đưa mặt ra cho cậu đấm rồi y làm bộ ngất xỉu để cậu thành kẻ chiến thắng trong mắt của người đẹp Châu Bình. Sau này khi lớn lên, nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện Cô Ba lấy chồng, Sáu thầm cám ơn Cậu Bảy. Nếu cậu mà hổng biết mánh mung thời chắc giờ này nó còn là cái gì bay lơ lửng trong không khí.
Chu Sa Lan