- Chương 1
« Nắng đã lên cao,
trời xanh biêng biếc. Nắng thu không gay gắt mà phơn phớt dịu dàng quyện lấy
không gian, nhẹ rải tơ vàng trên vạn vật... »
- Chương 2
« Từ khi tới tuổi cắp sách đến trường
cho tới nay, chưa bao giờ Như Kim là một đứa học trò giỏi hay xuất sắc, sức học
của cô chỉ ở mức trung bình hoặc có khi còn tệ hơn nữa, vậy mà không hiểu sao
đi đến đâu cô cũng được thầy thương bạn mến… »
- Chương 3
« Tuần lễ này học sinh có ba ngày
nghỉ liên tục. Chúa nhựt là ngày nghỉ cuối tuần đương nhiên. Thứ hai và
thứ ba là hai ngày lễ công cộng. Ba ngày quá ngắn để học sinh nội trú ở
xa có thể về thăm nhà nhưng lại quá dài nếu cứ phải vào ra quanh quẩn trong cái
khung viên nhà trường tù túng… »
- Chương 4
- Chương 4
« Ba ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh
chóng. Hôm nay sinh hoạt học sinh đã trở lại bình thường. Trúc, Mai
và Kim lại rủ nhau đi học. Việc đầu tiên khi Kim đến trường hôm nay là
tìm Sơn để hỏi cho ra lẽ về chồng sách của Tân trước hiên nhà cô hôm qua… »
- Chương 5
- Chương 5
« Mấy hôm nay gió đã chuyển mùa, gió
từ phương nào thổi tới mang hơi lạnh về đây lạnh cả lòng người. Bây giờ
là tháng mười hai, ở miền đồng bằng sông hậu này thời tiết bốn mùa tuy không rõ
rệt nhưng trời vào đông mây xám cũng giăng sầu, cây cối cũng hao gầy thưa thớt
lá, những con chim nhỏ không nơi ẩn náu bay từng đàn tìm ấp ủ bên nhau… »
- Chương 6
- Chương 6
« Cơn buồn giờ đây đã ngủ yên cho
niềm vui tung tăng len lỏi vào đời. Hai lần gượng gạo chối bỏ tình Frère
ví như làm một bài toán thử, một trắc nghiệm tình cảm để tìm cho lòng mình một
giải đáp chính xác mà giờ đây Như Kim không còn phân vân ngần ngại gì nữa mà
không nhận lấy như một định số không thể chối từ… »
- Chương 7
- Chương 7
« Một năm đã qua đi với bao dâu bể
của cuộc đời. Năm mới đến cho con người thêm tin yêu và ước vọng. Xuân đi rồi xuân đến, mùa xuân nào cũng vậy, chẳng có gì thay đổi mà chỉ có
lòng người là đổi thay… »
- Chương 8
- Chương 8
« Đã hơn một tuần không gặp, nhớ
Frère nhớ ray rứt khôn cùng, Như Kim rất muốn vào thăm nhưng cố dằn lòng nén
dạ. Mấy lần Trúc sang rủ cô vào trường xem thông cáo ngày học nhưng cô
không muốn đi vì còn muốn lánh mặt Frère, để yên cho Frère suy nghĩ… »
- Chương 9
- Chương 9
« Ngày đi ngày lại, những buổi học
trôi qua thật nhanh tưởng chừng như tên lao vun vút. Và một buổi sáng nọ, nắng
hồng chợt oi ả, nghe đâu đây ra rả tiếng ve sầu, trên cành phượng vĩ cũng bâng
khuâng, trong nắng hạ những bông hoa đầu mùa ngập ngừng hé nở báo hiệu
một mùa biệt ly… »
« Từ sau kỳ thi đệ nhị bán niên, bọn
học sinh đã không ngần ngại bỏ bê sách vở học hành để dồn hết tâm trí vào
chuyện bãi trường, chuyền tay nhau những quyển lưu bút, nói với nhau câu tạm
biệt, vẽ vời chuyện tương lai hay hẹn nhau một mùa học mới. Hoa dù ngại ngùng
thì hoa cũng nở cũng rơi… »
- Chương 11
« Chàng đi rồi, nỗi thương nhớ trong lòng Như Kim mới thật sự bắt đầu. Trước kia, cô cũng đã nhiều phen nếm mùi thương thương nhớ nhớ nhưng những lúc ấy thì chàng còn hiện diện nơi đây, bất quá thì cô lén má chạy vào trường gặp chàng, nói với chàng vài câu, nhìn nhau một thoáng là mọi thương nhớ sẽ tiêu tan... »
- Chương 12
« Mùa Giáng Sinh năm nay lại đến, cũng như mọi năm, học sinh được nghỉ lễ một tuần. Bà dì có dịp đi Sàigòn nên sẵn dịp Như Kim xin phép má được tháp tùng đi theo để thăm người yêu... »
- Chương 13
« Trở về với cảnh cũ, với những sinh hoạt hằng ngày, Như Kim nghe chán chường vô kể. Phải mất mấy ngày cô mới bớt ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Biết vậy cô thà đừng đi thăm chàng còn hơn, thấy nhau chi vài hôm để rồi về thêm thương thương nhớ nhớ... »
- Chương 14
« Kể từ xa lìa sách vở, Như Kim vào đời với nghề thu ngân, những tờ giấy bạc cùng sổ sách chi thu hằng ngày giờ đây là bổn phận thay cho sách vở học trò khi xưa. Ngày hai buổi đi làm, tiếp xúc với khách hàng đủ mọi tầng lớp, cô đã học hỏi được nhiều điều hay lạ mới mẻ mà khi xưa cô không hề học được ở nhà trường...»
- Chương 15
« Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như dòng nước dưới chân cầu, như áng mây trời không ngừng bay phiêu lãng. Một năm nữa lại qua đi, trong nắng sớm mưa chiều ấy, người xưa nay đã ra sao, có yên vui cuộc đời trong kinh chiều lễ sớm, có còn giữ vẹn nghèo khó khiết trinh vâng lời...»
- Chương 16
- Chương 11
« Chàng đi rồi, nỗi thương nhớ trong lòng Như Kim mới thật sự bắt đầu. Trước kia, cô cũng đã nhiều phen nếm mùi thương thương nhớ nhớ nhưng những lúc ấy thì chàng còn hiện diện nơi đây, bất quá thì cô lén má chạy vào trường gặp chàng, nói với chàng vài câu, nhìn nhau một thoáng là mọi thương nhớ sẽ tiêu tan... »
- Chương 12
« Mùa Giáng Sinh năm nay lại đến, cũng như mọi năm, học sinh được nghỉ lễ một tuần. Bà dì có dịp đi Sàigòn nên sẵn dịp Như Kim xin phép má được tháp tùng đi theo để thăm người yêu... »
- Chương 13
« Trở về với cảnh cũ, với những sinh hoạt hằng ngày, Như Kim nghe chán chường vô kể. Phải mất mấy ngày cô mới bớt ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Biết vậy cô thà đừng đi thăm chàng còn hơn, thấy nhau chi vài hôm để rồi về thêm thương thương nhớ nhớ... »
- Chương 14
« Kể từ xa lìa sách vở, Như Kim vào đời với nghề thu ngân, những tờ giấy bạc cùng sổ sách chi thu hằng ngày giờ đây là bổn phận thay cho sách vở học trò khi xưa. Ngày hai buổi đi làm, tiếp xúc với khách hàng đủ mọi tầng lớp, cô đã học hỏi được nhiều điều hay lạ mới mẻ mà khi xưa cô không hề học được ở nhà trường...»
- Chương 15
« Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như dòng nước dưới chân cầu, như áng mây trời không ngừng bay phiêu lãng. Một năm nữa lại qua đi, trong nắng sớm mưa chiều ấy, người xưa nay đã ra sao, có yên vui cuộc đời trong kinh chiều lễ sớm, có còn giữ vẹn nghèo khó khiết trinh vâng lời...»
- Chương 16
« Một buổi
trưa, lúc cô đang ở sở làm, đang cùng chị bạn nói chuyện tào lao cho qua cơn
buồn ngủ sau giờ cơm trưa vắng khách thì bỗng đâu có một người con gái trạc tuổi
cô, dáng dấp khá xinh, tóc dài, mắt đen lóng lánh đến tìm cô nói có việc cần
gặp...»
- Chương 17
- Chương 17
« Ngọn nắng mới chưa làm thắm tươi cảnh vật thì mây đen lại kéo đến giăng phủ khắp cùng. Nỗi buồn tưởng sẽ nguôi ngoai ai ngờ càng thêm chồng chất...»
- Chương 18
« Bây giờ thì gương vỡ lại lành. Bây giờ Như Kim không còn than thân trách phận. Một năm thời tiết có bốn mùa thì đời người cũng có lúc hạ khi xuân...»
- Chương 19
« Giai đoạn đầu để hợp thức hóa một cuộc tình là lễ đính hôn, một tập tục bất di bất dịch tự ngàn đời. Không một cuộc hôn nhân nào được chính thức công nhận khi không có đủ những hình thức lễ nghi dù rằng những nghi thức ấy chỉ có giá trị về mặt đạo lý xã hội chớ không giá trị gì trong phạm trù tình yêu...»
- Lời Kết
« Từ ấy nhẫn nay đã muôn chiều lá đổ, hơn hai thập niên rồi đã tàn lụn qua đi. Mười năm rồi lại mười năm, trải bao dâu biển đổi dời, chuyện tình ngày xưa ấy giờ đây chắc hẳn đã nhạt nhòa phôi pha, siêu thoát ở lòng người...»
Người Phương Nam
- Chương 18
« Bây giờ thì gương vỡ lại lành. Bây giờ Như Kim không còn than thân trách phận. Một năm thời tiết có bốn mùa thì đời người cũng có lúc hạ khi xuân...»
- Chương 19
« Giai đoạn đầu để hợp thức hóa một cuộc tình là lễ đính hôn, một tập tục bất di bất dịch tự ngàn đời. Không một cuộc hôn nhân nào được chính thức công nhận khi không có đủ những hình thức lễ nghi dù rằng những nghi thức ấy chỉ có giá trị về mặt đạo lý xã hội chớ không giá trị gì trong phạm trù tình yêu...»
- Lời Kết
« Từ ấy nhẫn nay đã muôn chiều lá đổ, hơn hai thập niên rồi đã tàn lụn qua đi. Mười năm rồi lại mười năm, trải bao dâu biển đổi dời, chuyện tình ngày xưa ấy giờ đây chắc hẳn đã nhạt nhòa phôi pha, siêu thoát ở lòng người...»
Người Phương Nam
cho tôi biết , làm sao để liên lạc với chị Nguyễn thị Thêm
ReplyDeleteHello NPN,
Deletechi. la.c ma^'t email cua? NPN, xin vui lo`ng lie^n la.c vo*'i chi. Minh Giang,
minhgdo@hotmail.com, NPN co' mail cu?a chi. Nguyen thi. The^m chu*a? cho bie^'t chi. se~ go*?i cho,
MGiang
Kính Xin phép phổ biến " Về Phương Trời Cũ" và vài bài thơ của chị trên nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến. www.vietnamvanhien.org
ReplyDeleteKính tạ trước.
Nam Phong
Đa tạ Việt Nam Văn Hiến.
DeleteNPN