Ngày 6/3/ 2014
tôi có nhận được email giới thiệu CD sắp phát hành của một người bạn tuy quen biết chưa lâu nhưng có mối giao tình văn nghệ, có thể gọi là tri âm theo cách nói cho những người có cùng suy tư chí hướng. Đó là:
*CD Cung Buồn từ 1-10 nhạc và lời của Đông Hải, hoà - thu âm: QUANG ĐẠT, hoàn tất vào tháng 9/2013. Dự định phát hành vào cuối
tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2014 tại NSW-Úc
Sau khi nghe xong 10 bản nhạc, tôi đã hồi âm cho anh
Đông Hải những dòng sau đây:
“Cám ơn anh
Đông Hải đã cho tôi vinh hạnh được nghe và góp ý.
Tối qua
download hết 10 CB và nghe từng bản một. Không biết nói sao, mà có cảm tưởng như đó là tâm sự của chính mình vào cái tuổi mới biết yêu đương, hò hẹn và cuối cùng dang dở chia tay để lại lòng những cung buồn ngậm ngùi nuối tiếc mãi mãi không nguôi... Và có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của hầu hết mọi người...
Chân thành
cám ơn nhạc sĩ, ca sĩ và tòan ban hòa âm. Tin rằng buổi ra mắt CD sẽ thành công
tốt đẹp. Trân trọng.”
Sau đó tôi lại nhận được thư mời của anh. Tôi trả lời xin miễn tham dự vì hồi nào tới giờ tôi không quen tới những chốn đông người. Hơn nữa tôi không biết lái xe, không biết lúc đó ông xã có thể chở tôi đi được không cho nên tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ mua CD tặng bạn bè ủng hộ anh sau ngày phát hành.
Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bứt rứt khi nhớ đến câu nói của anh "Buồn 5 phút chị NPN ơi! Đến với nhau trong ngày sinh con mới là quan trọng, còn lại tất cả chỉ là thứ yếu".
Tôi rất hiểu hạnh phúc thật sự của văn nhân nghệ sĩ khi ra mắt tác phẩm của mình là nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ số đông thân hữu chớ không phải con số lợi nhuận thu về. Người nghệ sĩ khi sáng tác chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là coi như đã thành công 90% đường dài trăm dặm.
Thế nên trước hai ngày ra mắt CD của anh, tôi hỏi anh chớ tới trể được không vì ngày đó trong gia đình có người sinh nhật, ít nhất cũng phải 2 giờ mới xong. Nếu không được thì sorry anh vậy. Mong anh thông cảm, đừng phiền lòng.
Anh vui mừng trả lời tôi "Được chớ sao không, chị đã cho tôi tin vui giờ chót!"
Vậy là cuối cùng tôi phải dẹp bỏ cái thói quen không thích đám đông của tôi và thuyết phục ông xã đi với tôi đến chung vui với anh chị trong ngày khai sinh đứa con tinh thần mà anh đã tốn bao tâm huyết và thời gian để thành hình. Thật sự thì lúc trước, tôi cũng có ý đi cổ võ tinh thần cho anh trong ngày trình làng tác phẩm của anh nhưng lại sợ giờ chót không thực hiện được thì hóa ra mình hứa cuội. Thôi thà tới giờ chót nhắm được mới dám nói. Tôi chủ trương làm hơn là nói. Nói mà không làm được thiệt ái ngại làm sao!
Viết lại chuyện này, tôi có một thông điệp xin gởi đến quý bạn đọc là ở cỏi sống này, nếu mình có thể làm vui được cho ai thì cố gắng mà làm, nếu có thể nói một lời khen tặng hay vinh danh ai thì hãy nói, hãy vinh danh, đừng vì lòng đố kỵ tị hiềm mà bỏ mặc làm ngơ hay đạp đổ. Người sống mới biết cảm kích, biết vui mừng, biết hạnh phúc chớ đợi đến khi người ta chết rồi, một ngàn lời vinh danh khen thưởng cũng chỉ là vô nghĩa, chẳng ma nào cần! Có phải không thưa quý vị?
Người Phương Nam
No comments:
Post a Comment