Chàng gặp nàng trong một bữa tiệc. Khi ấy, nàng nổi lên như một ngôi sao và có rất nhiều vệ tinh vây quanh nàng. Trong khi đó, chàng lại rất bình thường đến nỗi chẳng ai quan tâm đến chàng. Cuối bữa tiệc, chàng đã mời nàng đi uống café với mình, nàng ngạc nhiên nhưng vì giữ phép lịch sự nên nàng đã nhận lời.
Buổi hẹn ấy, họ ngồi trong một quán café lãng mạn, chàng cảm thấy rất lo lắng để nói một điều gì đó, còn nàng thì thấy có chút gì không thoải mái. Nàng thầm nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu chàng cho nàng về nhà…
Đột nhiên, chàng gọi người phục vụ bàn và nói: “Anh có thể cho tôi xin một chút muối, tôi muốn cho vào tách café của mình…?”
Mọi người trong quán nhìn chằm chằm vào chàng, quá lạ lùng…! Mặt chàng đỏ dần lên nhưng chàng vẫn cho muối vào tách café và uống. Nàng hỏi chàng một cách rất tò mò: “Tại sao anh lại có thói quen này…?
Chàng nhẹ nhàng đáp: “Khi anh còn là một cậu bé, anh đã sống gần biển, thích chơi đùa trên bờ biển nên có thể cảm nhận được vị mặn của biển cả. Nó giống như vị của café mặn. Thế nên bây giờ, bất cứ khi nào uống café mặn, anh luôn nghĩ về thời thơ ấu của mình, về quê hương. Anh rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ đang còn sống ở nơi xa xôi ấy”.
Chàng thả cảm xúc của mình theo câu chuyện và những giọt nước mắt đã đong đầy khoé mắt chàng.
Lúc này, nàng thực sự cảm thấy xúc động. Đó là cảm giác thực sự từ sâu thẳm trong lòng chàng thanh niên. Việc có thể nói ra nỗi nhớ nhà chứng tỏ chàng hẳn là một con người hết mực yêu quý, quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Sau đó, nàng cũng bắt đầu kể chuyện về quê hương, thời thơ ấu và gia đình mình. Đó thực sự là một buổi nói chuyện thú vị và cũng là một khởi đầu đẹp cho câu chuyện tình yêu của họ.
Họ tiếp tục hẹn hò. Nàng nhận ra chàng là một người đàn ông đáp ứng được tất cả các yêu cầu của nàng: sự khoan dung, tốt bụng, nồng nhiệt và cẩn thận. Chàng đúng là một người tuyệt vời mà nàng suýt nữa để vuột mất. Và nàng thầm cảm ơn ly café mặn của chàng.
Sau đó, chuyện của họ cũng như bao câu chuyện tình đẹp đẽ khác, nàng và chàng cưới nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc… Và mỗi khi nàng pha café cho chàng, nàng không quên bỏ một chút muối vào đó bởi nàng biết đó là cách chàng thích.
Sau 40 năm, chàng từ biệt nàng để về với Chúa, để lại cho nàng một bức thư với nội dung như sau:
“Tình yêu của anh… xin hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho sự dối trá của cả cuộc đời anh. Đó là lời nói dối duy nhất anh từng nói với em – café mặn. Em có nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau? Lúc đó anh đã quá lo lắng và bối rối. Thực ra anh muốn một chút đường nhưng anh lại nói là muối… Thay đổi yêu cầu khi ấy quá khó đối với anh vì thế anh cứ để cho mọi chuyện xảy ra. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính nhầm lẫn ấy lại có thể bắt đầu cuộc trò chuyện giữa anh và em…! Anh đã cố nhiều lần để nói với em sự thật nhưng anh sợ… bởi anh đã hứa sẽ không nói dối tình yêu của anh bất cứ điều gì…
Giờ đây anh đang cận kề với cái chết, vì thế anh không còn điều gì trở ngại nên anh quyết định nói với em sự thật này…
Anh không thích café mặn, một mùi vị quái đản và tồi tệ… Nhưng anh đã phải uống café mặn suốt cả cuộc đời…! Kể từ khi anh quen em, anh không bao giờ cảm thấy ân hận về bất cứ điều gì anh đã làm cho em. Được sống cùng em là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh. Nếu có thể sống thêm một cuộc đời nữa, anh vẫn muốn quen và có em cả đời, cho dù anh có phải tiếp tục uống café mặn”.
Đọc đến đây, nước mắt nàng đã làm ướt nhoè bức thư của người đàn ông nàng yêu nhất trên đời…
Một ngày nọ, có người hỏi nàng: Café mặn có vị như thế nào?
Nàng đáp "Ngọt ngào lắm".
Đôi khi chúng ta nghĩ mình hiểu rõ về một người hơn bất kỳ ai...nhưng sự thật lại không phải thế. Vì vậy, hãy yêu thương nhiều hơn và bớt ghét bỏ, bởi đôi khi vị mặn lại ngon hơn vị ngọt.
Sưu tầm
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment