Tôi có cô bạn mê tín dị
đoan không thể tưởng tượng. Cô sinh vào năm con khỉ, sinh nhật mùng 5 tháng 5. Suốt ngày cô ca cẩm: đã sinh nhật bù thì chớ (vì cộng tháng và ngày), lại thêm
tuổi thân.
Người ta tuổi ngọ tuổi mùi.
Tôi đây phải chịu ngậm ngùi tuổi thân.
Tôi đã nhiều lần nói: không phải vậy đâu. Chẳng qua người miền
Nam phát âm sai, gọi trái xoài là xài, còn vừa là dừa, nên mỗi năm chỉ xin cầu dừa đủ xài. Bởi vậy tuổi thân nghe
thành tủi thân. Rồi cứ bị ám ảnh hoài
về cái tuổi của mình. Tụi Mỹ đâu có đặt ra con giáp nào đâu, mà nó vẫn cứ sống nhăn răng có sao đâu.
Thiệt tình tôi thấy con giáp chẳng có ích lợi gì hết. Ngoại
trừ con rồng là con vật tưởng tượng, người ta cho là cao sang nhất trong mọi
loài. Nói tới rồng là toàn nói điều hay ho: chữ
như rồng bay phượng múa. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Con rồng cháu tiên. Rồng
đến nhà tôm.
Còn tất cả các con
giáp còn lại, khen ít chê nhiều.
Đầu tiên là con chuột. Mặt chuột là nham hiểm. Ai có tai chuột
thì nghèo. Tóc đuôi chuột là loe ngoe mấy sợi.
Con chuột phá hại thì không nói làm gì. Tới con trâu giúp
ích cho mùa màng, có gạo ăn mà vẫn bị chê. Đàn
gẩy tai trâu, Khổ như trâu, trâu đi tìm cột ….
Tới phiên con cọp, hơi sợ sợ, nên khen hổ phụ sinh hổ tử, cọp chết để da. Binh chủng nào đánh Đông dẹp Bắc
thì lấy huy hiệu cọp xám. Vuốt râu cọp là
đừng có giỡn mặt.
Con mèo theo truyền thuyết là cô con cọp. Cô dạy cho cháu đủ
thứ, tới khi cô thấy cháu coi bộ khó tin,
nên cô phải giữ lại cho mình một chiêu: đó là chiêu trèo. Bởi vậy bây giờ cọp không
biết leo cây. Cám ơn con mèo, chỉ có chiêu trèo là cọp phải chịu thua thôi. Vì vậy
vô rừng mà gặp cọp, chỉ leo lên cây may ra còn sống.
Con mèo cũng bị chê, dù nó giúp chủ nhà không bị chuột phá hại. Làm như mèo mửa. Mèo mả gà đồng, giấu như
mèo giấu cứt. Mèo mù vớ cá rán.
Con rồng thì toàn khen. Đã nói tưởng tượng thì có thấy đâu mà
biết.
Con rắn thì coi như ác độc, dù rằng có con không làm hại ai
cả. Khẩu Phật tâm xà.
Con ngựa cũng cùng họ hàng với trâu bò.Tuy nhiên con ngựa
hình dáng đẹp nên người ta nói tới ngựa có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lên xe xuống ngựa, cưỡi ngựa xem hoa, ngựa
quen đường cũ, ngựa non háu đá. Ngựa kéo xe cũng vất vả lắm chứ, nhưng bò lại
bị chê ngu như bò. Kể ra đó cũng là
thiên vị, ngựa trâu bò thì cũng cùng giống tuy khác loài công dụng khác nhau do
đặc điểm khác nhau thôi.
Con dê bị gán cho tội lăng nhăng: đồ dê xồm. Hoặc a tòng bịp bợm: treo đầu dê bán thịt chó.
Bây giờ tới con khỉ. Tại sao người ta gán cho khỉ đủ tật xấu. Khỉ dòm nhà. Bắt chước như khỉ. Rung cây nhát
khỉ. Mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
Con gà hình như chỉ bị chê nhẹ nhàng hơn: gà què ăn quẩn cối xay, vắng chủ nhà gà vọc
niêu tôm. Gà trống nuôi con. Mẹ gà con vịt. Trông gà hóa cuốc.
Con chó coi như gần gũi với sinh hoạt gia đình với con người.
Người ta nói về chó đủ mọi khía cạnh. Chó
nhẩy bàn độc, chó ngáp phải ruồi, chó cắn áo rách, chơi với chó chó liếm mặt. Chó
gầy hổ mặt người nuôi.
Tới khi bị gọi là đồ
chó, thì người mình coi như bị khinh rẻ. Trong khi phương Tây, người yêu
thương mới được gọi là chó con puppy. Mấy
bà bị chồng phụ bạc thì nói: con chó còn quí hơn người. Con chó không bao giờ
phản chủ: con không chê cha mẹ khó, chó
không bỏ chủ nuôi. Quả thật chó là loài được ca ngợi về nghĩa, về lòng dũng cảm cứu chủ. Chó giúp ích rất nhiều cho con
người. Dẫn đường cho người mù, tìm kiếm kẻ gian, đồ phi pháp cho Cảnh Sát và
Quân Đội. Vậy mà nhiều nơi người ta ăn thịt nó. Nhìn những con chó bị nhồi nhét
trong những lồng chật hẹp, với bộ mặt buồn thảm chờ ngày bị đập đầu, sau đó đem
thui, tôi cảm thấy rùng mình thương cho kiếp con vật.
Tới con heo thì càng thê thảm hơn. Chúng chỉ có một ích lợi
duy nhất là cung cấp lương thực cho con người. Bởi vậy ở đâu con heo cũng chỉ
được nuôi để giết thịt. Sinh ra vốn như vậy, nhưng cái gì xấu thì gán cho nó. Dơ như heo, mập như heo, nói toạc móng heo.
Thú vật không có trí khôn như người, chúng chỉ sống theo bản
năng thôi. Trời sinh ra với hình hài như thế, con người gán cho đủ thứ là do
mình nghĩ. Mùa hè khi thấy xác mấy con nai đi tìm nước uống bị xe cản chết, xác
sình thối nằm chơ vơ bên vệ đường, tôi cảm thấy xót xa khi chúng phải kiếm ăn để
duy trì sự sống ngoài thiên nhiên khắc nghiệt và cầu mong sao, sau khi trả hết
nghiệp làm kiếp thú vật, kiếp sau chúng được thành người. Con người quả là may mắn
nhất trong tất cả các loài có sự sống nhờ có trí khôn. Biết kiếp sau mình có
được làm người nữa không? Hay lại thành thú vật trong chuỗi luân hồi bất tận.
Bạn tôi ơi chẳng có tuổi nào là sướng cả. Thú vật biết bao
loài, đâu chỉ có 12 con giáp. Bảo con rồng hạng nhất là vô lý. Ngày xưa học Sinh
Vật tôi đã được bảo rằng: trí khôn tăng theo kích thước, bộ não con người nặng
tới 1300 gram. Con bò tuy có cái đầu to nhưng não nhỏ, con giun chỉ ngo ngoe
thôi. Còn con rồng thì vô phương biết!
Sướng khổ là do bạn có cố gắng vươn lên hay không? Người ta
có câu: "Không giống con giáp nào”
nghĩa là tào lao đó. Được làm người là sinh vật cao quý nhất, sao lại để mấy con
giáp (là thú vật) ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Vô lý quá phải không các bạn?
Lại Thị Mơ
Trời "sinh" ra con người; Con người sinh ra bói toán, tí sửu dần...để giam hãm mình?
ReplyDelete