Tên Côn an VC Bắc Kỳ đang tra vấn
một Cô gái điếm Tp HCM :
- Cô tên là gì ?
- Tôi tên Nhở.
Trần Hồ Nham Nhở.
- Cô có giởn với tôi
không. Lấy "bác" ra đùa là phản động đấy nhá!
- Xin lỗi anh nhen. Tên tía
má tôi đặt từ khi sinh ra tui. Có trong Khai Sanh và CMND đàng hoàng. Bộ
tên của lão ấy là độc quyền ở đất nước nầy à ! Anh đừng quen thói
chụp mủ đấy ! Nội cái tên không mà kéo cả xiềng xích đến đây
sao ?
- Cô phải gọi là bác, chứ
gọi lão ấy là xúc phạm chính trị - biết chửa !
- Cái gì gọi là chính chị chính em
trong nầy. Bác của các anh, chứ không phải bác của chúng tôi - đừng bắt cả
giang sơn nầy ai cũng phải gọi lão ấy là bác ! Dân miền Nam
chúng tôi có thứ bậc đàng hoàng, con cháu tôn trọng thì gọi là
Ông, Chú, Bác, Cậu, Dượng. Còn thứ lớn tuổi mà không được tôn trọng
thì có thể gọi là lão ấy, thằng cha ấy, già chó cắn ...
- Cô lẻo mép
lắm ! Cho biết nghề nghiệp của cô ?
- Gì mà gọi là lẻo
mép ? Xin đừng xúc phạm tôi. Dân tôi chơn chất, chỉ biết nói sự thật. Nếu "đúng người,
đúng tội" anh cứ việc xử. Nghề nghiệp của tôi là ĐĨ NHÂN DÂN ...
- Cô nầy láo, cô định đùa dai với
chính quyền nhân dân à ? Có ai gọi lả đĩ nhân
dân bao giờ ! Cái gì liên
quan đến nhà nước mới được đưa chữ "nhân dân" vào. Như chúng tôi
đây là "đày tớ nhân dân". hiểu chửa !?
-
Xin lỗi ông đày tớ nhân dân ! Không biết ông từ nhân dân mà ra hay
từ cái hang lổ nào chui lên. Các ông được gọi là Côn an nhân dân, Nghệ sỉ
nhân dân, Thầy giáo nhân dân, Thiến dế lợn nhân dân. Còn tôi cũng từ nhân
dân mà ra.
Đói khổ quá, biển chết, cá chết,
chẳng có nghề gì để chuyển, mặc dầu tôi mới 20 tuổi, chẳng ai thuê, ai
mướn. Xin vào làm công nhân hạng bét cũng phải con ông, cháu cớm, phải có
tiền, không tiền phải lót tình. Cuối con đường cùng, tôi đành mang cái vốn
cha mẹ cho làm cái nghề tự lập ĐĨ
NHÂN DÂN. Xem vậy mà nó vẫn còn "nhân phẩm" hơn những thằng ăn
cướp của dân, ăn cắp của nước, đấy ông đày tớ nhân dân ạ !
Thích Lý sự
No comments:
Post a Comment