Hôm nay đã bước qua tháng năm. Những ngày tháng tư đen vẫn còn trong tâm
tưởng những người Việt xa xứ.
Tại sao lại buồn khi xem trên Youtube người dân Sài gòn đổ nhau ra đường
đông như kiến để xem bắn pháo bông. Bến Bạch Đằng rừng người chen chân và ngồi
ăn uống tưng bừng vui vẻ lắm. Không biết họ vui vì được nghỉ liên tiếp mấy ngày
mừng lễ lớn hay họ hài lòng vì sự ưu việt của chế độ. Cùng một ngày kỷ niệm,
nhưng giữa hai bờ đại dương ý nghĩa khác nhau. Cũng cờ xí và biểu ngữ nhưng nội
dung đối nghịch. Sự khác biệt rõ ràng hai giới tuyến kẻ thua và người thắng.
Bốn mươi bốn năm rồi chẳng có gì thay đổi trong lòng người thắng trận.Vẫn
tự hào là đã đánh Mỹ dùm cho Liên Sô và Tàu Cộng, đuổi khúc ruột ngàn dậm ra
khỏi đất nước, để cả thế giới vì tình người phải đưa tay giúp đở cứu vớt người
tị nạn.
Ván bài lật ngữa là Mỹ bắt tay với Tàu Cộng bán đứng Việt Nam để khống chế
Liên Sô. Mỹ đã thành công, Cộng Sản Liên Sô sụp đổ. Tàu Cộng bành trướng thế
lực và muốn nuốt trọn VN. Bàn cờ của các đại cường vẫn còn đang tiếp diễn.
Tháng tư lần thứ 44 năm nay, tại miền Nam Cali tổ chức tang lễ thật lớn
tiễn đưa Ó Đen Lý Tống về cõi vĩnh hằng. Trong nước, cựu Chủ Tịch nước Lê Đức
Anh cũng rời xa dương thế. Đương kim Chủ Tịch nước và cũng là Tổng Bí Thư Đảng
CS là Nguyễn Phú Trọng bặt vô âm tính từ ngày đến Kiên Giang
14/4/2019. Tin tức về sức khỏe cán bộ cao cấp là bí mật Quốc Gia,
cho nên người dân chỉ đoán gần đoán xa và chờ xem tang lễ ngài Lê Đức Anh ai sẽ
là trưởng ban nghi lễ theo truyền thống. Tin xầm xì trong dư luận quần chúng
là năm nay người Sài gòn xuống đường rầm rộ xem pháo bông, vui mừng
khác với mọi năm không biết là họ nghĩ gì.
Tại quốc ngoại thời gian đã đưa rất nhiều bước chân trần không sợ sỏi đá,
chông gai đi vào thiên cổ. Thế hệ mới chưa đủ lớn và kinh nghiệm để thấy xuyên
suốt sự thật. Tháng tư trên xứ người vẫn là nỗi buồn tiếp nối không biết khi
nào chấm dứt.
Ở đây, thành phố này, xóm này chẳng thấy có gì khác. Cũng những khu nhà
sạch sẽ, khang trang, yên tịnh. Mọi người đi làm, các cháu đi học bình thường
như ngày nối tiếp ngày.
Người Mỹ nhà kế bên có thể không biết Việt Nam là ở đâu. Họ chỉ chào và
tiếp chuyện lịch sự với tư cách một người hàng xóm. Mọi người giữ cho mình một
lý lịch và cuộc sống riêng tư. Rất nhiều nhà nối dài ngang dọc sạch sẽ. Chung
một con đường, công viên, hồ tắm. Sân trước cũng từng đó khoảng cỏ. Sân sau
cũng từng bấy đất. Nhà cũng xây dựng, thiết kế theo một kiểu. Thùng thư cũng
chung, mỗi nhà mỗi chìa khóa. Giống nhau đến thế, gần gũi nhau đến thế, nhà
tiếp nhà, chỉ cách nhau độ 2 mét sân. Thế nhưng cửa đóng im lìm, mỗi gia đình
là một ốc đảo riêng tư bất khả xâm phạm.
Buổi sáng đi bộ, ngang một nhà có người đứng tưới cỏ, giơ tay chào
"Hello! Good Morning" rồi thì đi tiếp. Cắm cúi từng bước chân âm
thầm. Vui buồn không ai cần biết. Con chó đứng ở hàng rào sủa theo
khi bước chân xa dần rồi mới im tiếng. Tháng tư có người bỏ nước ra
đi và mất xác nơi biển cả, xứ người. Tháng tư khăn tang trắng cả trời Việt Nam.
Tháng tư nhớ nhà da diết.
Ôi! sao là nhớ làng xóm quê mình, gần gũi, thân tình. Một nhà có việc cả
xóm tới phụ giúp không cần lên tiếng hay nhờ vã. Cửa ngõ cứ mở toang, cửa cái
cũng không đóng. Mấy con chó ngoắc đuôi mừng khách không sủa một tiếng nào.
Khách đi từ nhà trên xuống nhà dưới, miệng kêu :"Chị Bảy ơi! chị Bảy có
nhà hông?". Cái xẻng, cái cuốc, đồ dùng mượn qua mượn lại. Cứ ới nhau một
tiếng là có mặt. Đi ngang nhà gặp nhau thế nào cũng hỏi đôi ba câu hay kêu vô
nhà uống ly nước, ăn củ khoai. Buổi tối rũ nhau đi coi truyền hình đen trắng.
Khóc theo phim, cười theo phim và bàn luận hăng say theo cốt chuyện.
Đó là những gì tôi vẫn giữ trong lòng mỗi khi hồi tưởng về quê nhà. Tôi
biết bây giờ tất cả đã đổi khác. Những đứa trẻ còn cỡi truồng tắm mưa ngày xưa
bây giờ đã thành gia thất, có con và có cháu. Những người cùng ngồi xem phim
hay đi làm chung với tôi bây giờ chắc phân nửa đã ra đi. Những con đường không
còn tắm mát dưới bóng cây huỳnh đàn thẳng tắp mà tôi đã cho phóng nọc để trồng.
Những khu đất thật rộng quanh nhà bây giờ chắc không phải cây xanh bóng mát
hoặc trái xum xuê, mà là cắt bán bớt cho người. Vì giá đất VN bây giờ cao ngất
ngưởng. Người miền Bắc đua nhau vào Nam lập nghiệp và làm giàu. Người tàu bỏ
tiền không tiếc để mua đất, mua nhà và nắm trong tay những đất đai tài nguyên
miền Nam béo bở.
Hôm trước, tôi tình cờ vào phòng cháu để tìm
một món đồ, tôi bắt gặp hai bức tranh do cháu ngoại tôi vẽ.
Tranh cháu để ở một góc phòng, cùng với những bức tranh khác mà cháu chưa vừa ý
hoặc không có chỗ treo lên. Tôi đứng ngắm nghía các bức tranh với những mảng
màu đơn sơ rẻ tiền do cháu tôi tập vẽ. Tự dưng hai bức tranh này lại gây cho tôi
một một cảm xúc mãnh liệt. Tôi đem về phòng, chụp hình rồi trả chúng về vị trí
cũ.
Có thể là cháu tôi đã tập vẽ lại từ tranh của
một người họa sĩ nào đó. Nhưng với tâm hồn của một người đã qua nhiều biến cố, tôi
có cái nhìn về nội dung của bức tranh khác với cháu tôi. Một cô bé 15 tuổi học
trung học ở Mỹ.
Cháu tôi là một học sinh giỏi ở trường. Cháu
hay tập vẽ mỗi khi rảnh. Sinh nhật tôi, cháu vẽ một đóa hoa mà bà ngoại thích
làm quà. Tôi rất thích và dán hình cháu vào treo trong phòng riêng.
Cháu và chị cháu tham gia trong đội Volleyball
ở trường. Ngay năm đầu tiên nhập đội, cháu đã được chọn là tuyển thủ có triễn vọng.
Cháu cũng là một thành viên của ban hợp ca (Choir) từ lúc ở Middle School. Những buổi trình diễn ở High
School có bán vé, cháu và các bạn rất nghiêm túc trình diễn. Những tràng pháo
tay của phụ huynh là những khích lệ rất lớn cho các cháu.
Cũng vì tham gia nhiều hoạt động ở trường nên
không những cháu mà con gái và con rễ tôi cũng rất vất vả để đưa rước hai đứa
con đi học, đi tập dượt và đi thi đấu. Cho
nên tháng tư đối với các cháu chỉ là một tháng hơi vất vả vì nhiều trận đấu giao
hữu với các trường khác. Phải tập dượt nhiều để buổi trình diễn văn nghệ thành
công...Tháng tư nào đó của 44 năm về trước, mẹ cháu mới mấy tháng tuổi thật là
xa vời đối với cháu. Cháu nghe ngoại kể nhưng không thể hình dung được cuộc
diện chiến tranh là như thế nào và cảm xúc bi thương cũng không phải thể hiện ở
những bức tranh cháu vẽ.
Riêng tôi, khi nhìn vào bức tranh thứ nhất,
tôi thấy những mảng màu đỏ, đen và xanh
thẩm thật nóng và lôi cuốn. Màu trắng như khoét một hố sâu khôn cùng vùi dập
những con người bất hạnh. Tôi nghĩ đến
sóng thật cao và khủng khiếp vồ lấy con tàu, cuốn vào lòng đại dương. Biển thét
gào, biển giận dữ và con người tuyệt vọng. Máu của loài người nhuộm đỏ biển
kinh hoàng. Màu xanh của mây trời quá ít, mỏng manh như hy vọng sinh tồn ít ỏi.
Bức tranh như có sức hút thật mạnh khiến tôi
nhìn trong sự xót xa và kinh sợ. Tôi đã hiểu tại sao có những người vượt biên
đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Những tên cướp biển Thái Lan đã giết biết bao
nhiêu mạng người Việt Nam đi tìm tự do. Những con ác thú đã hủy hoại trinh tiết
biết bao nhiêu cô con gái nhà lành trinh trắng. Đã hành hạ hiếp dâm những người
vợ trước những đôi mắt bất lực của chồng . Bao nhiêu là nghịch cảnh tang
thương. Bao nhiêu là tủi nhục.
Theo thống kê chỉ trong năm 1981 đã có 452
chiếc thuyền tị nạn bị hải tặc Thái tấn công và có gần 900 thuyền nhân bị giết
Trong thời điểm từ 1977-1982 thuyền nhân tị
nạn Việt Nam đi qua vịnh Thái Lan để đến Thái Lan, Indonesia và Malaysia-. Hải tặc Thái đã bắt nhiều thuyền đưa vào đảo Koh
Kra Thái Lan để cướp, hảm hiếp phụ nữ và giết chết khoảng 3.000 người. (Theo Thuy Trang)
Bài hát "LỜI KINH ĐÊM" của cố ca
nhạc sĩ Việt Dzũng do Mai Thanh Sơn hát đã diễn tả được hết những bi thống của
những người Việt Nam vượt biên tìm tự do.
Sóng trào, biển dữ xác em trôi
Máu đỏ loang thân những mạng người
Vùi thây giữa những cơn cuồng loạn.
Một chút bình an chỉ nguyện trời.
Biết bao hồn hoang trong bức tranh
Mạng người giữa biển thật mong manh
Đi tìm sự sống trong cái chết
Thượng đế ơi! Ngoảnh mặc sao đành.
Máu đỏ loang thân những mạng người
Vùi thây giữa những cơn cuồng loạn.
Một chút bình an chỉ nguyện trời.
Biết bao hồn hoang trong bức tranh
Mạng người giữa biển thật mong manh
Đi tìm sự sống trong cái chết
Thượng đế ơi! Ngoảnh mặc sao đành.
Bức tranh thứ hai, màu đỏ của chiếc áo đã cuốn
hút tôi. Người thiếu nữ sang trọng này có thể là thế hệ thứ hai đang ở nơi này.
Cũng có thể là một người đã đến bến bờ tự do, đã thành danh đang hướng ra biển
mà hoài niệm quá khứ.
Có một cái gì tiếc nuối hay u buồn trong bức
tranh này trong mùa tháng tư kỷ niệm. Quá khứ như những áng mây màu trắng pha
cho bầu trời đen thật nhiều u uẩn. Tháp canh hay hải đăng đứng chơ vơ như bó
tay trước những biến cố. Không thể đem ánh sáng phá tan màu tối thẩm của những
đau thương mà con người phải gánh chịu.
Tôi có cảm giác một sự trông chờ trong tuyệt
vọng của người thiếu nữ trong bức tranh. Màu đỏ bầm như máu của chiếc áo đã làm
bức tranh có lực hấp dẫn thật mạnh và đầy ma lực.
Nhìn ra biển vẫn màu u tối
Chẳng thấy niềm vui trong con tim.
Dỉ vãng như khúc phim khốc liệt
Đày đọa linh hồn ở mỗi đêm
Hai bức tranh của cháu tập vẽ đã làm tôi bâng
khuâng nhiều. Tháng tư như sóng cuồng, bão nổi. Tháng tư như những mảng màu đen
tối bao trùm trên đất nước tôi. Bao nhiêu anh hùng tử sĩ đã bỏ mạng trong trận
chiến bên này hay bên kia. Bao nhiêu xác người đã chết trên đường chạy loạn. Bao
nhiêu nhân mạng phơi thây trên biển.
Đáng buồn là tại VN người ta đang muốn xóa sổ
VNCH và những gì liên hệ với quá khứ. Tại hải ngoại thế hệ tiếp nối đang sống
lưu vong, theo thời gian sẽ quên dần
nguồn cội và rồi VN chỉ là một điểm du lịch như một nước nào đó trên bản đồ thế
giới.
Chiến tranh đã để lại hậu chấn khôn lường cho
thế hệ tương lai trong nước và hải ngoại. như câu nói của Tổng Thống Hoa Kỳ
Ronald Reagan:
Lịch sử VN phải được viết chính xác và trung
thực cho mai sau. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên sau ngày 30/4/75 phải biết
rõ ràng về đất nước VN và lý do tại sao có hai màu cờ tổ quốc. Hãy trung thực
trước lịch sử đó là trách nhiệm của những người trong cuộc.
Hai bức tranh sáng nay tôi xem không là gì cả
với bàn tay vẽ cho vui của cháu ngoại tôi thuộc thế hệ thứ ba. Tôi lại nghĩ đến
thế hệ thứ hai, một người con gái tài ba với nét vẽ thật sống động làm người Mỹ
phải rúng động. Đó là nữ họa sĩ Tiffany Chung, người nghệ sỹ đưa tiếng nói tị nạn Việt Nam vào lịch sử
chiến tranh.
Tiffany Chung đã có một nhận định đúng đắn như
sau:
Người tị nạn không được nhắc tới trong truyền thông chính thức.
Họ không được bàn tới. không được nhớ tới,” Tiffany nói. “Mọi người đều có quyền
được biết về lịch sử, ký ức và sự thật.”
Một bức tranh màu nước về người tị nạn chiến tranh Việt Nam tại
triển lãm "Tiffany Chung: Vietnam, Past is Prologue" (Quá khứ là sự
khởi đầu) ở bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Smithsonian.
Theo VOA Tiếng Việt
“Chiến tranh Việt Nam đã được lý giải chính thức từ phía Việt Nam, trong đó
không có tiếng nói của người miền Nam. Người Mỹ cũng lý giải tương tự về cuộc
chiến ấy, vẫn không có câu chuyện của người miền Nam.” Tiffany Chung chia sẻ về
nỗ lực giới thiệu góc nhìn về người tị nạn Việt, vốn ít khi được nhắc tới trong
lịch sử cuộc chiến Việt Nam.
Là một nghệ sỹ đương
đại Mỹ gốc Việt và bản thân là người tị nạn, Tiffany nghiên cứu trong nhiều năm
về di sản cuộc chiến cùng những hậu quả để lại, thông qua các di vật, như bản
đồ, video và các bức tranh nêu bật tiếng nói và những câu chuyện của những
người từng là tị nạn.
Trong số khoảng 1,6 triệu người Việt Nam tái định
cư từ 1975 đến 1997, hơn 700.000 người là thuyền nhân, theo thống kê của UNHCR.
Cơ quan này ước tính khoảng 200.000-400.000 thuyền nhân đã bỏ mạng trên biển.
Để những câu chuyện của người miền Nam được biết
đến, Tiffany phỏng vấn hàng chục người tị nạn Việt tại Mỹ và chọn 21 cuộc phỏng
vấn qua video, trong đó có thân phụ cô, để trưng bày tại viện bảo tàng
Smithsonian trong triển lãm có tên “Quá khứ là sự khởi đầu” (Tiffany Chung:
Vietnam, Past is Prologue), mở cửa cho công chúng từ ngày 15/3 đến 22/9 năm
nay.
Và đây là những bức tranh của
Tiffany Chung
Bây giờ đại họa cũng đang bao phủ đất nước dù
đã 44 năm qua. Tôi không nói về đường lối chính trị. Tôi không nói chính sách
tốt hay xấu trong những cảm xúc hôm nay. Tôi chỉ nói đến thức ăn độc hại đang
bủa vây từ Nam tới Bắc. Từ trong nhà ra tới các quán ăn dày đặc trên khắp vĩa
hè, đường phố, khu du lịch lẫn những nơi sang trọng nhất. Nó như mây đen bao
phủ không có đường thoát giống như trong bức hình thứ hai của cháu tôi.
Câu nói: "Ăn gì cũng chết, không ăn thì
cũng chết. Thà cứ ăn rồi chết cũng được" Người sang người nghèo gì cũng sợ
chết vì ung thư.
Người giàu có tiền là có tất cả. Cán bộ nhà
nước có tiêu chuẩn phục vụ riêng trong quyền hạn và được bảo vệ. Chỉ có người
dân nghèo là thiệt thòi và chết dễ như chơi. Bệnh viện quá tải một giường hai
bệnh nhân nằm trở đầu chịu trận. Bây giờ lại nghe đâu nhà nước dự trù thu phí
cả những người đi nuôi bệnh nghèo khổ.
Một đứa cháu ngoại tôi sẽ tốt nghiệp trung học
trong năm tới. Con gái tôi muốn tổ chức một chuyến về thăm quê hương trước khi
cháu tôi bước vào Đại Học. Cháu tôi đã từ chối. Cháu đề nghị đi Âu Châu, Úc
Châu hay đi Mễ cũng được nhưng không muốn về VN. Cháu nói với mẹ: "Thức ăn
ở VN độc hại, VN không an toàn khi đi du lịch, nạn móc túi, giật bóp, cơm mắng
cháu chửi dễ sợ lắm."
Mẹ con tôi nhìn nhau, đưa các cháu về với cội
nguồn, thăm quê cha đất tổ khó như vậy hay sao?
Làm sao thuyết phục
cháu tôi bây giờ.
Nguyễn Thị Thêm.
No comments:
Post a Comment