Cách đây đã lâu, không ai biết chính xác là khi nào, nước giếng tình cờ gặp được nước sông. Nước giếng cảm thấy rất tò mò mới hỏi: “Này! Bạn là ai thế?".
Nước sông nói: “Mình là nước sông! Ai cũng biết mình cả. Còn bạn là ai?".
Nước giếng đáp: “Mình là nước giếng, mà cũng kỳ lạ nha, đã có nước giếng tụi mình rồi, sao lại cần phải có nước sông các bạn vậy nhỉ?".
Nước sông nói ngay: “Không có nước sông chúng mình, vạn sự vạn vật đều không thể sinh tồn được. Trong nước sông của chúng mình còn có rất nhiều sinh mệnh khác nữa; hằng hà sa số các loại cá và sinh vật khác phải có chúng mình mới sống được. Nước giếng các bạn có làm được gì không? Không có nước giếng các bạn thì thế giới vẫn phồn hoa thôi”.
Nước giếng nghe xong liền nói: “Nước sông các bạn có thể đi đến từng ngóc ngách của thế giới không? Vậy mà nước giếng chúng mình lại có thể làm được; bất kể là ở nơi đâu, chỉ cần đào đất lên là chúng
mình có thể phục vụ nhu cầu cho mọi người rồi; hơn nữa lấy hoài cũng không hết, dùng hoài
mà vẫn còn. Không
có nước sông các bạn thì vạn vật vẫn sống tốt thôi!".
Có một người khách du lịch đi ngang
qua và nghe được cuộc đối thoại của họ, người này mới nói với cả hai rằng:
“Cả hai chớ nên tranh giành nhau. Kỳ thực hai bạn đều rất quan trọng; các bạn đều là bộ phận không thể thiếu trên thế giới này. Các bạn có biết cả hai tại sao lại phát sinh tranh luận với nhau không? Là vì trong tâm cả hai chỉ có chính
mình, chỉ coi mình là
quan trọng; đều là lấy sở trường của mình mà so với khuyết điểm của người khác. Nếu biết nhìn vào sở trường của người khác thì mới thấy bản thân mình lúc nào cũng còn thiếu kém”.
Nước sông và nước giếng nghe xong thì đều xấu hổ mà làm hòa với nhau. Kể từ đó cả hai sống vui vẻ hòa thuận và tương trợ cho nhau; mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa!*
Ai cũng là duy nhất trên thế giới này và đều có giá trị của riêng mình, đừng tự ti về bản thân, cũng đừng kiêu ngạo xem thường người khác. Thế gian phồn hoa cũng là vì dung chứa tất cả trong nó.
Một người vĩ đại sẽ để cho người khác đứng trên đôi vai của mình; cũng như biển lớn dung chứa trăm sông, nếu có tâm phân biệt, chê sông này đục, sông kia trong thì biển cũng không thể trở nên vĩ đại như thế.
Tâm phân biệt so sánh cũng
là khởi nguồn cho lòng đố kỵ, một tâm vô cùng
xấu và có thể gây ra rất nhiều hậu họa. Tác giả nổi tiếng của Mỹ William
Arthur Ward từng nói:
“Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì đó để buồn phiền! Bởi vì anh ta bị giày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân anh ta mà cả vì những thành công của người khác”.
SUY NGHIỆM:
Tâm rộng lượng thì lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ.
Thiên đường luôn rộng cửa, chỉ là chúng ta tự khép mình.
So sánh hơn thua, dìm người khác để đưa mình lên, không những không giúp
chúng ta hạnh phúc hơn mà nó còn khiến ta mệt mỏi hơn. Vốn dĩ trước mắt chúng ta là bầu trời rộng lớn, vậy nhưng chỉ vì tật đố mà bây giờ nó chỉ còn hình ảnh đáng ghét của đối phương. Như vậy chẳng phải là quá ngu
ngốc hay sao?
Nhà báo Frank Tyger từng nói:
"Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không
ghen tỵ; đi theo mà
không bắt chước; khen ngợi mà không
tâng bốc; và dẫn đường mà không
thao túng”. Buông tha cho đối phương cũng là mở ra cho mình một con đường. Thiên đường lúc nào cũng mở cửa, chỉ là chúng ta tự đóng kín tâm tư của mình!"*
No comments:
Post a Comment