Lễ sáng nhà thờ:
“Mọi sự rồi sẽ qua đi”
Có ai đó đã viết rằng:
“Mọi thứ rồi cũng qua
Cái loa rồi cũng hỏng
Nước sôi rồi hết nóng
Đắm say rồi thờ ơ
Thờ ơ rồi cũng qua
Để bắt đầu say đắm
Nước lại đun để tắm
Loa này thay loa kia
Nhớ ngày nào mình còn rất nhỏ
bé, thế mà nay đã đi qua nửa đời người. Nhìn những người đi trước họ đã và đang
lần lượt từ bỏ dương gian để về cõi trăm năm cuối trời. Nhìn vào biết bao người
nổi danh, nổi tiếng thế mà nay cũng vào cõi vĩnh hằng, vì:
“Trăm năm còn cò gi đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì”
Ôi cuộc đời thật phù du như hoa sớm nở rồi tàn!
Có một câu chuyện kể rằng: có một
ông vua muốn làm bẽ mặt một vị cận thần của mình vốn nổi tiếng thông thái và
tài trí. Ông bảo vị quan nhân lễ hội này hãy mang về một vật mà người đang vui
nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào chắc chắn sẽ vui. Thời gian cận kề,
vị quan buồn bã vì chưa tìm được một món vật như thế, ông liền quyết định đi đến
nơi nghèo nhất kinh thành, khi đi ngang qua một lão già bán hàng rong, ông dừng
lại và hỏi lão có biết một vật như thế không, ông lão bèn đưa cho vị quan ấy một
cái vòng.
Vị quan nhìn vào thấy một dòng
chữ liền mỉm cười vui sướng. Lễ hội đến, nhà vua hào hứng chắc mẩm rằng tên
quan kia sẽ bị một vố bẽ mặc ra trò. Thế nhưng vị quan thông thái ấy ung dung
bước vào, cầm theo cái vòng đưa cho nhà vua trước sự ngơ ngác của hết thảy mọi
người. Nhà vua hồ nghi, cầm cái vòng lên, nụ cười trên môi, sự hào hứng lập tức
tan biến. Thật sự trên đời có tồn tại thứ ấy. Thứ mà người đang vui nhìn vào sẽ
buồn và người đang buồn nhìn vào sẽ vui. Chiếc vòng với dòng chữ “Mọi việc rồi
sẽ qua.”
Mọi sự rồi sẽ qua đi. Nghe qua
sao bẽ bàng! Thế mà nó lại là một sự thật, một chân lý về cuộc sống. Sum họp rồi
tan. Như hơi nước kết thành mây rồi cũng rã tan thành cơn mưa giông hòa biến
trong không gian. Như cánh hoa rực rỡ mấy rồi cũng khô héo tàn lụi. Cuộc đời
con người rồi cũng sẽ qua đi. Không ai ở mãi dương gian. Có sinh, có tử. Có hiện
hữu có tan đi. Cho dẫu con người đã cất công tìm kiếm cây thuốc trường sinh
nhưng cho đến hôm nay vẫn hão huyền, vô vọng!
Nếu cuộc đời này rồi sẽ qua đi,
vậy ta sống ở đời này để làm gì?
Chắc chắn Thiên Chúa không dựng
chúng ta hiện hữu một cách vô tình như cây cỏ. Thiên Chúa càng không dựng chúng
ta nên một vật sớm nở rồi tàn như vạn vật. Ngài dựng chúng ta giống hình ảnh
Ngài. Ngài cho chúng ta tham dự vào sự sống vĩnh hằng như Ngài. Thế nên, cuộc sống
của chúng ta phải là cuộc sống tìm kiếm Ngài và ở trong Ngài. Đừng đánh mất
Ngài trong cuộc sống. Đừng quay lưng lại với Ngài chỉ vì những vinh hoa phú quý
trần gian.
Nhìn vào những người đang nằm dưới
các nấm mồ cho chúng ta hiểu rằng: “mọi sự rồi sẽ qua đi”, nhưng sự qua đi này
lại dẫn chúng ta về với Đấng tạo thành, về với Đấng trường sinh bất tử, về với
cội nguồn sự sống của chúng ta. Thế nên, điều quan yếu là chúng ta phải tìm kiếm
Ngài trong cuộc đời. Đừng tìm kiếm những danh lợi thú mau qua mà đánh mất Ngài.
Hãy ở lại trong Ngài nơi cuộc sống dương gian để Ngài cho chúng ta ở với Ngài
nơi thiên quốc sau cuộc sống tạm bợ nơi dương gian.
Nhưng đáng tiếc có rất nhiều người
đã cố tình đánh mất Ngài để bám vào đồng tiền, vào danh vọng, vào lạc thú. Họ
đã vì tiền mà bỏ đạo. Vì danh vọng mà quay lưng lại với Đấng tạo thành. Vì lạc
thú mà phản bội với tình yêu của Ngài. Họ quên rằng “mọi sự rồi cũng qua đi” nên
vẫn cố bám vào những cái phù du mau qua. Danh lợi thú chỉ như áng mây bay qua
cuộc đời, rồi tan biến chỉ còn lại mình phải đối diện với Đấng tạo thành.
Hôm nay ngày lễ các đẳng linh hồn,
là dịp để chúng ta nghĩ về thân phận mỏng dòn của mình để sống cho có ý nghĩa.
Đồng thời cũng là dịp để chúng ta làm một nghĩa cử cao đẹp cho những người đã
khuất. Nghĩa cử mà họ đang cần chúng ta không phải là mâm cao cỗ đầy mà là những
lời kinh nguyện, những hy sinh, những việc bác ái mà khi còn sống họ đã thiếu
sót với Thiên Chúa và với tha nhân. Hôm nay họ đã bị phiến đá ngàn năm đè bẹp
khiến họ không thể làm điều mà họ muốn làm. Họ cần đến chúng ta hãy vì yêu
thương mà làm thay cho họ. Hãy cứu độ họ bằng hiến tế mà chúng ta tham dự hằng
ngày. Vì:
-
Cuộc sống bon chen họ đã quên thờ phượng Chúa
thì nay nhờ thánh lễ chuộc tội của Chúa Giê-su, chúng ta xin đền bù những thiếu
sót của họ.
-
Cuộc sống mưu sinh mà họ đã từng lỗi công bình
bác ái với tha nhân, thì nay chúng ta hãy làm một việc bác ái nào đó để đền bù
lỗi lầm cho họ.
-
Những cuốn hút của danh lợi thú đã khiến họ
lao vào vòng xoáy của tiền, tình, quyền mà thiếu sót bổn phận với gia đình, thì
nay chúng ta dâng hy sinh việc lành phúc đức để đền bù cho họ.
Mỗi người chúng ta đều có những
người thân đã khuất. Mỗi người chúng ta đều cảm thấy những người thân của chúng
ta đang cần chúng ta cứu vớt họ. Xin cho chúng ta biết dùng tháng các linh hồn
này để cứu độ các linh hồn. Ước gì đây là dịp để chúng ta báo hiếu ông bà tổ
tiên và quảng đại với anh em qua cầu nguyện, dâng lễ và thực thi bác ái cho các
đẳng linh hồn. Amen
Lễ chiều nghĩa
trang: Xin nhớ đến tôi
Nếu giả như chúng ta phải ra đi
vội vàng, tức tưởi, chúng ta sẽ trăn trối lại điều gì? Điều gì khiến chúng ta
quan tâm nếu phải dứt bỏ cuộc đời một cách vội vàng?
Trong tai nạn máy bay boeing 747
của hãng hàng không Nhật bản vào ngày 12-8-1985 đã khiến 520 người thiệt mạng.
Điều đáng nói là phi hành đoàn cũng như hành khách trên chiếc Boeing 747 này biết
họ gặp nạn, máy bay của họ không thể điều khiển được và họ còn một ít thời giờ
trước khi chết, nên mấy người đã lấy viết ghi lại các lời trăn trối của họ.
Trong số này có ông Kawaguchi đã
viết được vài điều trăn trở trên cuốn lịch nhỏ như cuốn sổ bỏ túi. Ông viết cho
vợ: Thôi, vĩnh biệt! Em hãy thay anh lo lắng săn sóc con cái.
Ông khuyên 3 người con, hai gái
một trai rằng: Các con phải hòa thuận với nhau, phải cố gắng làm việc và giúp đỡ
mẹ.
Riêng với cậu con trai út tên
Tsuyoshi, ông viết: Cha đặt nhiều hy vọng nơi con.
Người thứ hai là kiến trúc sư
Kazuo Yoshimura chỉ viết được mấy chữ trên một tấm giấy: Tôi muốn cả gia đình
được mạnh khỏe.
Người thứ ba là một nhà kinh
doanh tên là Masakazu Tamguchi đã viết cho tỉnh Osaka, cho thành phố Min và cho
vợ tên là Machiko như sau: Xin nuôi nấng, săn sóc mấy đứa con tôi.
Xem điều mà con người quan tâm
trước khi chết chính là lo cho người còn sống. Có thể là cha mẹ, là vợ con, là
đồng nghiệp, . . . những con người mà họ đang có bổn phận che chở giữ gìn mà
nay cái chết đến, họ không còn khả năng bảo vệ người thân yêu. Họ mong rằng những
người thân của họ vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục được yêu thương, được hạnh
phúc. Người ta bảo rằng có người đã không thể nhắm mắt vì họ còn có quá nhiều bổn
phận với gia đình và xã hội, và chắc chắn họ không thể nhắm mắt vì còn lo lắng
nhiều cho người thân.
Hôm nay chúng ta quây quần bên
nghĩa trang, nơi những người thân đang an nghĩ. Họ là người đã từng có trách
nhiệm với chúng ta. Họ là người đã từng yêu thương chúng ta. Nhưng họ cũng là
người đã từng mang đến cho chúng ta vui buồn, hạnh phúc và khổ đau. Dầu khi sống
họ đối xử với chúng ta như thế nào thì chắc chắn một điều, trước khi nhắm mắt
xuôi tay điều họ quan tâm vẫn là lo lắng cho hạnh phúc của chúng ta. Họ vẫn
mong chúng ta được bình yên. Họ vẫn không yên lòng ra đi vì chúng ta vẫn còn
đang ở lại.
Họ có thể là một người người
cha, người mẹ đã từng vỗ về chúng ta, từng ao ước cho chúng ta được sống hạnh
phúc. Họ đã từng chung nỗi niềm lo lắng cho con cái cái ăn, cái học, và cả niềm
vui trong cuộc sống. Họ dám đánh đổi cả mạng sống mình cho con cái niềm vui.
Họ có thể là một người bạn tri kỷ
hay trăm năm đã từng cùng với chúng ta chia vui sẻ buồn. Họ cũng từng nuôi ước
vọng đi với chúng ta đến tận chân trời để che chở, bảo vệ chúng ta. Họ đã hiến
dâng cuộc đời mình cho hạnh phúc của chúng ta.
Họ có thể là cha mẹ, anh em vì yếu
đuối mà sa vào tội lỗi nên bê tha bổn phận, gây phiền toái cho chúng ta, nhưng
có lẽ họ vẫn từng ăn năn sám hối vì đã phụ bạc với chúng ta.
Dù là người đã làm chúng ta vui
hay buồn thì hôm nay họ vẫn đang cần chúng ta “xin hãy nhớ đến họ”. Nhớ đến họ
như xưa khi còn sống chúng ta nhớ đến nhau: có cái ăn, có niềm vui, có nỗi buồn
cũng chia sẻ cho nhau, thì hôm nay họ càng cần chúng ta nhớ đến họ để giúp họ
vượt qua biển lửa luyện tội để bước vào thiên đàng. Nhớ đến họ để van xin lòng
thương xót của Chúa cứu họ khỏi nơi tối tăm luyện tội mà đưa vào ánh sáng tình
thương.
Tháng 11 thật quý giá. Quý giá
vì nó giúp chúng ta nhớ đến nhau. Nhớ đến người quá cố mà lâu nay vì mải miết
làm ăn mà ta đã bỏ quên họ. Nhớ đến họ để làm điều gì đó cho họ. Thiết tưởng điều
họ cần chính là cầu nguyện cho họ khỏi sự công thẳng của Thiên Chúa và nhất là
đền tạ những thiếu sót trong thân phận con người của họ qua những hy sinh, những
việc lành phúc đức mà khi xưa họ đã không làm. Họ đang cần những việc lành của
chúng ta để đền bù cho những thiếu sót trong bổn phận của họ.
Xin cho chúng ta biết dùng tháng
11 như là dịp để làm việc phúc đức thay cho các linh hồn tiên nhân và bạn hữu của
chúng ta. Xin nhờ những lời kinh, những việc lành của chúng ta mà Chúa nhân
lành xót thương cứu vớt họ. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
No comments:
Post a Comment