Chào các bạn.
Tôi thức dậy buổi
sáng 6 giờ. Giờ của tiểu bang Virginia. Bây giờ California đang chỉ mới 3 giờ
sáng.
Cả đêm giấc ngủ mơ
màng. Có thể là khác nhà mà cũng có thể quá mệt.
Có lẽ bạn bè nhiều
nơi đang lo lắng cho chuyến hành trình rất đơn giản với mọi người, nhưng khá phức tạp cho bản thân tôi.
Cám ơn tất cả các
bạn, Những người bạn thật thân tình, những người bạn tôi từng gặp mặt và cả những
người bạn chỉ quen trên net.
Tôi đã đến nơi
bình yên, trên máy bay suốt 5 tiếng tôi không hề chợp mắt mặc dù đã thức dậy từ
2:30 sáng. Chàng của tôi cũng mở mắt thao láo chả chịu ngủ. Thỉnh thoảng đòi đứng
dậy vì than đau lưng. Kéo chàng đứng lên rồi đứng đấm bóp lưng chàng, tôi đã thấy
xuyên suốt những hàng ghế phía sau và họ cũng gửi tới tôi những nụ cười thông cảm.
Mỗi lần đưa chàng vào phòng vệ sinh cả hàng ghế đứng lên cho chàng bước ra
ngoài. Các tiếp viên cũng phụ dìu vì hai chân chàng cứ quíu lại không bước đi
được đàng hoàng.
Cám ơn sự phục vụ
ân cần và lịch sự của tất cả nhân viên hãng Southwest Airline và những hành khách bên cạnh trong suốt
cuộc hành trình.
Có nhiều điều tôi
muốn tâm sự, muốn chia sẻ đang tràn dâng trong lòng tôi. Tôi muốn trao ra và
cám ơn tất cả bạn bè với tất cả tấm lòng yêu thương và quý mến.
Tôi sẽ bắt đầu từ đâu để có thể trình bày hết những điều tôi muốn nói?
Vậy từ chiều 16/8/15 tham dự giải thưởng Viết về Nước Mỹ nghen.
Đó là một buổi chiều thật vui. Tôi rời nhà lúc 1 giờ chiều trên chiếc xe vợ
chồng thằng em trực chỉ từ Riverside đi lên vùng Little Saigon. Hôm nay trước
khi tôi đến dự lễ phát thưởng, chúng tôi đến thăm nhà anh chị Hai và thăm em
Chút. Một học sinh thời tôi mới đi dạy, cho nên cô trò rất thân dù đã qua hơn
40 năm. Chút từ VN qua lại Mỹ khá lâu mà tôi không có dịp gặp nhau. Nơi đây còn
là địa điểm gặp mặt mỗi mùa trái vải chín rộ. Bởi khu vườn nhà anh chị Chín là
một khu vườn nhỏ nhưng cây trái rất sum xuê. Những cây bưởi trái thật sai, rất
ngon. Những cây xoài trái tuy không lớn nhưng mùi thơm của nó thật tuyệt. Chỉ để
một trái trên bàn thờ cả không gian trong nhà sẽ chan hòa mùi thơm của nó. Chị
Chín hái tặng tôi một trái trên cây. Tôi đưa lại cho thằng em và nhờ để trên
trang thờ ba tôi khi về nhà. Ngoài ra nhà có thêm cây vải. Những chùm trái sai
oằn, đỏ rực và ngon ngọt vô cùng. Cám ơn bữa tiệc trái vải thật ngon tại nhà
anh chị Chín. Cám ơn Chút luôn nhớ về cô giáo cũ. Cám ơn vợ chồng Chi &
Hương với lẵng hoa chúc mừng thật đẹp, những tấm hình sắc nét với tài phó nhòm
của Chi.
Tôi đến địa điểm phát giải là nhà hàng Moonlight khoảng 4;40 phút. Tại đây
người ta đã có mặt nhiều rồi. Chưa vội vào trong vì còn ngắm quang cảnh và xem
một số hình ảnh trang trí bên ngoài. Những bức hình trình bày sự diễn tiến của
những năm phát giải về trước được chưng bày khá đầy đủ cho những ai muốn tìm hiểu
về giải thưởng VVNM.
Bước vào bên trong , các cô trong ban tiếp tân mặc đồng loạt áo dài xanh thật
đẹp và thật lịch sự nói lên sự trang trọng của buổi lễ. Tại bàn tiếp tân lần đầu
tiên tôi gặp mặt cô Hằng người thường xuyên liên lạc với tôi trên web từ khi tôi
nhận được tin mình lọt vào danh sách những người thắng giải.
Hằng thật đẹp, lịch sự và dễ thương. Lại khám khá ra một điều bất ngờ là lại
có họ hàng với vợ chồng Chi. Cái gia đình này có bà con với tướng Lương Xuân Việt, Bùi Đức Lạc rồi hôm nay lại cô Hằng của Việt
Báo.
Sau khi nhận bảng tên và số bàn, chúng tôi về bàn mình ngồi.Tôi gặp thầy
Hoàng Phùng Võ đến khá sớm. Vội chào thầy và hỏi thầy ngồi ở đâu, thầy nói cũng
đang đi tìm nhưng số bàn lại khác.
Quang cảnh khá rộn rịp và những người xung quanh hoàn toàn xa lạ. Mọi người
dường như quen biết nhau vì họ chào đón nhau và nói cười vui vẻ lắm. Có thể họ
là những người trúng giải những năm về trước nên buổi phát giải này là dịp họp
mặt những cây viết từng tham gia VVNM.
Tôi là một cây viết mới toanh trong lần phát giải này nên chả biết làm gì cứ
ngồi nhìn mọi người và quang cảnh xung quanh. Chi chụp cho tôi vài tấm hình bên
cạnh những tấm phong VVNM.
Một cô gái đi đến với một nụ cười thật tươi. Em đưa cả hai tay ra chào đón;
- Chị là chị Thêm phải không?
- Phải ! Em là…? Tôi hỏi.
- Em là Châu Hà nè . Nói xong Hà ôm lấy tôi mừng vui.
Cô em gái quen trên web do sự giới thiệu của Diệu Hương và Tường Vi hiện ra
trước mắt tôi với tất cả nhiệt tình và dễ mến. Châu Hà là một cây viết từng đoạt
giải đặc biệt VVNM năm 2010 với bài “ Ông ngoại của Thu đi lấy vợ” và từng đóng
góp bài viết cho Việt Báo nhiều năm liên tiếp nên em quen rất nhiều cây viết
quen thuộc trên Việt Báo.
Hà giới thiệu với tôi một người cũng nhận giải đặc biệt năm nay đó là Kim
Phương Newman với bài viết ‘Cho và Nhận”.
Kim Phương cũng đã hẹn gặp tôi trên mail trước ngày đi dự nên mấy chị em
rất vui khi ngồi chung bàn. Bên cạnh tôi là anh Huỳnh Thanh Sơn vào chung kết với
bài viết ''Như giấc mơ hoa'' anh còn là người cao tuổi nhất trong số những người
trúng giải.
Kim Phương Newman, Thêm, anh Thanh Sơn và Châu Hà
Châu Hà dẫn tôi đi gặp những người từng đoạt giải như Khôi An, Song Lam, Phùng Annie Kim,
Philatio,Trương Ngọc Bảo Xuân, Phương Hoa, Ngô Đình Châu và nhiều người khác mà
tôi không nhớ hết. Có điều là em cứ khen tôi giống ca sĩ Mai Hương từ nụ cười đến
khuôn mặt. Bảo Xuân thì nói không ngờ NTT trẻ như vậy còn Phùng Annie Kim thì
nhìn ra cũng là có bà con với Biên Hòa, là cựu giáo sư trường trung học quận
Công Thanh ngày xưa. Orchid Thanh Lê là một thân hữu của Biên Hòa. Em ôm tôi và
nói :
- Em không phải là người của Biên Hòa, em ở Sài Gòn nhưng em rất mến và yêu
quý các, cô chú, anh chị ở Ngô Quyền và Biên Hòa.
Chúng tôi đến bên quay bán sách và các tác phẩm, CD của các nhà văn nổi tiếng
như Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Du Tử Lê…. Châu Hà rất mừng khi bài viết năm nay của em
''Chuyện Của Hân'' đã được đưa vào sách. Tường Vi nhà mình cũng có bài ''Ngày Tết
Đầu Tiên Trên Đất Mới''. Và tôi với hai bài ''Tháng Tư Ngày Đó” và “ Mùi Áo
Lính''.
Nhà văn Nhã Ca, nhà thơ Trần Dạ Từ chụp hình chung và ký vào sách lưu niệm của tôi. Nhà hàng phục vụ
khai vị với nhiều món ăn khá ngon. Tôi bị kéo đi nhiều chỗ nên cũng không ăn được
bao nhiêu.
Tôi rất xúc động khi thấy các anh chị Ngô Quyền mình đến ủng hộ rất đông.
Tài hèn sức mọn, tôi được các anh chị em thương yêu là điều phước báo trong tuổi
xế chiều của tôi. Mọi người ai cũng dành cho tôi rất nhiều cảm tình và nghĩ tôi
sẽ đoạt giải thưởng cao hơn. Tuy nhiên tôi đã dự cảm cho mình khi đọc những tiểu
sử và bài viết trong Việt Báo online. Nhất là bài viết của Orchid Thanh Lê quá
xuất sắc. Ngoài tài viết văn, trình độ kiến thức, Orchid Thanh Lê còn thể hiện
hết vai trò của một người VN và làm đúng chức năng của một người nhân viên tìm
quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh VN. Bài viết “Trả lại tên cho người bị
mất tên'' xứng đáng nhận phần thưởng cao nhất.
Tôi là một trong
10 tác giả được vào chung kết VVNM. Ngoài giải Trùng Quang về tay tác giả Khôi
An, Ban Tuyển Chọn trao 3 giải thưởng lớn nhất về Tác Giả và Tác Phẩm đến Orchid Thanh-Hương Lê, Phùng Annnie Kim, Philato. Bảy tác
giả còn lại được nhận giải Danh Dự, mỗi người nhận được một tấm plaque có ghi
tên mình, một quyển sách VVNM năm thứ 16, một số giấy ban khen của hội đồng
thành phố và dân biểu cùng bao thư 500$. (Tới đây tôi xin thú thiệt, chưa tan
buổi tiệc, tôi đã ra về vì em dâu tôi phải dậy đi làm lúc 4:30 sáng, còn tôi
2:30 là phải dậy ra phi trường mà đồ đạc ở nhà chưa vào vali hết. Cho nên tôi
cũng không kịp xem các giấy khen và để tất cả nơi phòng ngủ rồi lo cho việc lên
đường sáng mai).
Tôi cầm trên tay ngân phiếu 500$ và một quyết định lóe trên đầu. Số tiền
này so với mọi người không lớn nhưng rất có giá trị đối với tôi. Tôi sẽ gửi
toàn bộ số tiền ân nghĩa này đến cho một người em đang bị ung thư phổi thời kỳ
cuối tại VN.
Tôi gọi số tiền ân nghĩa vì nó được có là do sự khuyến khích của các bạn
trong hội AHNQBH. Là do người em Ngọc Dung chọn lọc và gửi vào dự thi VVNM. Là
do tất cả các thầy cô yêu thương, các bạn bè quý mến tin cậy nơi tôi để tôi đủ can đảm chen
chân cùng các cây viết tài ba trên diễn đàn VVNM.
Hoa dại của vườn hoa Ngô Quyền được mọi người biết tới là do công vun quén
chăm sóc của những người yêu hoa.
Tôi sẽ giữ mãi trong lòng tấm thạnh tình này và sẽ cố gắng làm khu vườn có
thêm màu sắc. Sẽ cùng các đàn anh, đàn chị làm người thưởng ngoạn vui với cảnh
sắc hương hoa.
Ngô Quyền mãi là nơi tôi yêu thương và trao những tâm tình.
Xin gửi đến cả nhà mình vài tấm ảnh trong ngày phát giải.
Các anh
chị em NQ đến tham dự ngày phát giải VVNM
Gia đình
Ngô Quyền mình
Chụp
hình chung với Orchid Thanh Lê
Cô Trí
và NQ
NQ và
Phùng Annie Kim
Tôi viết bài này trong sự vội vàng và các chi tiết không đầy đủ. Xin các bạn
tha thứ dùm cho. Bây giờ đang ở nhà con trai tại Virginia, ông chồng già chưa
quen với những tiện nghi mới nơi nhà con, nên tôi lúc nào cũng kè kè một bên.
Thằng con đang từ Ý qua lại hoãn chuyến bay. Bây giờ cháu đang trên đường tới
mà trời ở đây đang mưa tầm tã. Con đường dọc theo Base của hải quân để vào nhà hai
bên là rừng rậm rạp không có đèn đường. Mẹ già đang nóng lòng lo cho con và
cháu nên văn chương chữ nghĩa lộn tùng phèo .
Thế là cả nhà đoàn tụ. Gia đình thằng lớn như một đoàn người tị nạn, đồ đạc
lỉnh kỉnh, con cái mặt mày phờ phạc sau chuyến hành trình hai lần chuyển đổi
máy bay. Trời vẫn còn mưa và mọi người đều đói. Virginia 11 giờ đêm. Tôi cho mỗi
người một tô phở nóng. Ôi! Bây giờ con tôi mới thấy hết cái ngọt ngào, thơm lừng
của tô phở bò quê hương. Tô phở dù không đầy đủ tất cả ''Tái nạm, gầu gân ,
sách, bò viên” nhưng chứa chan tình thương của mẹ.
Tôi ngồi trước máy, buổi sáng có tiếng cháu nô đùa, có tiếng con trai nói
chuyện dưới nhà. Thằng Út mang quân phục để vào đơn vị. Tôi nán lại trong phòng
để viết cho xong bài này gửi đến cả nhà. Bởi tôi biết kể từ bây giờ tôi phải
dành tất cả thời gian cho hai con và cho cháu không có dịp ngồi vào máy để viết
tiếp
Bài này nó cũng như tôi lung tung với bao niềm vui, lo lắng và bất ngờ. Tôi
xin tất cả các bạn thông cảm và tha thứ.
Nhân tiện xin san sẻ một chút với
các bạn ở Cali.
Quí vị ơi! Ở đây thời tiết rất tuyệt vời. Cỏ xanh mướt, rừng bát ngát, từ nhà
ra đường bắt gặp cặp nai đang dẫn nhau ăn cỏ. 12 giờ trưa cũng có thể dẫn chàng
đi dạo một vòng quanh khu vực cho giãn gân cốt. Trời có nóng nhưng không nắng
chói chang hầm hập như Cali. Tối qua lại mưa, cơn mưa rào mát mẻ cho sáng nay
không mở sưởi. Tôi đã tắm và xài nước bằng
thích không còn suy nghĩ phải tiết kiệm nước như Cali. Dầm mình dưới vòi nước
mát thật lâu tôi cảm nhận được sự khoan khoái, nhẹ nhàng của những ngày thăm viếng
Virginia.
Nhưng có điều cũng hơi phiền là do không khí ẩm thấp, rừng, cỏ nhiều nên chỗ
nào cũng có muỗi. Trong nhà ra ngoài phải thật vội vàng đóng cửa lại. Vậy mà
không hiểu tại sao muỗi vẫn cắn nổi u nổi nần. Không thấy một con muỗi nào
trong nhà, vậy mà muỗi vẫn cắn đầy cả tay, chân. Chắc mai mốt về lại Cali sẽ có
nhiều kim cương, hột xoàn trên cơ thể.
Một lần nữa, xin cám ơn các thầy cô, bạn bè Biên Hòa, Ngô Quyền, Long
Thành, nhóm Dễ Thương. Gia Đình Tam C và tất cả các bạn trên Web đã yêu thương
và khuyến khích.
Xin gửi đến mọi người lòng biết ơn chân thành của tôi.
Nguyễn thị Thêm
Hi chị,
ReplyDeleteChị có khỏe không?
Em đang ở Virginia thăm thằng con Út đi lính tại đây.
Em gửi chị mấy bài em viết . Chị tùy nghi đăng ở Blog nhà.
Chị nhận được Email cho em biết.
Chúc chị sức khỏe.
Thêm.
Cám ơn chị Thêm đã cho mình hân hạnh đăng bài viết này. Hôm qua nhận được bài, vội báo cho chị biết mà chưa kịp đọc, tưởng là chị chỉ đơn giản đi thăm con như chị đã nói. Hôm nay đọc bài định đăng lên mới biết là chị đi "lãnh thưởng". Bravo chị! Từ lâu mình vẫn ngưỡng mộ văn phong của chị qua những bài viết, biết thế nào cũng có ngày này. Xin chúc mừng chị Thêm nói riêng và gia đình Ngô Quyên nói chung đã có những điểm son nổi bật góp phần trong việc bảo tồn nến văn hóa Việt Nam.
ReplyDeleteTrân trọng
NPN
Xin cám ơn chị NPN đã post bài , cũng là giới thiệu giải thưởng báo chí lớn, trong đó có chị Nguyễn Thị Thêm, CHS NQ BH, được hân hạnh nhận giải thưởng cao quý.
ReplyDeleteXin chúc mừng chị Thêm đã làm rạng danh truyền thống trường trung học NQ. BH. Trân trọng. ĐCL
chúc mừng chị Thêm nhận giải thưởng VVNM, Hâm mộ và ngưỡng phục vô cùng.
ReplyDeleteHồng Thúy