BỨC TÂM THƯ GỬI MẸ CỦA MỘT CẢNH SÁT VIÊN CHỐNG BIỂU TÌNH LÀM XÚC ĐỘNG LÒNG NGƯỜI
Đoàn Hưng
Bên cạnh những tên tay sai đánh đập tàn nhẫn với người biểu tình đang làm người dân Việt căm phẫn, lời ăn năn đầy lương tri thức tỉnh của một người tự xưng là cảnh sát viên trên Facebook cũng đang được cư dân mạng lan truyền rộng rãi trong những ngày qua.
Đó là bức tâm thư gởi mẹ trong ngày Hiền Mẫu 8/5 của Facebooker có tên là Bunbunqp Duy Nguyễn. Người này tự nhận mình là cảnh sát, đã tham gia chống đợt biểu tình nhân ngày Hiền Mẫu vừa qua.
Trong một bài đăng tài trên trang mạng xã hội Facebook, anh đã chia sẻ một bức ảnh của chính mình, tay cầm biểu ngữ: “Kẻ Đứng Đằng Sau Giật Dây Đánh Đập Nhân Dân! Đó Là Tội Ác!”. Bức ảnh kèm theo một bức tâm thư với tựa đề “Người Con Cảnh Sát Thân Gởi Ngày Của Mẹ!”
Sau đâu là toàn văn của bức tâm thư này:
Người Con Cảnh Sát Thân Gửi Ngày Của Mẹ!
Ngày của mẹ con chưa gọi về thăm mẹ, vì con đang trải qua những cảm xúc khó diễn tả mẹ ạ. Nhưng dù sao con cũng cần tâm sự với mẹ. Con còn nhớ ngày con thi đậu trường cảnh sát, cả nhà cả họ mừng và tự hào.
Riêng cảm giác đó con cũng không bao giờ quên, Cứ nghĩ con thực hiện được ước mơ cháy bỏng làm người cảnh sát nhân dân. Lấy sức trai bảo vệ dân mình. Nhưng thời gian này con thật sự hoang mang mẹ à!
Hoặc bản lĩnh chính trị con non yếu? Cấp trên lệnh chúng con ra đường trấn áp dân biểu tình, Gây rối nơi công cộng, Con được biết bọn họ do thế lực thù địch xúi dục. Nhưng... mẹ ơi! Chắc chắn không phải, người xuống đường là những cô gái, những người tuổi như mẹ, các bạn sinh viên và có cả trẻ em, gương mặt họ thánh thiện lắm mẹ à, họ kêu gào dương biểu ngữ đòi môi trường sạch cho cá, môi trường.
Họ đòi chính quyền minh bạch trong sự kiện nóng cá chết miền Trung. Họ đòi chính quyền phải minh bạch. Họ có ý thức khi biểu tình lắm, không dẫm lên cỏ, nhặt rác qua các tuyến đường họ đi.
Con cũng các đồng chí của con phải chặn họ lại để giải tán. Cho dù trưa nắng có phần bực dọc, nhưng con luôn nghĩ họ là những người dân không tấc sắt, không gì trong tay ngoài những tờ giấy, những chiếc áo, bảo vệ môi trường. Họ đòi những gì chính đáng lắm mẹ à.
Thế nhưng! Mẹ không hình dung nổi đâu, lệnh đưa ra phải trấn áp để giải tán, Thế là những đồng đội của con lao vào họ như những con thú dữ vồ mồi. Bao nhiêu nóng giận bực tức cho cái ngày nghỉ mà phải dang mình dưới nắng. Họ dồn hết vào dùi cui nắm đấm để đổ lên đầu người già, trẻ em, phụ nữ.
Con chết lặng, uất nghẹn. Giá như lúc đó con cởi được bộ quân phục này ra để lao đến và đỡ những trận đòn chí mạng, những chiếc dùi cui được vung lên.
Nếu con là một người bình thường, con cũng sẽ làm như họ. Hơn thế con sẽ ra tay hoặc chịu đòn thay cho những người không thể tự vệ.... Mẹ ơi, hay cho con đi kiếm việc khác đi.
Môi trường này khó cho con thành người được mẹ à.
Mẹ là mẹ của con nên mẹ luôn hiểu con phải không mẹ.
Thân gửi Tâm Tư!
Tuy không thể kiểm chứng được người bạn trẻ đăng bức tâm thư này hiện đang có phải là một cảnh sát viên hay không, nhưng hiện tượng bức thư được phổ biến rộng rãi trên mạng, với nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lời tâm sự của vai chính trong thư cho thấy ước mơ của người dân hướng về lực lượng hiện đang là “thanh kiếm của Đảng”, luôn mong muốn những còn lương tri trong họ hãy thức tỉnh và đứng về phía người dân.
Có những bình luận còn nhắc nhở rằng nếu khi đất nước có chuyển biến, thì những kẻ lãnh đạo công an đã tìm sẵn con đường để đưa gia đình ra nước ngoài. Lúc đó, chỉ có các công an viên là ở lại, chịu phán xét của nhân dân, công lý. Có người đưa ra một lời khuyên theo Phật Pháp: đồ tể buông dao, quay đầu lại là thành Phật.
Đ.H.
BỨC THƯ HỒI ĐÁP TỪ NGƯỜI MẸ TỚI NGƯỜI CON TRAI CẢNH SÁT
Gửi chàng cảnh sát của lòng mẹ!
Thư con viết mẹ cảm nhận được con trai của mẹ đã rất trưởng thành “thật lớn lao”. Mẹ hiểu con trai của mẹ khó xử như thế nào khi phải quyết định cởi bỏ quân phục hay không, nhưng con đừng quên câu người cha con thường nói: “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Và cái quan trọng nhất là tình người con ạ. Con phải để lòng mình là người cảnh sát của nhân dân, dù cho suy nghĩ của con sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của con, nhưng con cứ vững tin mình đang suy nghĩ đúng, làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình. Con thử đặt trường hợp nếu mẹ cũng xuống đường như những người dân khác, đòi những gì thuộc về mẹ, gia đình ta và cho xã hội, tương lai của dân tộc, và có thể mẹ sẽ nhận được những nắm đấm dùi cui của những bực dọc giữa trưa nóng bức trút lên đầu mẹ từ những người đồng chí của con, thì con sẽ hành xử sao? Con sẽ suy nghĩ sao? Con sẽ phải làm gì?
Ai cũng có một gia đình, cũng biết đau xót khi người thân mình bị bách hại, nên khi làm bất cứ việc gì hãy đặt mình vào vị trí người khác, Con còn nhớ lời dặn của cha khi con đậu trường cảnh sát không? Mẹ nhắc lại nhé: “Dẫu người ta có phạm tội con cũng đừng đánh họ nghe. Tất cả hãy để pháp luật xử lý”. Hàm ý sâu xa của cha con chắc con hiểu, mẹ biết con không thể tâm sự được với cấp trên, không thể tâm sự được với chiến hữu của mình, thậm chí ngay cả người dân của mình, chỉ có thể với mẹ thôi phải không con trai. Còn bản lĩnh chính trị ư? Con không bao giờ non kém. Suy nghĩ của con mới là chín chắn “là lương tâm, là trái tim, là con người với con người”. Bản lĩnh đó mới đáng là đấng nam nhi của một con người đó con ạ. Bằng mọi cách phải bảo vệ người dân nhé con. Có thể cấp trên sẽ dúi dùi cui vào tay con, dúi quyền lực và lòng căm thù thú tính vào con, nhưng con hãy lấy dùi cui đó làm cây gậy để đỡ đòn cho những người già, trẻ nhỏ và phụ nữ con nhé. Thay vì con chuốc vào đầu người dân.
Chàng cảnh sát của mẹ. Trong lòng mẹ con trai mẹ luôn là chàng cảnh sát đúng nghĩa, nhân dân cần con, đất nước cần con và mẹ cũng cần con làm một người tử tế, biết tha thứ, biết sẻ chia và sống bằng trái tim của mình.
Mẹ yêu con!
P/s: Hai bức thư này duy viết đặt trái tim, cái tình vào ngày 8/5 là ngày của mẹ, không biết những người mẹ của những quân nhân.... sẽ nghĩ gì (những người anh nghĩ gì nếu người xuống đường là mẹ của họ).
Ảnh: st
No comments:
Post a Comment