Chiều
ảm đạm mây trời bay bãng lãng
Vắng Chị rồi ôi hoang lạnh đìu hiu.
Vắng Chị rồi ôi hoang lạnh đìu hiu.
Chị ra đi gây thương tiếc bao người .
Ôi hiu quạnh màu tang sao buồn thảm .
Đưa chị vào bệnh viện , không ai nói ra nhưng biết là các Bác sĩ đã hội ý
cùng nhau, chuyển Chị vào nằm ở Phòng chờ chết, vì đây là lần thứ ba, bệnh
ung thư của Chị tái phát, bây giờ thì các mầm rể ung thư đã vào đến xương, chắc là không thoát khỏi tay của tử thần.
Ở Mỹ, nhà thương sạch sẽ, các Bác sĩ và y tá rất nhiệt tình và dễ
thương, thân nhân tự do ra vào từ 5 giờ sáng đến 9 giờ đêm, trái với ở Việt
Nam, y tá hách dịch, nhà thương bẩn thỉu muốn được đặc ân gì đều phải
hối lộ .
Chị nằm đây, cho đến giờ phút nầy vẫn còn minh mẫn, chị nói chuyện thật
là tỉnh táo, trong lúc mọi người thay phiên nhau để thức cùng với chị, lúc
chỉ còn chồng em và chị, chị dặn dò đủ thứ, chị kể chuyện năm xưa, chị kể
rành mạch không sót một chi tiết nào, từ chuyện ngoài Bắc cho đến chuyện
lúc vào trong Nam .
Chị không có gia đình riêng, lúc còn ngoài Bắc, chị quên tuổi thanh xuân của
mình, phụ Mẹ nuôi em. Chị gánh gồng mọi việc, Chị là cánh tay đắc lực của
Mẹ chồng em.
Khi y tá vào thay quần áo cho chị, y tá giả bộ hỏi chị đã được ăn gì chưa, hỏi bằng tiếng Anh, chị trả lời rành mạch bằng tiếng Anh, mặc dù lúc
sang Mỹ chị chẳng đến trường học nào, chỉ học tiếng Anh qua sách vở, cassette và Tivi. Mọi người đều buồn nhưng ai cũng bật cười vì nghe Chị
trả lời rõ ràng và nói thêm vài câu là đã ăn món nào, món nào, chị nói rất
chuẩn giọng và không quên phép xã giao lịch sự khi Bác sĩ cám ơn, Chị
còn trả lời "You' re wellcome" nữa chứ .
Chị không có vẽ gì chán đời dù chị biết chị sẽ đi. Chị không bi quan sầu
thảm như nhiều người biết mình sắp chết, lúc em rót nước cho chị uống rồi
đở chị nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào gối, Chị cứ cầm ly nước uống từng
ngụm nhỏ. Lúc em nói "Chị đưa cái ly em cất", Chị bảo
:" Để cho chị cầm, uống từ từ nó mới phê". Ai nghe thấy
cũng cười (như mếu .......vì chữ ....phê ..chị dùng).
Buổi chiều có vợ chồng con cái của người em chồng từ Cali về thăm, gặp Chị
lần cuối. Thuở còn sống chung nhà ở Việt Nam, những đêm học thi, chị
chăm lo đồ ăn thức uống cho chú rất là đầy đủ, chu đáo, chị đối với các em
như người Mẹ chăm lo con cái. Lúc nầy thì Chị đã chìm vào giấc ngủ, nhưng
khi Cậu em nói "Em là H, về thăm Chị đây" , môi chị có vẻ hơi
một chút chuyển động, miệng chị đã cứng rồi. Chị đã chờ chú mấy ngày nay, hơi thở mỗi lúc mỗi yếu dần, bây giờ thì chỉ còn trợ lực bằng ống thở .
Chị L ơi, chị nằm đây, cuối đoạn đường đời, chị không có chồng con, chị
không nếm mùi chông gai mật ngọt cùng chồng nhưng chị đã trải qua những
thăng trầm của đất nước bên cạnh bầy em 4 đứa .
Trước tháng 4/75, khi quen anh C, em chỉ biết mập mờ anh có người Chị và
mấy người em. Sau tháng 4/75 thì miền Nam mất vào tay CS, Anh C bị đi tù cải
tạo, anh viết thư về bảo em sang thăm chị . Sau những lúc ngại ngần thì em
cũng bậm gan đến nhà .
Lần đầu tiên em gặp là một người phụ nữ, tuổi độ 45, đang vòng tay ôm một
đứa bé độ 4 tuổi, đó là con của cậu em mà vợ đã di tãn. Chị ngồi như
mong ngóng ai, suốt cuộc đời không chồng con , mà chị lúc nào cũng mang đầy
trách nhiệm .
Khi anh C bị đi tù cải tạo, số vàng chị dành dụm chắt chiu, chị cắt ra từng
chút bán để nuôi em mình, người thì đi tù, người thì đang lo học, người
thì đi dạy học ở tỉnh xa với đồng lương chết đói. Em thì đi dạy học xa, mỗi
tuần về nhà Má em ở SG, lương chỉ đủ đi xe, lâu lâu phụ với chị vài ba
cân đường, vài cân đậu, giáo viên thời XHCN ai ai cũng đói, cả miền Nam
đều đói nên tất cả mọi người trong nhà đều trông vào chị .
Những lúc đi thăm anh C, chị chắt chiu từ 2 tháng trước, nào tôm khô, lạp
xưởng, bún khô, thịt kho rim mặn, nếp vài cân, đủ thứ cho một cuộc hành
trình từ 3 giờ sáng ..
Lâu lâu thì em đi cùng Chị, khi ngồi gần, mắt chị như lạc vào cõi xa xăm, hình như chị đang đi thăm người em nầy mà trong đầu thì lại lo cho người
em khác ở đâu đấy.
Ngày anh C về, tụi em thành hôn, trải qua 9 năm tù dài đăng đẳng, chị đã
bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của để nuôi anh C của em để anh được lành lặn trở về, và tiếp đến ngày thay đổi chính sách của VC thì tụi em được đi Mỹ .
Vào những năm trước 1994, cho đến bây giờ gia đình nào có người
đi Mỹ thì lối xóm rất nể nang vì biết là kinh tế gia đình ấy sẽ
không bị bấp bênh vì dù gì cũng có người thân cứu giúp. Gia đình em thì cùng
lúc em đi Mỹ, má em bán nhà ở SG về quê lập nghiệp, dùng tiền bán nhà để
cất một ngôi nhà khang trang ở tỉnh lẻ, hai đưá em gái được nơi giàu sang
cưới hỏi, gia đình em được nở mặt nở mày với lối xóm bà con, từ đó gia
đình em phất lên như diều gặp gió .
Năm ngoái em về VN thăm Má em, cô em gái thứ 10 có chồng
giàu, lái chiếc Toyota 7 chỗ ngồi chở cả nhà ra đón em ở phi trường TSN, em được du lịch 2 tuần ở VN mà không phải trả tiền. Khi về Mỹ còn có
quà cho mọi người ở nhà nữa, em nhìn cảnh sống giàu có khá giả của các em mà cứ nghĩ như đang nằm mơ. Đó là nhờ cái danh trong gia đình có người ở
Mỹ. Nếu anh C chết trong tù cải tạo thì có chắc gì hôm nay em ở xứ Mỹ nầy, có thể là lấy một ông nhà quê nơi tỉnh lẻ, sáng say, chiều xỉn,
hay một Thầy giáo làng nào đó......và chắc gì gia đình bên em phất lên
đuợc như ngày hôm nay .
Đó là nhờ công ơn của chị đã nuôi anh C trong thời gian tù tội để anh còn được mạnh khỏe trở về với em. Trọn đời xin thành kính mang ơn nầy với Chị .
Mộ của Chị gần nhà nên hàng tuần anh C hoặc em hay cô em chồng đến
thay hoa tươi, vài hôm thì thay nước. Chị yên nghỉ nơi nầy, xung quanh
là hàng cây râm mát, nơi nầy mộ chôn phẳng nên không có cái lồi cái
lõm. Mùa xuân có những cánh hoa đào nở rực màu hồng, mùa hè cành lá
xanh um rợp bóng, mùa thu lá vàng rực rỡ như cảnh thần tiên, mùa đông
thì toàn màu trắng của tuyết , mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa mỗi vẽ..
Chị ơi công đức của Chị, dẫu có viết bao nhiêu trang, dẫu có làm thế nào
cũng không thể bù đắp công ơn của Chị, nhất là chị đã cho em một người chồng
nguyên vẹn, một gia đình chồng tử tế do sự hướng dẫn dìu dắt của chị để
gián tiếp các em của em noi theo gương em tìm gia đình tử tế mà trao thân gửi
phận, và tất cả những gì gia đình bên em có được ngày hôm nay đều gián tiếp
là do công lao của chị.
Trước mộ phần chị, em xin gửi tất cả niềm thương yêu kính mến, tạ ơn
chị, tạ ơn một người đã quên thân mình để hy sinh tất cả cho người thân.
Kim Phan
Hình đẹp quá. Cám ơn Chi rất nhiều. Cầu chúc Chi bình an, mạnh khoẻ.
ReplyDeleteKim Phan