Tôi yêu, yêu cả một đời
Yêu
sông yêu núi, yêu trời Việt Nam
rừng
xanh, biển bạc, sương lam
Việt
Nam tôi đẹp ai làm điêu linh
Yêu
bao giọng hát trữ tình
Ôi
yêu làn điệu quê mình xiết bao!
“Tình
yêu trả lại trăng sao”
Hoàng
Oanh than thở nghẹn ngào với ai
Não
nề tâm sự Trúc Mai
“QUA
CƠN MÊ” giữa đêm dài chiến tranh
Tháng
ngày thấm thoát qua nhanh
“Mưa
trên phố Huế” Hà Thanh đón về
“Tóc
mây” dưới ánh “trăng thề”
Ai
ơi có biết “duyên quê” đậm đà
Em
xinh như nụ hoa cà
phải
chăng Hương Thuỷ hay là Tâm Đoan
chạnh
lòng nhớ cánh hoa soan
nhớ
rừng sim tím từng đoàn quân đi
Như
Quỳnh hát khúc lâm ly
“Chuyện
hoa sim” ấy còn ghi trong lòng
Áo
phong trần vá chưa xong
Uyên
ương gãy cánh nào mong sum vầy
“Dấu
chân kỷ niệm” còn đây
“Giọng
ca dĩ vãng” chất đầy nhớ nhung
một
vùng ký ức mông lung
“Sông
quê” in bóng Phi Nhung dịu dàng
đơi
đò bên cánh bướm vàng
câu
hò thuở ấy đưa sang xứ người
đêm
đêm sao sáng đầy trời
bỗng
dưng tôi nhớ từng lời Hương Lan
cồn
cào nỗi nhớ miên man
chợt
“thương rau đắng” mọc lan sau hè
lời
ru thơ ấu còn nghe
“…cha
mê vợ bé bỏ bè con thơ”
ngày
đêm sương phụ ngóng chờ
“Hoài
Lang Dạ Cổ” ru hờ đêm khuya
“mình
ơi!” mình hãy mau về
hiệp
đôi én nhạn duyên thề sắt son
xa
xôi nghìn dặm nước non
tình
nhà nợ nước như còn vấn vương
Mai
Thiên Vân tợ giọt sương
Mong
manh tiếng hát tơ vương mây trời
“Sóc
sờ bai” nhắn một lời
ngọt
ngào Hương Thủy chào mời khách du
“lá
diêu bông” vẫn tít mù
Chim
Đa đa ấy ngục tù lồng son
chẳng
hay ngày tháng hao mòn
chim
kia vẫn hát véo von trong lồng
lặng
nhìn bầy sáo sang sông
tiếc
thay Hồng Trúc theo chồng từ đây!
bềnh
bồng sông nước Miền Tây
ngắm
em Trung Hậu má hây hây hồng
Giáng
Tiên thơm ngát hương đồng
bông
sen Đồng Tháp ai trồng xinh thay!
“Ai
vô tình” nói cho ngay
ai
vô tình đến không say tình nồng?
Băng
Tâm tim lạnh mùa đông
chỉ
con tim đá mới không biết buồn
Cửu
Long nước chảy dập dồn
Đàn
thiên thu đã xua hồn đi hoang
Thanh
Ngân thả tiếng chuông vàng
sáo
bay thảng thốt về ngang Vĩnh Bình
một
lần trở lại U Minh
chim
kêu vượn hót cho mình nhớ nhau
nhớ
em tìm tới Cà Mau
Để
nghe man mác nỗi sầu Phương Nam
để
thương nhớ những rừng tràm
giận
cơn dâu bể đã làm đổi thay
nghe
câu vọng cổ chiều nay
lời
hay ý đẹp như tay Ngọc Huyền
hẹn
khi sông núi bình yên
Hồng
Loan lại thắm, thuỷ tiên lại ngời
tình
thơ trao gởi đôi lời
gọi
là giao cảm đến người đáng yêu!!!
Đèo
Văn Trấn, Des Moines
Thu
2016
Hay à nha, những ca sĩ và bản nhạc mình thích chắc cũng 1 lứa tuổi, lớn lên, sống trong chiến tranh. Like.
ReplyDeleteLike!
ReplyDeleteXIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ĐỘC GIẢ!
ReplyDeleteĐÈO VĂN TRẤN