Chuyện nước tôi là câu chuyện buồn.
Chuyện kể bao nhiêu người dân xuống đường
Lặng yên, trật tự giơ biểu ngữ.
Công An đánh đập rất thảm thương
Bà Mẹ chỉ xin trả lại nhà
Mẹ khóc tủi thân:- " Tôi đã già.
Mất đất, không nhà đâu tôi ở
Con tôi liệt sĩ đã lìa xa !"
Chuyện của nhà sư bị phá chùa.
Chánh điện tan hoang bi thương chưa.
Quỳ xuống nguyện cầu trên đổ nát.
Lạy đấng Từ Bi, giữa cơn mưa.
Chuyện của người dân vùng biển chết.
Không thể ra khơi, không mưu sinh.
Chỉ cần trả lại vùng biển sạch.
Fomosa cút khỏi quê hương mình .
Chuyện của học trò đi đến trường.
Đu dây như xiếc thật thê lương.
Chữ học đem về đổi mạng sống
Có ai thấy đó để tuyên dương.
Chuyện của trời mưa! Ôi trời mưa.
Phố phường ngập lụt dễ sợ chưa.
Y tá bắt lươn ngay phòng bệnh.
Chiều nay lại có bửa canh chua.
Thành phố giờ đây biến thành sông.
Nơi nơi khắp chốn nước mênh mông.
Chèo thuyền ta hát bài "Vượt sóng"
Cứ tưởng vượt biên giữa biển đông.
Nước tôi có lắm chuyện trời ơi!
Chữ nghĩa giờ đây chẳng hiểu rồi
Học đường trở lại thời Bắc thuộc.
Học chữ Trung Hoa thật dỡ hơi.
Một nước VN sau Bảy Lăm
Rất nhiều tiến sĩ rất lừng danh
Doanh nhân tiền kiếm ngày bạc tỉ
Biệt thự, xe sang Cán .. lộng hành
Nước tôi giỏi lắm về uống bia.
Đứng đầu thế giới nhậu lia chia.
Quán xá luôn luôn đầy lượng khách.
Thư viện vắng hoe, sách ra rìa
Này nhé dân tôi thật là giàu.
Tượng đài ngàn tỉ chẳng núng nao
Bánh chưng kỹ lục ai cự lại.
Ung thư, ngộ độc đứng hàng đầu
Chuyện của nước tôi không phải chuyện cười.
Nghe tim quặn thắt muốn kêu trời.
Bao điều trái ngược đầy bi thống.
Thương quá Việt Nam quê hương tôi.
Nguyễn thị Thêm
No comments:
Post a Comment