(Bức Tường Bá Linh sụp đổ ngày 9-11-1989. Ảnh trên Net)
Năm mới 2018 đã bắt đầu và đang bước qua tuần lễ thứ hai. Riêng tại
Hoa Kỳ, giá buốt từ Bắc Cực, qua Canada, tràn xuống các tiểu bang Bắc Mỹ
đem theo băng giá và bông tuyết phủ ngập mái nhà và đường phố một mầu
trắng xóa. Năm nay hay những năm trước, năm nào Bắc Mỹ và bắc Trung Mỹ
cũng một mầu trắng xóa của tuyết phủ vào những ngày đầu năm dương lịch.
Năm nay 2018, đặc biệt thế giới còn buốt giá trong tâm thức hơn khi nước
Nga vừa kỷ niệm một thế kỷ ra đời của chủ nghĩa cộng sản. Một thế kỷ là
100 năm, kể từ 1917, khi những người Bôn Sê Vích làm cách mạng thành
công đánh đổ được Nga Hoàng, chấm dứt chế độ quân chủ trên một đất nước
rộng nhất thế giới – thì một chủ nghiã hoàn toàn mới lạ đã ra đời và đem
lại thảm họa cho nhân loại. Nước Nga vừa thóat ra khỏi một chế độ quân
chủ xa hoa trụy lạc thì rơi ngay vào một chủ nghĩa vô sản chuyên chính
còn khắc nghiệt hàng trăm lần hơn chế độ quân chủ. Chủ nghĩa này trên lý
thuyết dựa trên công nhân và nông dân để xâm chiếm nước khác – đó là
chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội đã hình thành, và bộ mặt thế
giới đã hoàn toàn biến đổi.
Từ một nước Nga năm 1917, làn sóng đỏ đã nhuộm mầu của máu một nửa
Châu Âu sau Thế Chiến thứ II với hình ảnh của lãnh tụ Liên Xô Stalin, và
bành trướng qua Hoa Lục năm 1949 với Mao Trạch Đông, qua Bắc Hàn năm
1953 sau cuộc chiến đẫm máu tại bán đảo Triều Tiên, sau đó nó nhuộm đỏ
nửa nước Việt qua giòng sông Bến Hải năm 1954, và xuống hòn đảo nhỏ bé
Cu Ba năm 1959. Từ đó, thế giới đã bị phân chia làm 2: Thế Giới Tự Do do
Hoa Kỳ lãnh đạo, và cộng sản quốc tế với Liên Xô đứng đầu. Mới chỉ
trong nửa thế kỷ cai trị kể từ khi nó ra đời, chủ nghĩa cộng sản đã thi
hành chính sách diệt chủng, sát hại hàng trăm triệu người từ Âu sang Á
để duy trì chế độ vô sản, vô tôn giáo, vô tổ quốc của họ; và gieo bao
kinh hoàng thảm khốc không kể siết cho loài người.
Lịch sử đã chứng kiến năm 1989, Liên bang Xô Viết sụp đổ kéo theo
Đông Âu. Những tưởng loài người sẽ thoát khỏi ách cai trị hà khắc này,
và người dân trong các nước cộng sản đó sẽ thoát khỏi kiếp đọa đầy, để
được sống tự do, xứng đáng là con người - thế nhưng các nước cộng sản
còn lại vẫn tồn tại. Cu Ba, Bắc Hàn, Cộng Sản Việt, và Cộng Sản Tầu vẫn
hiện hữu. Tầu Cộng còn mạnh hơn trước nhờ vào buôn bán với các nước
phương tây, và đang toan tính thâu tóm thế giới vào trong tay họ, cái
họa da vàng mà phương tây vốn rất lo sợ đang xẩy ra.
Hàng triệu người trên thế giới cả trong các nước cộng sản lẫn
tây phương đều lên tiếng nói tại sao họ -tức là cộng sản, tàn ác, dã
man, vô nhân tính như vậy mà họ -tức là cộng sản, vẫn có thể tồn tại?
Tại sao các nhóm khủng bố như AlQada, Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, chỉ là
những nhóm tương đối nhỏ thì thế giới đồng minh lại với nhau để tận diệt
bằng được? Trong khi các đảng cộng sản trên thế giới –thực chất là các
tổ chức khủng bố mang tầm vóc quốc gia, còn tàn bạo hơn nhiều so với các
nhóm quá khích khủng bố Hồi giáo, thì thế giới lại làm ngơ, thậm chí
còn liên kết mậu dịch với họ nữa? Nếu Mỹ và các nước phương tây không
phải vì lợi nhuận mà nhắm mắt làm ăn với các nước cộng sản, nhắm mắt
trước các vi phạm nhân quyền trầm trọng tại các nước cộng sản, đặc biệt
là Hoa Lục thì Trung Cộng ngày nay làm gì có thể huyên hoang tuyên bố sẽ
đứng đầu thế giới thay thế Mỹ về tài chánh và có thể cả về quân sự vào
năm 2050.
Đi tìm cái nguyên ủy sự tồn tại cả thế kỷ của chế độ cộng sản, các
nhà nghiên cứu về chủ nghĩa này tìm thấy nhiều nguyên nhân. Hai trong số
những nguyên nhân chính này là sự tiếp tay của thế giới tư bản trong tự
do buôn bán mậu dịch, thương mại, và cả chính trị, đã hà hơi tiếp sức
cho các chế độ này hồi sinh sau bao nạn đói kém chết hàng triệu người
của họ; và lý do thứ hai vì chính người cộng sản có một chủ trương vô
cùng chuyên chính đã tận diệt mọi mầm mống khởi nghĩa chống lại họ. Cái
chủ trương chuyên chính này được bình dân hóa cho dễ hiểu là chủ trương 4
“Bê Bê”. Trước năm 1975, Sir Thompson một chuyên viên về du kích chiến
người Anh đã công bố rằng chế độ cộng sản là bốn chữ “T”, trong đó hai
chữ gieo bao kinh hoàng nhất đó là “Đe Đọa” (Threat) và “Khủng Bố”
(Terrorism). Có thể nói rõ hơn là cộng sản đã dùng chủ trương 4 “Bê Bê”:
Bưng Bít, Bịp Bợm, Bắt Bớ và Bắn Bỏ không nương tay.
Thế nhưng ở đây không phải câu chuyện của cô đào BB, mà là chủ trương
4 chữ BB của cộng sản để trấn áp nhân dân: Đó là Bưng Bít không được
thì Bịp Bợm. Bịp Bợm không được thì Bắt Bớ và Bắn bỏ để diệt trừ các mầm
mống chống đối đòi quyền con người. Người dân trong các nước cộng sản,
thử nhìn qua Bắc Hàn, sẽ thấy họ trở thành một thứ nô lệ mới, và tính
mạng như loài côn trùng trước sự hung bạo của lãnh chúa họ Kim. Hàng
trăm ngàn tù chính trị đang bị giam giữ, đang chết dần mòn trong các
trại tù giết người tại Bắc Hàn. Tình trạng tồi tệ về nhân quyền như vậy
cũng thấy đầy rẫy tại Hoa Lục, tại Việt Nam, và Cu Ba; và nó sẽ còn tồi
tệ hơn nữa vì Mỹ với TT Trump đã chuyển hướng ưu tiên phục vụ cho nước
Mỹ, và rất tiếc đã làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền thô bạo này. Năm
nay, điều đáng ngạc nhiên mà các tổ chức nhân quyền thế giới đã lên
tiếng là CSVN đã thoát được, không có tên trong danh sách các nước cần
phải theo dõi về tôn giáo CPC. Theo VOA, chỉ có 10 nước bị quan tâm là:
Trung Cộng, Myanmar, Bắc Triều Tiên bị liệt kê vào danh sách cùng với
Iran, Eritrea, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan, và
Uzbekistan.
Vì không bưng bít được, và cũng không thể Bịp Bợm thế giới được nên
Cộng Sản Trung Quốc đã Bắt Bớ và Bắn Bỏ bằng súng đạn và xe tăng hơn
mười ngàn người, đa số là sinh viên tại quảng trường Thiên An môn năm
1989. Một tội ác ghê tởm đáng lên án nhất của cộng sản. Tầu Cộng vẫn
tiếp tục dùng chủ trương “Bê Bê” này cho đến ngày nay. Họ bắt bớ giam
cầm nhà tranh đấu nhân quyền được giải Nobel: ông Lưu Hiểu Ba cho đến
chết không thả. Cộng sản VN cũng áp dụng chủ trương này từ khi họ lộ bộ
mặt thật năm 1945, đã ra tay bắt bớ giết hại công khai hay ngấm ngầm
hàng trăm nhà ái quốc tinh hoa của nước Việt thời đó, kể cả đời và đạo,
như Phạm Quỳnh, Đức Huỳnh Phú Sổ, chí sỹ Phan Bội Châu, v.v...
Bà Aung San Sun Kyi của Miến Điện, người cũng được giải Nobel đã
thành công trong việc đưa Miến Điện thoát khỏi chế độ quân phiệt. Ông
Lưu Hiểu Ba cũng giải Nobel, và hàng trăm nhà tranh đấu khác đã chết hay
còn bị giam giữ trong ngục tù tại Hoa Lục, và chế độ cộng sản vẫn tồn
tại ở nước Tầu. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người đã được đề cử giải
Nobel, đã tranh đấu cho nhân quyền từ nhiều thập niên, bây giờ vẫn trong
quản chế. Hàng trăm nhà tranh đấu tại Việt Nam đã bị bắt bớ vào tù, hay
đã bị giết hại, và chế độ cộng sản vẫn còn tại VN. Điều khác biệt giữa
sự thành công tại Miến Điện và việc chưa thành tại Hoa Lục hay Việt Nam
là ở chỗ chế độ Miến Điện trước kia chỉ tàn ác theo mức độ của kiểu quân
phiệt của họ, còn chế độ cộng sản với chủ trương chuyên chính vô sản đã
tàn ác không có giới hạn, và bạo tàn hơn rất nhiều so với chế độ quân
phiệt. Ngoài ra hai yếu tố vô cùng quan trọng là sự phản ứng của thế
giới còn quá yếu, và sự tranh đấu của nhân dân trong và ngoài nước chưa
tập hợp được đủ sức mạnh để lật đổ được cái chế độ vô nhân đạo ấy.
Dân chúng Miến Điện quả là còn nhiều may mắn đã không bị cộng sản cai trị, vì cộng sản là Cùng Hung Cực Ác./. (Tin tổng Hợp).
Phạm Gia Đại
No comments:
Post a Comment