Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên
nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô
chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học
theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật
thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải
gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không
phải là chỗ cho người hiền đức” vân vân… Nói tóm lại là những bài học
tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa
chính trị.
Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng
không may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu
trong bóng tối. Những khuyên răn của họ không phải là không có lý.
Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu
trong nếp sống vong thân.
Thế nào là vong thân? Vong thân là khi tự thân đã đánh mất chính
mình, đã không thể có được sự tự chủ và tự do, đã không được quyền làm
người, đã không được sống như là một con người đúng nghĩa, đã trở thành
vô cảm trước những diễn biến chung quanh. Trong môi trường như vậy thì
làm sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không hoành hành, làm sao mà
chính trị không dơ bẩn, làm sao mà người hiền không bị bóp chết.
Câu hỏi quan trọng là: ai đã dung dưỡng những thứ xấu ác đó, ai đã để
cho bóng tối áp bức tiếp tục phủ trùm lên đất nước, ai đã tiếp tay cho
nếp sống vong thân?
Không cần biết ai đã tạo ra những thứ xấu ác, không cần biết ai đã áp
đặt những thứ xấu ác, không cần biết ai đã duy trì những thứ xấu ác, có
một điều chắc chắn là CHÍNH TÔI ĐÃ DUNG DƯỠNG NHỮNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ;
CHÍNH TÔI ĐÃ ĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐÃ TIẾP TAY
CHO NẾP SỐNG VONG THÂN. Vâng, chính là tôi, một con dân của tổ quốc.
Chính là tôi, một thành viên của xã hội. Chính là tôi, một tác nhân của
môi trường sống.
Tại sao có thể là như vậy? Rất đơn giản. Tại vì là:
KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA. KHI
CAM CHỊU C ÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP KHUYẾN
KHÍCH. KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ
RỘNG.
Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết im lặng khuất phục trước độc
tài chuyên chế, trước tham nhũng lũng đoạn, trước trấn lột cưỡng đoạt,
trước dối gian bưng bít, trước gian ngoa xảo quyệt, trước khủng bố bạo
hành, trước bất chính bất minh, trước tham lam tráo trở thì thử hỏi làm
sao đất nước không đầy dẫy độc tài chuyên chế, tham nhũng lũng đoạn,
trấn lột cưỡng đoạt, dối gian bưng bít, gian ngoa xảo quyệt, khủng bố
bạo hành, bất chính bất minh, tham lam tráo trở???
Khi mà đại đa số quần chúng đều chỉ biết tránh xa chính trị để mặc
tình cho kẻ xấu ác hoành hành thì thử hỏi làm sao nền chính trị của quốc
gia không dơ bẩn, không xấu xa, không ác độc, không tà đạo, không
chuyên chế, không nằm trong tay của bọn đầu trâu mặt ngựa???
Khi mà mỗi cá nhân không dám xác lập quyền lực của chính mình để tạo
ra sức mạnh cộng hưởng giúp xác lập quyền lực của toàn dân thì thử hỏi
làm sao một đảng cầm quyền không thao túng, không tự ngồi trên cả luật
pháp, không ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đất nước, không hút nạo
máu mỡ của bá tánh, không khủng bố những tiếng nói đối lập, không đối xử
tàn tệ với đồng bào ruột thịt hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc
địa???
Sống trong một quốc gia, dầu muốn hay không muốn thì mỗi người dân
trong quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đất
nước rồi. Chỉ có điều là tham gia để biến quốc gia đó thành một quốc gia
lý tưởng, thành một nơi chốn đáng sống cho mỗi người và mọi người bằng
cách tích cực xác lập quyền lực của người dân qua hành động cụ thể hay
là tham gia để biến quốc gia đó thành địa ngục trần gian bằng cách im
lặng, cúi đầu và lánh xa. Phải, tôi không ngại lập lại một lần nữa, “im
lặng, cúi đầu, lánh xa” là cách tham gia chính trị để biến một đất nước
thành địa ngục.
Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn phải nghe từ miệng của những người
chung quanh những lời tương tự, cũng với hàm ý “hãy tránh xa chính trị.”
Nhiều thế hệ trước đã bị đầu độc với những lời khuyên vô trách nhiệm
này. Thế hệ đương đại đang bị “mang niềng kim cô” với cụm chữ đầy răn đe
này. Nếu không có sự thay đổi về nhận thức thì có lẽ những thế hệ mai
sau cũng sẽ không khá hơn. Tôi thực sự ưu phiền và lo lắng. Với một tấm
lòng vì tiền đồ của dân tộc, tôi xin mạn phép được hét to để mọi người,
mọi thế hệ –trước kia, ngay bây giờ và mai sau– và mọi giai tầng của đất
nước cùng nghe về một sự thật đơn giản:
KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH CÓ THỂ TRỐN
LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LỰA THAM GIA CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI
ĐỘ NÀO MÀ THÔI.
Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ
phải kê vai nâng cả một gánh sơn hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục
khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.” Cũng đừng để cho
những kẻ ươn hèn vô trách nhiệm nhồi sọ cả một thế hệ rường cột với cụm
chữ “hãy tránh xa chính trị” để biến thành kẻ vô trách nhiệm như họ.
Sự nhẫn nhục nào cũng phải có giới hạn. Khi mạng sống của dân đã bị
coi thua súc vật, khi tài sản của dân đã bị tước đoạt dễ như lấy đồ
trong túi, khi tôn nghiêm của dân đã bị chà đạp quá đáng thì GIỚI HẠN
CỦA SỰ NHẪN NHỤC ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên
cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và
cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho
dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền
chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội
văn minh và thiện đức.
Ở thời điểm lịch sử này toàn dân đang có cơ hội để giành lại NHÂN
QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN đã bị tước đoạt trong nhiều năm qua, hãy tham gia để
XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN và nói
cho ĐCSVN biết rằng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY chứ không phải họ.
Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng
KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN và
CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.
Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG
CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN chắc chắn là không bằng phẳng, nếu không
muốn nói là có thể phải hy sinh cả tánh mạng. Trên con đường đó, chúng
ta tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực để đối kháng với bạo lực; tuyệt
đối không thể để hận thù dẫn chúng ta vào con đường lập lại sai lầm lịch
sử mà chính chúng ta đã từng là nạn nhân; tuyệt đối không thể để sự sợ
hãi biến chúng ta thành lũ người xấu ác mà chính chúng ta đang lên án
họ. Những cái không thể này không phải là những ý nghĩ “lãng mạn trong
đấu tranh” mà là một “tính toán chính lược” sẽ quyết định xác suất thành
bại của một cuộc cách mạng, trong đó có cả nỗ lực kiến tạo một quốc gia
lý tưởng sau khi quật ngã được chế độ độc tài. Như tôi đã từng nói
trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001 Ghonim Của VN: Chỉ có tình thương lớn
mới chuyển hóa được tâm thức con người và đưa cá nhân, chủng tộc, nhân
loại vượt lên trên mọi dị biệt để hình thành một môi trường sống dung
nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn và an ninh hơn.
Hãy dùng chính cái sức mạnh chúng ta có được mà họ không có để thắng.
Họ có sức mạnh của bạo lực, chúng ta có sức mạnh của biển người phản
kháng bất bạo động. Họ độc tài chuyên chế, chúng ta biểu dương dân chủ
tự do. Họ khinh bạc nhân dân, chúng ta có lòng thành kính thể hiện qua
sự tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Họ tàn nhẫn với dân đen, chúng ta
có lòng từ mẫn thể hiện qua sự quan tâm và tương trợ. Họ chà đạp sĩ phu
và trí thức, chúng ta tôn trọng lắng nghe dù là tiếng nói đối lập. Họ
bán nước cầu vinh, chúng ta sắt son với tiền nhân giữ nước và dựng nước.
Họ bịt mắt thiên hạ, chúng ta có thông tin và sự thật. Họ có ĐCSVN,
chúng ta có toàn dân trong đó bao gồm cả cảnh sát, quân đội và CNV của
bộ máy hành chánh. Họ có được ngọn roi của kẻ cầm quyền, chúng ta có
được áo giáp lương tâm và nhiệt tình của toàn nhân loại trên thế giới.
Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tục phủ bóng tối lên đất nước, chúng
ta mang quang huy của mặt trời chân lý “sống như con người” chiếu sáng
khắp hang cùng ngõ hẹp. Họ chỉ có một kết quả duy nhất là phải đầu hàng
trước sức mạnh của toàn dân, chúng ta có một chọn lựa đúng đắn là sẽ ôm
vào vòng tay tất cả những người đã qui phục trước sức mạnh của dân. Họ
chắc chắn sẽ tan rã, chúng ta chắc chắn sẽ có 1001 Ghonim của Việt Nam
bước ra từ dân để hoàn thành ý nguyện của dân thứ ý nguyện đơn giản mà
thiêng liêng: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI.
Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền
chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế
điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần
phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một
cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức. Và
cho những ai còn e ngại, sao không thử bắt đầu với trách nhiệm nhỏ nhất
như tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết trên Dân Luận: “Mỗi lần chúng tôi
gặp nhau hàn huyên, tôi và anh ấy luôn nói về tình hình chính trị – xã
hội, tôi cũng hay chia sẻ những bài viết của mình với anh ấy. Ban đầu
anh ấy ngại ngùng và có vẻ lảng tránh, dần dần (sau cả năm trời) anh ấy
bớt thái độ né tránh và quan tâm hơn. Tôi dấn thêm bước nữa, đề nghị anh
ấy đọc bài của tôi, anh ấy bảo: “tôi yêu đất nước này, và cũng rất đau
đáu với những bất công đầy rẫy trong xã hội, nhưng có lẽ tôi không có lý
tưởng như anh”, tôi trả lời: “không, đó không phải là lý tưởng, đó là
trách nhiệm của chúng ta. Anh cứ coi như, trách nhiệm của tôi là viết,
trách nhiệm của anh là đọc và truyền bá cho những người chung quanh. Hãy
bắt đầu từ trách nhiệm nhỏ nhất”, và anh ấy đồng ý.”
Xin đừng tránh xa chính trị!
© Iris Vinh Hayes, Ph.D.
Đồng ý và ủng hộ tác giả, mọi người Việt chúng ta ở nước ngoài nên truyền bá những tin tức thật sự cho đồng bào trong nước biết được hiện tình đất nước.
ReplyDelete