Hồi học tiểu học trang Việt Sử , tôi nhớ đến một vị nữ anh hùng mà toàn bộ tên tuổi chỉ có một chữ : Cô Đào.
Tiểu
sử không dài, cho nên chẳng biết cô bao nhiêu tuổi, vóc dáng ra sao,
giàu hay nghèo. Thực ra những chuyện đó cũng không quan trọng ,đáng nhắc
nhớ về vị anh hùng này là việc cô đã thực thi lòng yêu nước của mình.
Không
nhớ lúc đó nước mình bị đô hộ bởi chủng loại nào của Tàu: Nguyên,
Minh, Hán, Mông, Ngô… vv… chỉ biết đất nước đang rên xiết dưới gót giày
xâm lăng. Lúc đó cô đứng ra mở quán rượu để bồi đãi đám quan quân Tầu xa
xứ lâu ngày. Dựa vào chi tiết này chắc cô phải là một người nếu không
đẹp cũng duyên dáng dễ nhìn bởi vì hình như quán lúc nào cũng nhộn nhịp
tấp nập .
Nếu
câu chuyện chỉ như thế thì chẳng có gì đặc biệt. Điều đặt biệt là giặc
vào quán cô mười đứa lúc trở về doanh trại chỉ còn có tám. Hồi đó tình
báo giặc không mạnh hơn nữa mất tích vài đứa trong số cả trăm ngàn không
phải big deal. Điều phiền phức đối với quán cô là dân chúng ở chung
quanh mỗi lần đi ngang qua đều nhổ nước bọt bĩu môi rít lên trong miệng
“.. Đồ con đĩ , bán thân cho giặc…”
Đêm
nào cô cũng ôm mặt khóc trong phòng riêng, nhưng ban ngày vẫn cứ phải
tươi cười mở quán , giặc đến vẫn cứ phải trang điểm cho đẹp, chuốc giặc
cho thật say. Thằng nào còn tĩnh thì trở về doanh trại , những thằng
say quắc cần câu đi không nỗi ngủ gục trên bàn cho đến lúc quán đóng
cửa, cô Đào cùng với hai lão già giúp việc ( thực ra đó là hai anh em họ
giả dạng ) trói bỏ vào bao chất lên xe bò ra bờ sông ném xuống.
Bằng
việc làm nầy lính giặc bị mất tích không đáng để báo động . Vị nữ anh
hùng cũng không ngu dại để địch chú ý. Quân xâm lược xa xứ nhớ nhà , vợ
con, uống cho mềm môi rồi ôm mặt khóc. Chúng cứ lai rai mất tích có khi
vài ngày, có khi vài tuần. Lính biến theo lính, quan biến theo quan.
Việc làm của cô hoàn toàn bí mật đến nỗi ngoại trừ những người tham gia
không ai rõ . Nhóm gái giúp việc chuốc rượu cho giặc cũng chẳng hay. Cô
Đào hiểu tính tình của đàn bà con gái càng nhiều người tham gia càng dễ
bị lộ.
Việc
làm của cô Đào chỉ khi giặc bị đánh bại mới được tiết lộ. Bấy giờ những
người từng nguyền rủa cô ôm mặt khóc ròng , kéo nhau tới xin lỗi. Cô
chẳng lấy thế làm phiền lòng. Thậm chí còn cảm ơn họ đã nếm đồ dơ vào
nhà cô, chửi bới cô bằng những ngôn từ nặng nhất ( dành cho quân tiếp
tay với giặc) bởi nhờ thế giặc không chút mảy may nghi ngờ cô.
Năm
1989 tháng mười một, dân Đông Đức xuống đường biểu tình. Mới đầu chỉ có
vài trăm người nhưng cuối cùng đám đông lớn dần tới mức chóng mặt. Hơn
một trăm ngàn người tham gia và chủ tịch Đông Đức lúc đó là Erich
Honecker phải ra lệnh cho cơ quan mật vụ rất nổi tiếng tàn bạo Stasi
cùng mọi thứ cảnh sát chìm nổi ra mặt đàn áp. Lúc đầu cảnh sát mật vụ
Đông Đức trên tay đối với người biểu tình nhưng trước khí thế và càng
ngày càng có nhiều thành phần tham gia, Stasi hoảng sợ phải chạy trốn bỏ
cuộc. Honecker bị hạ bệ , sau đó bị đưa ra tòa để trả lời về tội ác
chống lại nhân dân Đức.
Khi
cuộc biểu tình của nhân dân Hong Kong phản đối sự can thiệp thô bạo của
Trung Cộng vào sự tự trị của đảo quốc này, số người tham gia có lúc lên
tới vài trăm ngàn . Nhiều biểu tượng được biết đến và đặt tên cho phong
trào chẳng hạn những chiếc dù vàng giương lên để ngăn cản khói cay bắn
ra từ cảnh sát . Tuy nhiên nổi bật nhất vẫn là những biểu ngữ đòi hỏi sự
tôn trọng ý kiến dân chúng từ chính quyền lục địa. Một trong những biểu
ngữ đó là "They can’t kill us all" ( họ không thể giết hết chúng ta)
Quả
vậy, "họ" (nhà nước) không thể giết hết những người dân bình thường
đứng lên vì chính quyền lợi của mình . Năm nay năm 2018 biểu ngữ này có
thể áp dụng cho VN. Rõ ràng dù đông đến đâu dù được đàn anh Tàu hổ trợ
mạnh mẽ đến đâu, mật vụ VC cũng không thể cầm tù hết gần chín mươi triệu
người Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền sống đừng nói chi giết hại.
-Tại các tỉnh miền Trung và Bắc cá đang chết hàng loạt đe dọa sự sống còn của nhân dân. ( Formosa…)
-Tại các tỉnh miền Tây, đồng bào đang chết sững vì hạn hán mùa màng thất thoát do bởi Trung Cộng chặn nước từ thượng nguồn.
-Tại
Saigon và hầu như cả nước số lượng người bị ung thư vi chất độc hại mà
Tàu đã tuồn vào VN bởi sự làm ngơ , đồng tình của các viên chức nhà nước
ngày càng tăng
-Tại
những quốc gia có người VN đi hợp tác lao động – một tên gọi mỹ miều –
đồng bào bị đối xử như nô lệ, thậm chí là nô lệ tình dục. Số lượng công
nhân VN đi làm cu li ( nam) và buôn hương bán phấn ( nữ) ngày càng tăng.
Bọn cầm quyền vẫn cứ tiếp tục ngồi trên ghế hưởng lộc và nhu nhược
Cái
gì sẽ xảy ra nếu người VN đồng lòng cùng nhau xuống đường dành lại
quyền sống? vài trăm người sẽ biến thành vài ngàn người và rồi cả nước?
Dân
Đông Đức vốn rất sợ Stasi vì sự tàn bạo của nó nhưng "cùng tắc biến,
biến tắc thông" chịu hết nỗi họ đã vùng dậy và thành công. Sức mạnh của
người dân như bão tố xô ngã đến những thành trì mạnh mẽ nhất của bất cứ
chế độ ngu dân độc tài nào.
Còn
chờ gì nữa? . Chết thì đằng nào cũng chết, nhưng chết để dành lại quyền
sống cho chính mình và gia đình mình không hơn là chết vì đói sao?
Cá không còn lấy gì sống? ruộng lúa cây trái không còn lấy gì nuôi gia đình?
Than
khóc không làm động lòng bọn cầm quyền VC vì nếu chúng còn lương tâm
chúng đã không bị gọi là bọn ” hèn với giặc, ác với dân “.
Người
Mỹ, Canada, Úc, Pháp….. gốc Việt đã làm hết sức mình. Không kể một nhum
nhỏ bọn Việt gian bưng bô, nịnh bợ , tung hô VC ,đại đa số người Việt
thầm lặng lúc nào cũng hướng lòng mình về quê hương đồng bào. Họ đã xử
dụng mọi quyền lợi chính trị sở hữu được từ các quốc gia mà họ trở thành
công dân để bênh vực đấu tranh cho anh em mình trong nước. Họ muốn lắm (
cầm súng) trở về chiến đấu trực diện với quân thù nhưng họ không thể.
Bổn phận đó thuộc về anh em trong nước. Nếu đồng bào vẫn ngồi than khóc chờ đợi lòng thương xót của VC đồng bào sẽ bị chúng cai trị đến muôn đời!
Nhiều
người đòi hỏi bọn VC phải thay đổi, nhiều người muốn chúng huỷ bỏ điều
bốn trong hiến pháp của chúng. VC rất sẵn sàng nếu điều đó đem lại lợi
lộc cho chúng. Chúng tinh ma quỷ quái theo chủ trương ” lùi một bước để
chuẩn bị tiến lên hai bước “. Bỏ điều bốn không hề gì bởi vì sau đó sẽ
có điều bốn mươi bốn, bốn trăm bốn mươi bốn, bốn ngàn bốn trăm bốn mươi
bốn…. với cùng nội dung. Hiến pháp của chúng trong tay chúng, có khó gì
đâu!
Chỉ còn một cách duy nhất, hãy nổi dậy,
lôi cổ chúng xuống thích vào mặt quân ghê tởm này và đồng bọn Việt gian
( plus DLV) dòng chữ ” TỘI ĐỒ DÂN TỘC ” và chôn chúng thật sâu dưới
lòng đất để chẳng bao giờ chúng còn cơ hội ngóc đầu dậy. Hai chế độ Cộng
Hòa của chúng ta đã không làm được như chính quyền Indonesia năm 1960
vì lòng nhân của các vị lãnh đạo và tâm tình hiếu sinh của nhân dân VN
đặc biệt là người miền Nam .CẦN PHẢI CHẤM DỨT TỪ ĐÂY đối với bọn VC nếu
chúng ta muốn sống còn.
Chẳng ai cho không chúng ta cái gì. Ngồi cầu nguyện van vái, chửi rủa hàng ngày cho VC bị tiêu diệt không thể hiệu quả.Thượng Đế chỉ giúp chúng ta khi chính chúng ta tự tìm cách để cứu giúp mình trước.
Đất
nước giờ đây rối như một nồi canh hẹ bởi sự cầm quyền ngu xuẩn mù lòa
của bọn tay sai cho giặc. Không một quan tâm, một lời an ủi những người
khốn cùng. Ngư dân kiếm ăn bị giặc giết đành phải thúc thủ tim nghề khác
mưu sinh. Nông dân nhờ vào ruộng lúa, sản phẩm thôn vườn để nuôi sống
gia đình nay trắng tay. Có chế độ nào dã man như chế độ này?
Đứng lên , chúng ta có thể phải hy sinh nhưng ít nhất con cháu chúng ta
sau này còn đường sống sót . Nước mắt thở than không giết chết kẻ thù,
không giảm đi những khổ đau chúng ta đang gánh chịu. Hãy nhớ rằng giờ
đây chúng đang bóp chặt bao tử , đang thách đấu , đùa giỡn với chính
sinh mạng của đồng bào. Dân Đông Đức đã thành công, không lý dân VN chúng ta lại thất bại?
CÒN CHỜ GÌ NỮA ANH EM ƠI..
Viết thêm một chút :
–
Đề nghị với Nguyên Thạch : nếu ông muốn thiến tụi VC cho tui tham gia
bằng cách nắm chân tụi nó thật chặt để ông thiến cho ngọt !!
– Tàu mà chiếm được VN nó sẽ chẳng ghê tay cắt mổ lấy nội tạng
người Việt. Dân nó, con nít nó nó còn không thương huống gì dân mình ?
phụ nữ mình nó chà đạp, hãm hiếp bởi chính sách thừa nam thiếu nữ của xã
hội Tàu. Bằng chứng hơn ba ngàn đứa nhỏ lai Tàu trên cao nguyên hiện
nay ( Đừng tin rằng có Tàu tốt , thằng chẹt nào cũng nuôi tinh thần đại
hán trong máu)
– Người Việt trong nước hiện nay ai cũng có thể trở thành tài tử
“xì mạt phôn “, nghĩa là em nào cũng có thể “ lai trim “ (chào cả nhà,
chào đại gia đình…) để quảng cáo cách ăn chơi nhậu nhẹt . Coi thì rất
giống như khẩu hiệu “ Mỗi người là một chiến sĩ thông tin “ nhưng ngoài
chuyện ăn uống , vui chơi, tuyệt nhiên tình hình đang trên vực thẳm của
VN chẳng thấy ai đề cập tới.
–
Nếu chính người VN trong nước mà còn thờ ở với số phận của mình và con
cái thì chắc tôi cũng đành phải cắn răng mà phủi tay thôi!!. Nói nghe ác
nhưng nên để Tàu đô hộ thì dân mới mở mắt .
–
Tôi cá là là ông Albert Einstein không nói câu “ Đừng chống lại với bọn
ngu vì chúng nó quá đông “như nhiều người lầm tưởng (nhà đại bác học
này nổi tiếng khiêm nhường, không thể phát ngôn một câu trịch thượng
như vậy)
–
Moshe Dyan ( tướng độc nhãn Do Thái không phải là tác giả của câu “
Muốn thắng VC phải để VC thắng trước… “ Nói được câu này phải là người
có rất nhiều kinh nghiệm sống với VC cỡ như một người Việt nào đó di cư
từ Bắc vào Nam
nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment