Tôi cùng gia đình sang Mỹ định cư đã được 10 năm, nhưng mới dời
sang California được gần 1 năm. Điều khiến tôi...hơi buồn là có một sự khác biệt
ở các quầy tính tiền trong các chợ Việt Nam và chợ Mỹ.
Lúc mới sang Mỹ, thằng cháu rể (người Mỹ) rủ tôi đi chợ. Vừa đặt chân
vào bên trong chợ, nó đã chào security man:”Hey, how are you?”. Ông ấy cười và
hỏi lại nó, xong cả hai còn nói thêm mấy câu ...vu vơ về công việc, thời tiết,
...Tôi hỏi nó:”Mày quen ông ấy hả?”. Nó lắc đầu:”Dạ đâu có.” Tôi định hỏi lại
sao không quen biết mà nói chuyện...thân thiện thế? Nhưng rồi thôi, tôi nghĩ tự
mình có thể tìm hiểu.
“Hi, how are you doing today?”, “Have a great day!” Đó là hai câu nói
gần như không thể thiếu của nhân viên tại các quầy tính tiền ở Walmart, Target,
Stater Bros, ...Và tất nhiên, người mua hàng khi đó không thể không hỏi thăm
lại, cảm ơn người đã chúc mình, và chúc lại.
Dần dần, tôi quen, và thích cách chào hỏi ấy vì nó thể hiện sự
thân thiện, quan tâm lẫn nhau. Nhiều người cho rằng đó chỉ là xã giao, mất thời
gian, chẳng lợi ích gì. Nhưng theo tôi thì không phải vậy.
Có một lần đi Target, tôi chứng kiến nhân viên tính tiền và một khách
hàng (chắc là bạn cũ) gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Sau khi tính tiền xong, họ đã
đứng lại cũng đến 10 phút để...tâm sự. Một trong hai người đã gặp chuyện buồn
mà người kia không biết. Cuối cùng người được ‘xả bầu tâm sự’ cảm ơn rối rít
người kia, nói “Now I feel better, thank you so much”. Còn nhân viên tính tiền
quay sang xin lỗi tôi vì đã phải chờ. Có gì đâu, khi mà chỉ vài câu hỏi thăm
cũng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn!
Trở lại các nhân viên tính tiền ở chợ Việt Nam, có mấy lần tôi bị...hố.
'Quê xệ' nhất là một lần, đến lượt tôi trả tiền, tôi hỏi chị nhân viên:”Chào
chị, khoẻ không chị?” Chị ấy không trả lời, chỉ tập trung vào việc bỏ đồ ăn lên
máy soi. Xong thấy tôi cà thẻ, chị hỏi:”Credit hay debit?”, tôi trả lời:”Dạ,
debit. Có phải ký tên không chị?”, chị vẫn giữ vẻ mặt rất...lạnh lùng:”Xong rồi
đó!” Hết! Tôi thậm chí không muốn nói gì hơn. Tức mình, ra tới cổng gặp anh bảo
vệ người Mễ, tôi chào:”Bye bye! Have a good day!”. Anh ấy không những đáp trả:”You
too!”, mà còn hỏi tôi có cần xe đẩy không, vì thấy tôi khệ nệ xách 3-4 túi bự
ra xe.
Chợ ABC, một trong những
chợ Việt Nam. Hình minh hoạ
Một lần khác, tôi cũng chào chị nhân viên tính tiền, và được đáp lại
bằng...một nụ cười nhẹ. Sau đó, chị quay ra nói chuyện huyên thuyên với...người
phụ bỏ đồ vào túi cho khách hàng. Nào là chuyện tối qua xem clip Hoài Linh diễn
“cười muốn bể bụng”, rồi chuyển sang chuyện “thằng cha đại lý bảo hiểm” vẫn
chưa trả lời xem chị có Obamacare hay chưa,...Khi đã trả tiền xong, tôi định
chào tạm biệt chị, nhưng không thể, vì chị vẫn chưa dứt câu chuyện còn đang dở
dang đang hồi ...gay cấn.
Thường đi chợ Mỹ, tôi thấy có nhiều người Việt Nam, nhưng ở chợ Việt
Nam thì tôi chỉ toàn thấy người Việt Nam, chẳng khác nào mình đang sống ở Việt
Nam. Cái hay thì nhiều, nào là chợ Việt giúp các bác lớn tuổi không có cảm giác
xa quê vì ở đó toàn người đồng hương, không phải nói tiếng Anh mà ai cũng hiểu
nhau, không thiếu món ăn nào của quê hương,...Nhưng nếu người Việt mình (nhất
là các nhân viên trong chợ) biết áp dụng cách phục vụ của người nước ngoài,
biết chào hỏi thân thiện với khách, và thậm chí chỉ cần biết cười tươi, là
khách hàng cũng đã vui rồi. Tiếc chi một lời nói, nụ cười, các chị ơi!
Kim Trần
No comments:
Post a Comment