Đưa con
ra phi trường,
4 giờ
sáng.
Trời mờ
sương.
Lấp loáng
đèn đường.
Nhìn cháu
say ngủ
Thương
thiệt là thương.
LAX sáng
thứ hai.
Rộn rịp mỗi
phút giây
Các ngã
đông tây
Xe cộ tấp
nập.
Hành
khách bươn bả
Hành lý
vun đầy
Tôi đã
tiễn thằng con Út về đơn vị cách đây một tuần. Thằng con cao lớn, mang trên vai
cái túi quân trang to cồng. Con vợ nó kéo một cái valy quần áo. Trong buổi sáng
ồn ào của phi trường LAX, hai mẹ con ôm hôn nhau chia tay. Con dâu cũng ôm cả
hai người và hôn mẹ chồng. Nó tươi cười:
-Mom đừng
lo. Tới nơi con sẽ Face Time cho Mom.
Thằng Út
của tôi nói tếu cho mẹ vui:
-Má yên
tâm đi. Út má có Dzợ rồi, lại đi lính. Sang năm có phép con dìa, con mang cho
má món quà đặc biệt. Một thằng bé biết kêu bà nội. Chịu chưa?
Tôi cười
mắng yêu" Cái thằng khỉ" rồi ra dấu bảo chúng đi đi. Tôi đứng nhìn vợ
chồng nó vào thang máy mà thương con. Đành thôi. Mỗi con chim khi đủ lông đủ
cánh phải bay bằng chính đôi cánh của mình. Phải vui vì con đã chọn cho nó một
con đường và dù trên đoạn đường đó có gian lao thế nào cũng là những thử thách
để nó trưởng thành.
Máy bay
vừa đáp xuống phi trường là thằng con đã gọi phone cho mẹ báo bình an. Nó về
nhà ngủ một giấc là sáng mai đã vào đơn vị vì đã hết phép.
Hôm nay,
sáng thứ hai tôi lại tiển thằng con lớn ra phi trường LAX. Cả đêm tôi không ngủ
được. 3 giờ sáng thức dây, đánh răng, thay đồ và gọi con dậy chuẩn
bị.
Tội
nghiệp cả nhà chỉ chợp mắt được vài tiếng. Biết sẽ rất vội vã nên chúng nó mặc
sẳn quần áo sáng mai đi sớm để ngủ. Chúng thức dậy ,đánh răng rửa mặt là lo
chuẩn bị lên đường. Tất cả hành lý đã bỏ vào cốp xe tối qua.
Gia đình
cháu trở về đơn vị tại Ý, vé máy bay book sẳn từ lâu. Mấy ngày nay luôn theo
dõi các chuyến bay để có thể về đúng thời gian quy định. Chuyến bay quân sự về Ý
hay Đức rất giới hạn chỗ ngồi. Cho nên thời gian bay phải chính xác nếu không
sẽ trễ phép và nhiều vấn đề kèm theo. Buổi chiều chủ nhật 7 giờ check mail
chuyến bay vẫn bình thường. Đồ đạc cho vào hai valy lớn. Còn lại là xách tay và
2 cái ba lô. Ngoài ra vì có hai đứa con mọn nên thêm hai cái car seats cho em
bé.
Nhìn đống
đồ đạc và quần áo lạnh tôi cũng ngao ngán cho cuộc hành trình.
Ăn cơm
chiều xong, cả nhà ngồi nói chuyện một chút rồi chuẩn bị đi ngủ sớm để sáng mai
5 giờ sáng lên đường. Đi sớm trừ hao sáng thứ hai đường về Los Angeles kẹt xe.
Chuyến bay khởi hành lúc 8:30 Am.
Trước khi
vào phòng, thằng con check lại lần cuối và nhận được Email "Chuyến bay
đình chỉ vì trục trặc". Tin báo ra cả nhà quay trở lại phòng khách. Thằng
con mở computer và mở luôn iphone để liên lạc với hảng máy bay.
Thì ra đó
là tin có thật và hảng "American Airline" thành thật xin lổi. Thế
nhưng làm thế nào để kịp chuyến bay về Ý mới là điều quan trọng. Thế là nó gọi
trực tiếp xin được liên lạc với hảng máy bay và nói rõ về hành trình. Vì là
lính phải về đơn vị đúng thời gian quy định, Nếu không lên được chuyến bay quân
sự từ Baltimore về Ý thì nó phải đợi ở đó cả tuần. Vấn đề là không phải ngày
nào cũng có chuyến bay của lính qua Âu Châu . Nhất là mùa Lễ, quân nhân nghỉ
phép đều lo trở về đơn vị. Số người được đi rất giới hạn. Nếu trễ chuyến bay
phải 1 tuần ăn ở tại Baltimore nhất là trễ phép , bệnh nhân có hẹn đều là lính
rất trở ngại trong vấn đề công tác. Bên kia, hảng máy bay tìm , bên này thằng
con cũng tìm các chuyến bay còn trống chỗ ngày mai. Rất khó khăn và tốn kém cho
việc bù lỗ nên mấy lần họ gát máy. Thằng con chờ không được lại gọi khiếu nại.
Cứ mỗi lần nghe cháu 'Thank you" tôi lại chạy xuống lầu hỏi :
-Được rồi
hả con?
Thằng con
lại lắc đầu:
-Người ta
đang liên lạc để tìm Mẹ ơi!
Mãi đến
hơn 11 giờ đêm mới có cách giải quyết. Máy bay chuyển qua hảng US Airway và giờ
khởi hành là 7:20 phút sáng. Chuyến bay đáp xuống North Carolina rồi một
chuyến khác về Baltimore. Đi thì sớm hơn mà đáp xuống trễ hơn dự định. Nhưng dù
sao đó cũng là một cách để trở về đơn vị. Khi con tôi hỏi về hành
lý được mang theo thì được trả lời mỗi vali chỉ được 55 lbs.
Thế
là lại tháo tung hành lý ra để bỏ thêm vào một cái thùng khác. Lại cân lại dán
rồi ghi tên. Loay hoay cả đêm hơn 12 giờ mới
vào phòng ngủ.
Tôi
nằm trên giường, cố dỗ giấc để sáng mai dậy sớm. Nhưng trằn trọc vẫn không chợp
mắt. Ông chồng già vừa ho hen vừa giật từng cơn. Mệt mõi tôi đi vào giấc ngủ chập
chờn. 3 giờ sáng tôi trở dây, đánh răng
rửa mặt , thay đồ rồi đánh thức con. Thằng cháu còn say ngủ. Ba nó bế nhè nhẹ bỏ
vào car seat. Con em nó đã thức dậy . Cháu bú no và cười thật tươi trong chiếc
ghế trẻ con của mình.
Thằng
con vào phòng cha mẹ, nhìn cha đang say giấc, khẻ lẩm bẩm mấy câu chào từ biệt
rồi bước ra ngoài. Tôi pha cho con ly cà phê nóng và gói cho cháu ít trái cây cắt
sẳn . Tôi gửi ông chồng già cho đứa con gái ở nhà chăm sóc, cùng con rễ và gia
đình thằng con lên đường. Bưng ly trà nóng tôi ra xe. Trời chưa sáng hẳn nhưng freeway cũng đã tấp
nập xe cộ . Nhìn ra ngoài, phố xá vẫn le lói đèn đường. Cả thành phố đang vươn
vai thức tỉnh. Một đất nước bình yên thịnh vượng đang lùi dần , lùi dần để đi
qua một thành phố khác. Trời còn sớm nhưng phi trường LAX vẫn đầy nghẹt xe cộ.
Xuống
khu vực dành cho hảng US Airway. Xe tấp lại bên lề. Tôi phụ con trông coi hành
lý. Cháu dùng một xe đẩy để bỏ hành lý lớn. Một xe để bỏ Car seats của thằng
con để nó có thể tiếp tục ngủ.
Vào
trong, hành khách cũng chưa đông lắm. theo dòng người chúng tôi cũng sắp hàng
chờ đợi. Thế nhưng khi được gọi tới phiên mình thì cô tiếp tân nói không có tên
con tôi trong danh sách chuyến bay. Nói gì cô ta cũng lắc đầu và chỉ về bên hướng
trái. Nói con tui qua bên kia mà khiếu nại.
Lại
chuyển đồ đạc và dẫn nhau qua bên dãy
trái của US Airway. Hành rào đã đóng. Hai phụ nữ người da màu mặc áo Security
ngăn lại không cho tiến tới. Bảo chúng
tôi phải đi ngược ra phía trước mà vào cổng chánh.
Thằng
con bảo cả nhà ngồi đợi và gọi về hảng. Loay hoay khiếu nại một hồi, cuối cùng
họ cho số vé và đến xác nhận ở máy tự động tại phi trường.
Lại
kéo nhau vào sắp hàng lần nữa. Lại chờ đợi tới lượt mình. Lần này với một bà lớn
tuổi. Bà ta dò trong danh sách và lắc đầu, thằng con đưa giấy tờ và trình bày mọi
việc. Bà ta ngưng lại gọi tổng đài và một hồi thật lâu mới tiến hành làm thủ tục
. Khi được hỏi về hành lý. Bà cho biết với lính có thể chấp nhận 80 lbs một
vali.
Để
Duy đứng lại hoàn tất thủ tục giấy tờ, tôi, con dâu, con rễ lớn lại kéo hành lý
ra ngoài khoảng trống. Một lần nữa tháo băng keo cái thùng mới đóng hồi đêm, dồn
tất cả hành lý vào 2 Vali như trước. Bởi
vì Vali có 4 bánh xe, thằng con dễ dàng di chuyễn.
Sau
khi hai vali được dồn vào khóa lại cẩn thận. Cả nhà lại tới sắp hàng để cân
hành lý.
Mọi
thủ tục xong xuôi thì đã 7 giờ sáng. Giờ này mọi người lần lượt vào trong phòng
chờ đợi. Duy ôm mẹ trong vòng tay rắn chắc. Dặn Mẹ giữ gìn sức khỏe và hôn mẹ
thương yêu. Nước mắt con ngân ngấn, nước mặt mẹ quanh mi. Thằng cháu hôn nội từ
giả. Con dâu tôi cũng ôm mẹ chồng từ biệt.
Con bé Hạnh cười với nội trong cái túi trước bụng mẹ như con Kangaru nhỏ.
Thương quá là thương.
Con dâu tôi vai mang một cái backpack. Trước bụng
mang con bé, tay đẩy một cái carryon
dùng để đựng tả, quần áo và những thứ cần thiết cho một chuyến bay dài.
Thằng
con cũng lưng mang Backpack , cõng con trên vai , tay kéo carryon trên để car
seats của thằng bé. Thấy hai vợ chồng lỉnh kỉnh đồ đạc và con cái mà thương. Tiển
con ở cửa thang máy. Tôi đứng chờ thang máy đóng lại lòng bùi ngùi. Đứng thật
lâu, nhìn trên lầu, gia đình nó đã lên tới để vào nơi soát vé. Cháu giơ tay vẫy
bà và hôn gió. Các con vẫy tay từ giả và bước vào bên trong.
Tôi
ra về lòng thương con vô bờ. Đường bay còn dài, còn nhiều trở ngại trong lúc mọi
nơi bão tuyết đang về. Cháu sẽ rất mệt, các con tôi phải đối phó với mọi tình
huống xấu có thể xảy ra.
Đúng
như dự đoán, chuyến bay về tới North Carolina tới đúng giờ nhưng chuyến bay về
lại Baltimore đã bị delay. Máy bay đáp xuống Baltimore là đúng lúc chuyến bay
quân sự về Đức đã cất cánh. Thế là con tôi phải mướn khách sạn ngủ lại và chuyến
bay đã mua từ Đức về Ý cũng như khách sạn
thuê tại Đức kể như mất tiền.
Một
ngày, rồi hai ngày ở lại khách sạn trong chờ đợi thật nản. Chuyến bay vẫn không
có. Trời lạnh, các cháu mệt mõi và ngày phép đã hết.Con tôi đành mua vé bay qua
Illinois, từ Illinois qua Luân Đôn. Từ Luân Đôn về Ý. Illinois là nơi thằng Út
tôi đang phục vụ . Thế là thằng em đón
gia đình anh về nhà mình. Trên chuyến xe đón anh từ phi trường về nhà anh em nó gọi cho tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên
khi trên Face Time thấy cả hai thằng con và các cháu.Một cuộc hội ngộ bất ngờ
không thể nghĩ ra. Thế mà hai gia đình con tôi có thể ngồi ăn chung, uống bia
hàn huyên cùng nhau. Cháu xoay Ipad cho tôi coi, bên ngoài trời thật lạnh, tuyết
rơi trắng xóa. Cháu tôi được dịp ra nô đùa với tuyết trước sân nhà. Quần áo lạnh
được lôi ra mặc, phù hợp với trọng lượng hành lý sẽ giảm bớt theo quy định khi
đáp chuyến bay về Âu Châu. Nhìn các con đoàn tụ ăn uống nói cười vui vẻ bên
nhau, làm Mẹ như tôi cũng thấy ấm lòng.
5
giờ sáng, con dâu út đưa gia đình anh chồng ra phi trường vì chồng nó phải vào đơn vị. Tôi lại ngồi ở Nam Cali mà
ngóng chờ tin tức đưa về. Chuyến bay qua Luân đôn lại delay vì trục trặc gì đó
cần sửa chữa. Con tôi lại một phen chờ đợi trong hồi hộp. Khách sạn tại Luân
Đôn đã mướn. Chuyến bay từ Luân Đôn về Ý cũng đã book . Nếu chuyến bay lại đình
thì thêm những khó khăn phải đối diện.
Nhưng
nhờ ơn trên, máy bay sau mấy tiếng sửa chửa đã sẳn sàng lên đường. Khi tôi được
cú gọi Face Time của con tôi thì cháu đang ở khách sạn tại Luân Đôn. Cả mấy đứa
cháu lăn ra ngủ mệt mõi trên giường. Con dâu tôi ho từng cơn. Còn thằng con
trai thì che dấu cái ngáp dài khi gọi Mẹ báo bình an.
Sáng
sớm gia đình con tôi lên máy bay về lại Ý. Cháu không gọi vì không muốn đánh thức
Mẹ nửa đêm. Cuộc gọi báo tin gia đình con đã đến nhà bình yên làm tôi mừng quá.
Nhìn con mặc áo len đội mũ kín mít trong nhà. Tôi mới biết ngoài trời dưới mấy
độ âm, mà trong nhà càng lạnh hơn nữa do đóng cửa suốt thời gian đi vắng.
Con
dâu và cháu nội đã vào phòng mở sưởi để cho ấm. Thằng con gọi Mẹ báo bình an rồi
cũng sẽ vào phòng ngủ. Vì sáng mai phải dậy sớm vào bệnh viện trình diện.
Tôi
tắt máy ngồi yên lặng. Sự lo lắng trong lòng đã dịu xuống. Con tôi đã về đến
nơi bình an. Các cháu vẫn bình thường không có chuyện gì lớn.
Một
lần về thăm Mẹ và gia đình thật nhiêu khê. Những chuyến bay luôn trục trặc vì
thời tiết xấu. Nghe tiếng ho của con dâu và cháu nội, lại được tin sáng sớm mai
con phải vào đơn vị liền vì phép trễ làm tôi thương quá là thương. Không lẽ bảo
con đừng về vì tốn kém và vất vả thì lòng thương nhớ không đành. Đi thăm con
thì ông chồng già bệnh hoạn không thể chịu đựng nỗi cuộc hành trình. Thôi thì
khi nào chúng thu xếp được thì chúng về thăm. Mình lo cũng chẳng giúp ích được
gì.
Điều
tôi mừng vui là trên suốt lộ trình đi về, con tôi đã làm được một việc đáng làm
là giúp được một người đàn ông bị tiểu đường ói mữa và bất tỉnh trên chuyến
bay. Khi người tiếp viên hàng không chuyến bay US Airway từ LAX về North Carolina gọi loa có một người bất tỉnh. Ai trên chuyến
bay là BS có thể giúp. Thế là thằng con giơ tay và đến nơi cấp cứu kịp lúc. Phi hành đoàn rất mừng khi
người hành khách đã trở lại bình thường. Họ mang đến cho con tôi một phần thức
ăn gọi là cám ơn.
Trước
đó một ngày, khi tôi cùng cháu đi chợ Wal Mart cũng có một nữ khách hàng bất tỉnh
. Nhân viên nhờ người cấp cứu. Thằng con cũng đến, tìm cách giúp cô ta tỉnh lại
và nghỉ ngơi trước khi xe cứu thương tới. Thấy nụ cười của con khi cô gái nói lời
cám ơn tôi thật vui và hảnh diện Con tôi đã làm đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của
một người lính quân y.
Con
tôi cả hai đứa đều đã trở về vị trí của mình. Tôi cũng trở về những ngày bận rộn bên ông chồng già.
Một năm nữa con tôi mới có thể đủ phép về thăm Mẹ:
-Một
năm thôi mà Mẹ. Coi vậy chứ mau lắm. Con sẽ về. Con hứa với Mẹ con sẽ về đúng hẹn.
Ôi!
cái hẹn của người lính với mẹ già thật cảm động. Nghe con nói tôi lại nghĩ đến
bản nhạc " Xuân này con không về " của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Vâng !
Làm lính không thể chắn chắn những điều
mình tính sẽ thực hiện như mong ước. Ngày xưa làm vợ lính tôi đã chờ đợi bao lần
trong tuyệt vọng nên tôi hiểu rõ ràng những lời hứa của lính thật mong manh.
Nhưng đây là nước Mỹ, một xứ sở an bình không chiến tranh. Tôi mong ước lời con
hứa sẽ thành sự thật. Dù sao với thời buổi khoa học tân tiến, dù không được ôm
con vào lòng, tôi vẫn có thể thường xuyên nhìn con và nói chuyện với cháu qua
Face Time.
Người
Mẹ nào cũng yêu con một cách mù quáng và mong mỏi con mình ở cạnh bên mình. Có
đôi lúc tôi thấy mình vô phước khi con cái đều đi xa mà mình đang cần chúng
giúp đở. Nhất là những khi máy móc trục trặc về đường line Internet hay bị
Virus tấn công.
Nhưng
sau những lúc bực bội tôi lại thấy mình sai . Bởi con cái mình đều đã tự lập, đều
là những đứa con hiếu thảo hết lòng yêu thương cha mẹ. Là những người trai, người
lính có trách nhiệm với gia đình và đất nước. Chúng hài lòng và hảnh diện với
màu áo và binh chủng chúng phục vụ. Cho nên không làm gì được cho con thì mình
phải thông cảm cho nó. Yêu thương nó hơn và vui vẻ trong cuộc sống cho con được
an lòng.
Tôi
đã không làm được điều gì đáng nói để đền ơn đất nước cưu mang mình vậy thì hãy
để các con tôi thay cha mẹ làm việc đó. Tôi từng khuyên con tôi như vậy và an
lòng khi chúng biết rõ trách nhiệm của mình.
Giờ
này ai về vị trí nấy. Cháu tôi sẽ lớn lên trong sinh hoạt của gia đình binh sĩ.
Cháu sẽ mang trong tâm hồn những hình ảnh rất đẹp của cha và các chú bác. Cháu
sẽ được lĩnh hội nền giáo dục chính thống về lòng can đảm. hy sinh và phục vụ
tha nhân của người lính. Tôi hy vọng cháu tôi cũng sẽ là một người có ích cho
xã hội. Một mầm non của đất nước đã cưu mang gia đình tôi.
Người
Việt Nam thế hệ thứ hai trên nước Mỹ sẽ tô điểm thêm trên màu cờ vàng một niềm
vui. Các con tôi không làm nhục chí hướng của cha là phải làm một điều gì để phục
vụ tổ quốc. Mặc dù tổ quốc bây giờ con tôi phục vụ không phải là VN. Nhưng con
cái người lính VNCH đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ làm cho người Mẹ như tôi
đẹp lòng.
Chúng
ta đã bất chấp mạng sống đem con cái đến bến bờ tự do. Bây giờ đã đến lúc các
con , cháu ta phục vụ và bảo vệ nó. Đem ánh sáng tự do đến những nơi bị áp bức,
bóc lột và thiếu nhân quyền. Chúng ta không thể làm điều gì cho đất nước khi
chúng ta bị đánh bật ra khỏi quê hương làm thân lưu vong. Nhưng tiếng nói, lý
tưởng và chính nghĩa của hai chữ tự do luôn được bảo vệ , phát huy và gìn giữ.
Các
con tôi hôm nay đã khác, rắn rỏi và trưởng thành hơn. Khi nghe cháu kể lại những
lần tập trận, những điều người lính phải biết và phải làm tôi thấy thật an
lòng. Kỷ luật quân đội đã giúp người
thanh niên chịu đựng, sống có nề nếp, có lý tưởng và nhân bản hơn.
"Tiển
con" ra phi trường để trở về đơn vị là những điều nhỏ nhặt trong đời thường. Nhưng với trái tim một người mẹ thì
điều gì của con, của cháu cũng đáng nhớ và yêu thương. Cám ơn các bạn đã đọc những
tâm tình lẩm cẩm này . Chúc các bạn luôn được gần con, cháu để hưởng những hạnh
phúc thật ngọt ngào. Hãy cùng con thường xuyên ăn những bữa cơm gia đình. Cùng
cháu vui đùa, ôm cháu vào lòng hay đưa cháu đi học.
Ôi!
những ông bà nội, ngoại tuy già nhưng rất vui vẻ , yêu đời và dễ thương bên các
cháu.
Đó là niềm vui ấm áp nhất của tuổi già phải
không các bạn?.
Nguyễn thị Thêm
"Tiển con" ra phi trường để trở về đơn vị là những điều nhỏ nhặt trong đời thường. Nhưng với trái tim một người mẹ thì điều gì của con, của cháu cũng đáng nhớ và yêu thương. Cám ơn các bạn đã đọc những tâm tình lẩm cẩm này . Chúc các bạn luôn được gần con, cháu để hưởng những hạnh phúc thật ngọt ngào. Hãy cùng con thường xuyên ăn những bữa cơm gia đình. Cùng cháu vui đùa, ôm cháu vào lòng hay đưa cháu đi học.
ReplyDeleteÔi! những ông bà nội, ngoại tuy già nhưng rất vui vẻ , yêu đời và dễ thương bên các cháu.
Đó là niềm vui ấm áp nhất của tuổi già phải không các bạn?.
Nguyễn thị Thêm
Cám ơn chị Thêm. Ngày xưa là vợ lính, bây giờ là mẹ lính, suốt đời tùng phu tùng tử, sống cùng lý tưởng của chồng của con, suốt đời trông ngóng đợi chờ, buồn vui lo lắng theo từng bước chân của họ ...
ReplyDeleteNPN
Rất cảm động đọc bài chia sẽ nầy. Cám ơn chị Thêm nhiều. Mong chị tiếp tục viết chị nhé.
ReplyDelete