Đời là
một cuộc ra đi không ngừng. Sinh ra
là giã từ cái ấm êm của lòng mẹ để đi vào thế giới xa lạ. Lớn lên là từ bỏ
tuổi thơ đầy mơ mộng để đi vào cuộc đời với biết bao bấp bênh và thử
thách. Cuộc đời có bao giờ là một dòng sông êm ả, vì không ngừng phải trải
qua biết bao đổi thay.
Ra đi bước
vào cuộc đời với trăm ngàn lối đi mới, những lối đi mời mọc con người không ngừng
vươn xa, đi mãi tới chân trời mới, để rồi lúc nào đó làm cho chính con người
không biết mình đi đâu về đâu. Bởi trên muôn vàn lối đi ấy có biết bao thử
thách mời gọi: danh, lợi, thú, ba ham muốn chi phối toàn bộ đời sống con người. Đó cũng chính là ba nguyên nhân gây nên biết bao khổ đau cho nhân thế.
Kẻ được người thua cũng đều có thể phải đau khổ vì nó, đều cảm nghiệm rằng những
bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu đều vì tiền, lạc thú, và quyền lực. Ở
nơi này nơi kia trong xã hội đang xảy ra những bất hoà, tranh chấp, có khi giết
hại lẫn nhau và làm khổ cuộc đời nhau cũng chỉ vì tiền, vì tình và vì quyền.
Ngay trong gia đình, con cái bỏ cha mẹ, cha mẹ từ chối con cái, vợ chồng ruồng
bỏ kết án nhau, anh em bạn hữu bất hoà với nhau cũng không thoát khỏi cái nghiệp
chướng này. Vì nó mà người ta chà đạp lên nhau, người ta làm khổ và làm hại
lẫn nhau.
Trước
muôn vàn lối đi mà con người đang lựa chọn cho chính mình, trong một khía cạnh
nào đó cần có một cái mốc, cần có một sự hướng dẫn: một lối về cho những ai lầm
đường lạc bước mất định hướng để nhận ra đường về. Thiết lập Mùa Chay,
Giáo Hội muốn chỉ cho nhân loại một lối về, một bảng chỉ đường chính xác nhất
là kinh nghiệm sa mạc của Chúa Giêsu. Giáo Hội mời gọi ta vượt qua sa mạc
của những thử thách ấy một cách can đảm và dứt khoát. Dứt khoát với nếp sống
cũ khiến ta lê lết trong ích kỷ nhỏ nhoi. Cùng với Chúa Giêsu, Giáo Hội mời
gọi chúng ta phó thác tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Hãy trở về như
người con Thứ trong dụ ngôn người con hoang đàng (Lc15). Nó đã dùng tự do
để quyết định ra đi, và người cha tôn trọng quyết định đó. Tuy nhiên, ông
vẫn ngóng chờ con. Tình thương trào dâng khiến bước chân cha vội vã.
Vòng tay cha lớn quá, nụ hôn cha nồng nàn. Sám hối là trở về với tình
cha, trở lại với tình yêu, sự sống. Nhưng trở về chẳng phải là chuyện dễ
dàng. Chẳng ai muốn nhận là mình đã đi lầm đường. Trở về với
Chúa! Đôi khi qùy trước mặt Chúa, ta chẳng biết nói gì, thưa gì với
Chúa. Cầu nguyện không phải là mình nói thật nhiều với Chúa, hay là tìm
những lời thật hay để nói với Chúa, nhưng điều quan yếu là biết dành một thời
gian cho Chúa. Điều quan trọng không phải là cầu nguyện như thế nào, hay
bao nhiêu lần mà là tấm lòng chúng ta dành cho Chúa như thế nào? Cầu nguyện
vì lòng yêu mến Chúa hay chỉ là thói quen, qua lần chiếu lượt cho xong.
Có trăm
ngàn lối đi xin kéo con một lối về là trở về với Cha mỗi ngày, và giúp con điều
chỉnh những đam mê lệch lạc. Xin nâng con đứng lên trong niềm vui vì tin
rằng tình Cha lớn hơn tội con gấp bội. Ước gì những vấp ngã sẽ khiến con
lớn lên, thấy mình mong manh, thấy Cha rộng lượng. Ước gì ta sống Mùa
Chay với tấm lòng chân thành ước muốn sửa đổi bản thân. Từ bỏ thì đớn đau
nhưng hạnh phúc thật tuyệt vời. Hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản
vật chất, mà là khám phá ra mình có chỗ trong trái tim Cha nhân lành. Hãy
hi vọng đi, chỉ cần biết trên đoạn đường dương thế vẫn còn có Cha bên cạnh nhất
định ta sẽ vượt qua.
M.
Anthony Vũ Ga, fmsr
No comments:
Post a Comment