Tro ơi ! Giờ vẫn nằm trong hũ
Chưa
bay đi về với đất trời.
Xin
tạ lỗi cùng người đã khuất
Giữ
lại đây tro cốt một người.
Tro
là thân xác của người chồng.
Một
người lính chiến sống lưu vong
Còn
chút xương nào nằm trong đó?
Hũ
khằn rồi, nào biết có không.
Tro
có bạn cùng ngồi bình yên
Nam
nữ trẻ già, lạ lẫn quen.
Trên
bàn vong hương linh sám hối
Mỗi
tối khi Thầy tụng kinh đêm.
Tro
có nhớ một thời dương gian
Nhớ
tình vợ chồng nghĩa đá vàng
Con
thơ, cháu dại bao lưu luyến
Hay
đã quên rồi xác đã tan.
Tro
có nhớ quê nhớ mẹ hiền
Nhớ
một thời chinh chiến triền miên
Nhớ
chiến hữu giữa rừng bom đạn
Bạn
đồng tù đói khát oan khiên
Tro
hãy bay về thăm quê hương
Người
thương phế binh nhiều đau thương
Sống
lây lất hình hài tàn tật
Kéo
lê cuộc sống giữa đời thường.
Xin lỗi chồng tạ lỗi đất trời.
Cái
tâm nhỏ mọn dạ hẹp hòi
Xác
thân không thể còn hiện hữu
Tiếc
làm chi nữa nắm tro thôi.
Sẽ
gửi tro bay vào hư không.
Rải
tro giữa biển cả mênh mông
Tâm
thành cầu nguyện hồn theo gió
Nguyện
giữ tình yêu mãi trong lòng.
Nguyễn Thị Thêm
Chị Thêm ơi, Đã đến lúc phải cho cát bụi về với cát bụi. Chị giữ anh lại bên mình đã ba năm, anh không nói được nhưng chắc anh cũng muốn được hoà mình vào biển cả trôi về quê hương, xóm làng, nơi anh đã bắt đầu cuộc hành trình nơi trần thế. Nợ duyên giữa anh chị đã tận rồi, hãy để cho anh thanh thản nhẹ nhàng về một nơi không có những hệ lụy của một kiếp người.
ReplyDeleteThân ái.
NPN
Đã ba năm rồi mang khăn tang
ReplyDeleteNgười cũng xa lìa cõi dương gian
Bình tro cũng muốn đem ra biển
Để hồn theo gió vượt mây ngàn
Nhưng vì COVID chẳng thể làm
Tâm nguyện vợ hiền phải ngưng ngang
Trên cao nhìn xuống anh thông cảm
Rải tro ra giữa biển thênh thang
Cám ơn chị NPN đã chia sẻ
Thêm