Thursday, February 20, 2025

Xếp Bút Nghiên Và Lên Đường - Thanh Thản Nhiên

Hình minh họa

Cùng ý nghĩ cả ba ban A, B, C của lớp đệ nhứt (hay lớp 12) tại trường Văn Học ở đường Phan Thanh Giản – Sàigòn muốn tổ chức tiệc tất niên cho long trọng. Các anh chị sẽ xa thầy, bạn, vì năm này quyết định số phận của mình. Cửa đại học đang chờ cô cậu Tú nếu vượt qua được kỳ thi cuối bậc trung học. Mà không đậu thì sao? – Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này!


Ngôi trường chị tôi bảo “có nhiều khắc ghi trong đầu”. Ai cũng dễ thương hết, ngay đến bác giữ xe cho trường cũng đáng kính mến “Trường chỉ mở các lớp đệ nhứt gồm ba ban A, B, C. không xen các lớp nhỏ hơn cho khỏi lộn xộn, ồn ào. Bà hiệu trưởng Trịnh Thuý Nga cũng là vợ của cố giáo sư Trần Bích Lan dạy triết môn Tâm lý học và luận lý học, kiêm thi sĩ Nguyên Sa nổi tiếng qua mấy vần thơ “Nắng Saigon anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Giáo sư khác dạy môn Đạo đức học không ai xa lạ là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Tiết mục văn nghệ trên đài truyền hình có chương trình của thầy với nhạc đệm mở đầu “Chiều về gieo thường với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ “Chị nói” khi vào lớp không thầy nào mang thi ca, nhạc vàng theo mà bỏ ngoài cửa hết. “Vì năm cuối nên thầy trò đều lo và nghiêm túc. Có đãi tiệc, bà chị kéo tôi theo cho vui kiêm luôn tài xế. Bè bạn đều ăn mặc chững chạc khác ngày thường đi học. Đàn anh thì sơ mi trắng, cà vạt. Có vài anh cũng mặc Vest cho ra vẻ một chút. Còn các người đẹp thì đầm, đìa đủ kiểu đủ màu làm chìm bóng dáng hai kẻ nhà quê mặc áo dài là chị em tôi. Nhưng mình không thấy lạc lõng; trái lại còn được 3 anh bạn thân của chị tiếp đón nhiệt tình, nhắc ghế mời ngồi chung bàn với mấy anh. Sau màn giới thiệu nhau là văn nghệ bắt đầu. Nhạc Xuân, nhạc chia tay réo rắc trầm bổng.

Để bọn trẻ được tự do nên Thầy cô hiệu trưởng không tham dự. Những ly rượu nhẹ và nước ngọt được các anh chị phục vụ tận tình. Ngày thường ai nấy lo vùi đầu bên sách vở. Hôm nay được xả láng tối đa. Tiếng vỗ tay nhịp chân rộn rã, dồn dập cồ vũ ca sĩ học trò, thêm vài tiếng pháo nổ lai rai cho ấm cúng vui tươi. Có một anh tích cực nhứt trong buổi tiệc, vì anh đảm trách phần âm thanh, đàn trống cho anh em. Xong việc rồi anh hay đến bên chị em tôi trò chuyện và rót nước mời. Canh đúng bản nhạc vừa dứt, anh vội bước lên bục, cầm micro dõng dạc nói:

– Chào các bạn! Tiếp theo tôi xin trình bày ca khúc “Lâu đài tình ái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh…

Anh chưa dứt lời đã nghe tiếng huýt sáo, vỗ tay ào ào rồi.

– Bài này tôi xin hát tặng cho cô bạn gái tôi đang yêu.

Lại thêm tràng pháo tay vang lên xen tiếng hỏi:

– Ai?

– Nàng đâu?

– Người đẹp tên gì?

Bạn bè hỏi để vuốt đuôi có cớ chọc ghẹo chớ bao cặp mắt đều hướng về chị mình. Lúc này tôi mới “thấu rõ sự tình”. Bà chị thì lặng thinh đỏ mặt cười.

“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái,

“Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài…

“Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian.

“Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chấp đôi cánh nhung thiên thần…”

Anh thư sinh này hát hay đâu có thua ca sĩ thứ thiệt. Mọi người vỗ tay “bis, bis!!” nhưng anh nói “đủ rồi!” Bà chị cảm động khẽ nhắc tôi “Mi biết hát, ráng lên hát một bài cảm ơn anh Huy dùm chị đi!” Tôi hăng máu muốn giúp chị mình tặng các anh sắp chia tay năm cuối nên lôi bản ruột hát thế chị. Nó cũng hợp tâm trạng mọi người.

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa đôi nơi. Phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi!… ”(Nỗi buồn hoa Phượng của ns Thanh Sơn)

Không ngờ bài này đánh trúng tim đen các anh chị, một tràng tiếng “bis, bis!” lại nổi lên nhưng tôi từ chối. Anh Huy tới bắt tay tôi cảm ơn, nắm tay bà chị như ngầm hát tiếp: “Kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc, mối u hoài này ai có hay”…

Dù không học chung lớp nhưng tới giờ sinh ngữ pháp, các anh ở ban B hay sang lớp A1 của chị để học pháp văn. Ai theo sinh ngữ Anh thì qua lớp A2. Anh Huy thường trao đổi bài vờ và kèm giúp chị môn toán mỗi khi sang lớp chị. Tan trường chị về bằng xe đạp, anh xe gắn máy vẫn chịu khó theo hộ tống chị tới nhà. Tiệc vui chóng tàn. Ngày quyết định cuộc đời các anh đã tới.

Nếu nói chiến tranh là chết chóc, người ta chi hình dung nó ngoài chiến địa. Thế mà!… Xuân về Tết đến lại thêm tin “có hưu chiến” nên mọi gia đình càng mừng vui vì các anh chiến sĩ được sum họp đón Xuân bên người thân. Nhưng không phải vậy! Tiếng súng hòa lẫn tiếng pháo giao thừa để “đánh lận con đen” để gạt mọi người. Giặc đang đổ về thành: Bên anh, bên tôi và khắp mọi nơi.


Sáng sớm mồng một Tết mọi nhà mở radio rồi tin khẩn trương lan ra dãy hành lang khu nghỉ mát ngoài Long Hải để nghe. TT Thiệu ban hành lệnh giới nghiêm 24/24 bằng giọng nói nghiêm trọng. Gia đình tôi cùng mọi du khách đều bị kẹt hết ở khu nghỉ mát này, đâu thấy hoặc chứng kiến việc gì xảy ra đêm qua ở Sàigòn! Ở đây vẫn êm ru không có gì khác thường. Biết tình hình như vậy, mọi người đều túa ra đường theo dõi tình hình và bắt đầu lo mình bị kẹt lại không biết bao lâu đây! Đài phát thanh quân đội liên tục phát sóng và tuờng thuật diễn tiến kèm tin an ninh ở các khu vực cho người dân nắm bắt tình hình. Giây phút này Anh ca nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh đang làm nhiệm vụ một người lính trong quân đội đã truyền tin không ngừng nghỉ qua giọng nói lưu loát của anh. Vài gia đình nóng ruột lên đường trở về trước. Không thấy họ trở lại, từng chiếc xe lặng lẽ nối đuôi kẻ trước người sau ra về. Bỗng chốc ai cũng thấy mình thật gần gũi. Xe lăn bánh đồng thời họ ngầm bảo vệ lẫn nhau nếu thấy gì bất trắc dọc đường. Đi vài ba cây số thì gặp hàng rào kẽm gai trong đêm lính ngăn chận mới vừa giải tỏa cho xe lưu thông.

Vài tuần lắng dịu, thì bọn pháo kích lại tiếp tục “nổi loạn” nữa như mọi người đã chứng kiến khắp nơi.

Cuối cùng, sinh hoạt phải trở lại bình thường. Mùa thì tới rồi. Chị tôi cùng ba chàng lính Ngự Lâm theo hộ tống chị mình suốt năm đều đậu hết. Nhưng cổng quân trường đang điểm danh các anh; vì không còn tuổi hoãn dịch nữa. Trận Mậu Thân nghiệt ngã làm thay đổi quy chế tuyển mộ tân binh, Sĩ quan QLVNCH. Người miền Nam không còn cả tin hay thờ ơ vào việc hưu chiến nữa. Ba anh chọn ba binh chủng khác nhau: người đi ngành Quân Báo, kẻ đi Quân cảnh còn chàng “Lâu đài tình ái” thì chọn mũ đỏ lính dù. Biết chị tôi không đáp lại tình mình, anh đổi đi xa tận Quảng Trị-Thừa Thiên để quên.


Mười năm sau, tình cờ tôi gặp người xưa của chị trên con đường Nguyễn Thông gần trường Regina Pacis. Nơi đây có khu chợ trời khá sầm uất bán đủ thứ đồ. Tôi rảo bước quan sát chợt có tiếng gọi tên nghe quen quen:

– Hoa, em Hoa!

Tôi quay lại tìm:

– Trời anh Huy hả?

– Phải anh đây! em định mua món gì? Em khỏe không? Nhìn em không thay đổi bao nhiêu. Còn chị em ra sao?

Tôi như ngợp thở với từng câu hỏi dồn dập này. Không vội trả lời, tôi ngước nhìn kỹ anh với cặp kính nâu to hơn hồi xưa anh vẫn mang trong tiệc tất niên ngày nào. Anh không nói tôi sẽ không biết anh bị mù mắt bên trái. Con mắt đó anh bỏ nó lại trong mùa hè sôi động năm 72. Anh ốm tiểu tụy không còn phong độ thời thư sinh nữa rồi.

– Anh Huy ơi, anh thay đổi nhiều nhưng không riêng mình anh. Mọi người đều thay đổi vì nước mình đã đổi chủ.

– Em nói đúng. Cho anh hỏi thăm về chị em. Kể anh nghe chị em có khỏe không?

Trời ơi thương làm sao mối tình đơn phương của anh giờ này vẫn chưa quên.

– Dạ chị em có chồng và một đứa con. Chồng chị đi cải tạo chưa về. Tôi hỏi anh sao từ lúc vào lính anh không thư từ gì cho chị mình.

Anh sửng sốt hỏi lại:

– Em nói sao? Anh viết rất nhiều thư nhưng không thấy chị em trả lời. Anh đoán chị em đã quên anh, hay đúng hơn là không nghĩ tới mình nữa; nên anh buồn làm đơn thuyên chuyển đi xa, càng xa cảng tốt.

Tôi chợt hiểu mọi chuyện. Ba tôi là thủ phạm trong việc này. Ông luôn kiếm soát thư gởi tới nhà, nhứt là thư gởi cho con gái mình. Ông làm trong Bưu điện trung ương. Thư chưa về tới nhà là qua tay ông chận để kiếm hết. Tôi biết chắc, vì tôi đã bị ông lôi thơ một người bạn xa gửi để điều tra (dĩ nhiên thư của bạn trai). Bây giờ tôi là người trung gian đưa tin tức của chị mình cho anh biết; Rồi tôi cũng báo cáo chị nghe về anh.

Tôi thở dài chúc anh những ngày còn lại được ấm êm cùng gia đình. Anh ngước mặt lên nhìn trời. Đời không còn màu hồng như mối tình đầu thuở xưa nữa rồi. Anh thờ dài nhè nhẹ như tiếc nuối:

“Thôi là hết chia ly từ đây

tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi

Còn mong gì hình bóng xa xôi

Nhắc làm gì chuyện năm xưa

Cho tim thêm sầu đau…”


Thanh Thản Nhiên

1 comment:

  1. Thật đau lòng cho lối sống quá cổ hủ của người xưa trước năm 1975, đã làm hại cho tương lai con cái mình, như lời than thở của nữ sĩ Hoài Thu năm xưa qua hai câu thơ :” Ai đem thương nhớ vào lòng .- Ai đem đau khổ vào trong linh hồn” . Còn dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam bây giờ thì cha mẹ, con cái lại sống theo “thuyết hiện sinh” tương lai đen như đêm ba mươi .

    ReplyDelete