Đã bốn mươi tám năm trôi qua kể
từ khi mất nước nhưng những hình ảnh đau thương trong quá khứ vẫn còn đậm nét
trong lòng mỗi người dân miền Nam, nhứt là sự hy sinh vô bờ bến của người phụ
nữ trong gia đình sau ngày đổi đời thê thảm tận cùng, tiêu biểu là người vợ.
Xin gởi đến những người vợ lính VNCH bài thơ vinh danh nhân ngày quốc hận.
Thương
sao người vợ Việt Nam
Từ
khi xuất giá sang ngang theo chồng
Bỗng
thành chinh phụ ngóng trông
Chàng
đi chinh chiến phòng không một mình
Những
mong đất nước thanh bình
Vui
đời sum họp phỉ tình lứa đôi
Ngờ
đâu khi “giải phóng” rồi
Trôi
theo vận nước mệnh người tàn vong
Truân
chuyên một kiếp má hồng
Nuôi
con nheo nhóc nuôi chồng khổ sai
Lao
thân giữa chợ trần ai
Dầm
mưa dãi nắng ngày ngày bôn ba
Chắt chiu gom góp chút quà
Rừng
sâu núi thẳm tìm ra thăm chồng
Nhìn nhau nước mắt lưng tròng
Thân tàn ma dại nghe lòng đớn đau
Muốn kêu cho thấu trời cao
“Hòa
bình giải phóng”mà sao gông xiềng
Bao
giờ cho có nhân quyền
Chinh
phu ngày ấy đòan viên gia đình
Trả
cho người vợ chung tình
Người
chồng anh dũng quên mình vì dân
Bao
giờ cho hết cách phân
Cha con chồng vợ một lần trùng lai
Bao
giờ cho hết đọa đày
Trả người Nam Việt những ngày tự do…?!
Người Phương Nam
Bài thơ thật hay thương sao người vơ hiền trong cảnh đời mất nước Cám ơn nữ Sĩ có lòng với quê hương ** HTL
ReplyDeleteCám ơn anh Hàn Thiên Lương. Tuy gia đình em không có ai trong quân đội nhưng em rất tri ân những người lính đã hy sinh xả thân mình giữ an ninh bờ cõi cho người hậu phương ngày đêm được yên lành vui sống. Càng thương hơn những người vợ lính phải chịu nhiều thương khó tảo tần nuôi con khi vắng chồng nhứt là sau ngày đất nước rơi vào tay cộng sản. Bao nhiêu khổ cực gian lao người vợ phải oằn mình gánh chịu, nuôi con nheo nhóc nuôi chồng khổ sai trong những tại tù cộng sản, thống khổ tận cùng mà không có ai bên cạnh chia sớt. Không biết sao họ chịu đựng nổi. Những người phụ nữ này đáng phải nói là vĩ đại.
DeleteNói theo nhà thơ Hồ Dzếnh là:
"Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi"
NPN
Nếu bà xã anh còn sống đọc bài này chắc bả phục và thương em lắm hàng 1000 lương
ReplyDeleteCám ơn chị Tố Kim cho đọc bài thơ thật hay và ý nghĩa tôn vinh những phụ nữ vợ lính VNCH. Phục thay!
ReplyDeleteHồng Thúy
Mỗi khi đọc một bài viết về người vợ tù cải tạo, chị thật thương xót và kính phục họ vô cùng vì mình nghĩ mình không thể nào chịu đựng nổi những gian khổ nhọc nhằn chồng chất từ ngày này qua tháng nọ đến năm kia. Chắc mình sẽ chết trước khi chồng mãn hạn tù...
DeleteCám ơn Hồng Thúy thân thương.
TK
Xin được chia sẻ tình cảm của chị Tố Kim dành cho những người vợ có chồng ra trận trong thời chiến tranh cũng như trong thời gian chồng đi học tập cải tạo. Họ là những người đàn bà chịu hy sinh nhiều nhất, gánh vác bao trách nhiệm trên vai. Cám ơn chị đã cho đọc một bài thơ rất thấm thía. NG Hùng
ReplyDeleteCám ơn anh Nguyễn Giụ Hùng. Chắc ngày xưa anh thuộc diện miễn dịch nên chị nhà không lâm vào hoàn cảnh bất hạnh này.
DeleteTK
Thưa chị TK, tôi là sĩ quan cấp úy trong QLVNCH, cũng đi học tập cải tạo nên nhà tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như mọi người đàn bà miền Nam phải bương chải mưu sinh nuôi chồng, nuôi ba con nhỏ trăm vàn khó khăn chị ạ. Cũng còn may là chúng tôi thoát được ra nước ngoài sau cuộc vượt biên của "thuyền nhân" năm 1980. Tôi quý bài thơ của chị. NG Hùng
ReplyDeleteThưa anh Nguyễn Giụ Hùng, Nếu là vậy thì bài thơ này xin được vinh danh chị nhà và tri ân anh, người chiến sĩ VNCH đã vào sinh ra tử bảo vệ quê hương dân lành khi quốc biến.
DeleteCám ơn anh chị vô cùng.
TK
Thưa chị Tố Kim, Mỗi người miền Nam chúng ta, trong thời loạn ly và khó khăn của đất nước, ai cũng đều có bổn phận và nghĩa vụ đóng góp cho đất nước tùy theo hoàn cảnh, điều kiện và khả năng của mình chị ạ. Cám ơn chị lần nữa. NGHùng
ReplyDeleteTiện đây cũng xin cám ơn chị đã cho tôi có cơ hội phổ biến những bài viết của mình trên Blog NPN.