Ðã bốn
mươi năm vẫn còn nhớ mãi
Những
gót thù dầy xéo khắp quê hương
Saigon
yêu thương lệ tràn nức nở
Chinh
nhân không chùn bước giữa sa trường!
Ðành
thúc thủ dù chưa hề bại trận
Nhưng
thua cuộc cờ gian bạn lẫn thù
Các
anh hùng xuôi tay ôm uất hận
Vạn
nỗi buồn vương vấn mãi thiên thu!
Ba
mươi tháng tư ngày buồn tang chế
Tiếng
chuông chùa văng vẳng nghẹn ngào buông
Chuông
nhà thờ nức nở sầu ly biệt
Người
lạc người trong dâu bể tang thương.
Thành
phố buồn ngập tràn loài muông thú
Trên
đồng xanh cây lúa chẳng lên mầm
Trẻ
mồ côi lang thang ngoài phố chợ
Những
dân lành có miệng lại đành câm!
Bao
lượt người âm thầm liều ra biển
Bỏ
quê nhà, nhận chịu kiếp lưu vong
Người
ở lại lầm than trong lao lý
Kiếp
gia cầm với vạn nỗi long đong.
Nỗi
niềm đau vẫn hằn trong tim não
Biết
bao giờ mới thanh thản nguôi ngoai
Khi
cờ máu vẫn mờ che tổ quốc
Cõi
quê nghèo không thấy được tương lai!
Hàn
Thiên Lương
Hay
ReplyDelete