Gặp nhau
đây cũng trễ quá rồi
Tóc Anh
nay bạc trắng màu vôi
Bao
năm lưu xứ buồn cay mắt
Lỡ cuộc
tình xưa hận giữa đời!
Thuở ấy
chúng mình cùng chung xóm
Hai đứa
thường vui dưới mái trường
Mỗi
sáng đi học hay chờ dợi
Sánh
bước cùng qua mấy ngã đường!
Mình
đã trao nhau từng tiếng hẹn
Lời thề
vàng đá biết bao lần
Anh
nghĩ tình ta rồi trọn vẹn
Ngờ
đâu phút chốc chỉ phù vân!
Từ độ
nhà em vương pháo đỏ
Anh đi
biền biệt nẻo trời xa
Không
hề trở lại thôn xóm cũ
Bờ bến
ngày xưa đã nhạt nhòa!
Cứ mãi
dọc ngang đường sương gió
Cố trả
ơn đời nợ núi sông
Chinh
y có lúc sờn vai áo
Cám cảnh
cô đơn cũng xót lòng !
Nói thế
, không hề dám trách ai
Coi
như định mệnh chịu đắng cay
Bao
năm xuôi ngược đời mưa nắng
Trời
thương còn lại tấm thân nầy!
Ai
xui chi chúng mình gặp lại
Khi
chuyến đò xưa lỡ bến tình
Nhìn
nhau ta thấy sầu lên mắt
Qua rồi!- tiếc lắm mộng ngày xanh !!
10-4-2023
Hàn
Thiên Lương
Cám ơn nữ sĩ cho bài nầy lên sớm, may người ấy chưa về VN, còn đọc được! Đatạ ! HTL
ReplyDelete