Sau một lần trì hoãn, gia
đình tổ chức đám cưới cho tôi ngày 21/4/1975, nhằm mùng mười tháng ba Ất mão,
giỗ tổ Hùng Vương. Tháng ngày dầu sôi lửa bỏng.
Đám cưới xong, ba vợ tôi
theo xe đò ra Vũng Tàu, rồi theo ghe cá ra Phan thiết, điều động chiếc xe tải
của gia đình còn kẹt ở đó. Chiều tối hôm đó, Xuân Lộc lui binh, cánh cửa thép
phòng ngự tan vỡ. Tông tông lên sóng truyền hình nói lời từ biệt.
Ngày 26/4, cuối tuần thứ
bảy, cũng là rằm tháng ba Ất mão, đám giỗ bác trai, anh của ba tôi. Năm ấy, bác
tôi đúng 60 tuổi, chưa đi trọn 60 năm cuộc đời, vì bác đã mất 5 năm về trước.
Tôi về với gia đình, bên em. Định thứ hai đầu tuần, sẽ vào lớp học, thi mãn
khóa.
17 giờ chiều, quận Long
Thành đã bị tấn công, cùng lúc với căn cứ Nước Trong, ngã ba Thái Lan. Nhiều
sắc lính cùng lập phòng tuyến chống giữ. 2 ngày sau cũng lui binh về căn cứ
Long Bình.
Ngày chủ nhật, 27/4, tôi
cùng bà xã xuống nhà ba má vợ để làm hầm trú ẩn. Râm ran tin đồn chiến tranh đã
về gần đến BH. Chiều tối hôm qua, mấy đứa em vợ đã cùng gia đình người cậu, di
tản về hướng Bình Dương.
Rạng sáng ngày 28/4, đặc
công về tiến đánh Cầu Gành Cầu Mới, chiếm giữ các cây cầu chiến lược để bộ đội
qua sông.
Đứa bạn thân từ hồi tiểu
học, vì muốn sang đơn vị ở BH, đã cương quyết chạy xe máy qua cầu, dù có sự can
ngăn của bè bạn. Một loạt đạn nổ vang, nó gục ngã giữa cầu, để lại người vợ trẻ
và 4 đứa con gái nhỏ dại.
Ngày 29/4, nghe lời kêu
gọi trên sóng phát thanh, tôi định vào đơn vị. Đường xá vắng vẻ, chỉ có mình
tôi độc hành. Ra đến xa lộ, người di tản từ Hố Nai Trảng Bom, gồng gánh dìu dắt
nhau đi.
Đến ngã tư Thủ Đức, gặp
những người lính từ quân trường ra, họ khuyên bảo tôi đừng vào, vì chỉ huy đã
đi hết. Lại một chuyến hành trình về nhà, và lần cuối mặc bộ quân phục. Chiều
tối hôm đó, có chạm trán giữa lính dù và chốt đặc công, ở cầu hang, gần Quan Âm
Tu Viện. Lính dù rút, đặc công rút, chỉ mấy người lính dù bị tử thương bỏ lại.
Sau này người dân ở đó chôn cất họ và lập mấy cái am thờ. Đến nay vẫn còn.
Sáng ngày 30/4, cậu tôi
từ Long Thành về, xem tình hình ở Chợ Đồn thể nào. Vì bà ngoại tôi và mấy đứa
con cậu còn lánh nạn ở đây. Cậu nói với ba tôi, bộ đội di chuyển ngoài xa lộ
đông lắm, có xe cơ giới xe tăng.
Ngược lại, trước nhà tôi,
quốc lộ 1 cũ, từng đàn xe GMC di chuyển, lính đi bộ về hướng xa lộ Đại Hàn,
hướng Thủ Đức Sài Gòn. Giờ cuối của chiến tranh. Đến trưa, lệnh tuyên bố vang
lên trên sóng phát thanh.
Xin làm nhân chứng cho những ngày tháng cuối cùng của chiến tranh, với..
Nhật Ký Tháng Tư
Ngày 21, tụi mình đám cưới
Em bên anh nhoẻn miệng cười tươi
Ngoài xa Xuân Lộc hồn rũ rượi
Thương đau cánh thép vỡ toang rồi.
Ngày 26, cuối tuần thứ bảy
Ấm nồng trăng mật gửi yêu thương
Đất Long Thành bom rơi đạn vãi
Ngã ba Thái Lan súng nổ chia đường.
Ngày 27, đàn em thơ di tản
Bụi phong trần bám víu gót chân
Trăng mười sáu tròn bơi lãng mạn
Sáng soi binh lửa dấu in hằn.
Ngày 28, Chợ Đồn biến động
Đặc công về tiến đánh Cầu Gành
Đứa bạn thân một thời bé bỏng
Chết gục đầu tóc hãy còn xanh.
Ngày 29, định vào lớp học
Ông Thầy ơi vào đấy mà chi
Xa lộ dài trong cơn xoáy lốc
Người di tản buồn lần lượt rũ ra đi.
Sáng 30, đoàn xe tiếp nối
Lính lạc đàn áo bạc quần thâm
Đài phát thanh vang lời trăn trối
Sài Gòn ơi xương cốt đau thầm...
Đỗ Công Luận. 19.04.2023. (4.229)
No comments:
Post a Comment