Cung
đàn xưa lỗi nhịp mấy trường canh
Nên thơ chết
giữa dòng sầu đẫm lệ
Đời thanh xuân
phai tàn trong dâu bể
Người xa người
héo úa trọn ngày xanh!
Đêm thức giấc
bùi ngùi nghe mưa đổ
Biết phương nào
gởi nỗi nhớ niềm thương
Ôi xa lắm !- mịt
mù xa tít tắp
Phía chăn trời
hay mé núi mờ sương !
Nhớ từng đêm
thềm xưa trăng rải ánh
Bản tình ca em
hát quyện lời thơ
Mĩnh ngây ngất
hồn say vào cõi mộng
-Rồi thuyền xưa
cứ mãi mãi xa bờ!
Đâu hạnh phúc
đâu thuyền trăng huyền ảo
Nàng tiên xa,-
xa khuất cõi vô cùng
Vẳng tiếng nhạc
dư âm sầu đọng lại
Cuộc tương phùng chừng vạn thuở mông lung!
Em xa khuất phương trời sầu …viễn mộng
Dõi mắt tìm chỉ thấy núi rừng xanh
Ngoài biển xa chập cùng cơn sóng dữ
Trên bến đời hạnh phúc thật mong manh!
Anh vẫn viết
những dòng thơ thương nhớ
Theo gió chiều
thơ chấp cánh bay xa
Mong gặp lại
cung đàn xưa tri kỷ
Bản tình ca dạo
lại!...-kiếp nào đây! ?
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment