Có người phụ nữ mời một người
thợ sơn về sơn mấy bức tường nhà cô ta để chuẩn bị đón xuân, người thợ vừa bước
vào cổng nhìn thấy chồng của cô ta bị mù cả hai mắt, lập tức tỏ vẻ thương hại.
Nhưng người bị mù mắt đó luôn luôn vui vẻ lạc quan yêu đời, nên người thợ sơn
làm việc ở đó mấy ngày và họ chuyện trò rất ăn ý với nhau, người thợ sơn cũng
không nói gì về những điều đáng tiếc của người mù đó.
Khi công việc kết thúc, người thợ sơn đưa ra tờ hóa đơn tính tiền, người phụ nữ
phát hiện giá tiền phải trả so với mức thỏa thuận ban đầu ít hơn rất nhiều, cô
vội vàng hỏi người thợ: “Vì sao ông tính bớt đi quá nhiều như vậy?”
Người thợ nói: “Mấy ngày nay tôi sống chung với chồng cô trong lòng tôi cảm thấy
rất vui, thái độ sống của anh ta đối với cuộc đời khiến cho tôi cảm thấy tình cảnh
và cuộc đời của tôi chưa đến nỗi quá tệ, cho nên tôi bớt đi một phần xem như
tôi bày tỏ một chút tình, cảm ơn đối với anh ấy, bởi vì anh ta làm cho tôi
không xem công việc của tôi là quá khổ!”
Người thợ sơn thán phục chồng người phụ nữ, làm cho cô ta cảm động rơi nước mắt,
vì người thợ sơn rộng lượng đó cũng chỉ có một cánh tay.
No comments:
Post a Comment