Mấy bác phu nhà
đòn bàn tính sau khi đưa nốt hai áo quan cuối cùng vào lò thiêu sẽ về nhà tắm
gội rồi ra tiệm nhậu nhẹt với nhau. Đó là thói quen thường xuyên của họ. Đã có
nhiều áo quan được đưa vào lò, chỉ còn hai cái nữa là xong cho ngày hôm nay. Họ
có ba người làm việc chung từ nhiều năm nay.
Thấy công việc sắp hoàn tất, họ rất
vui. Thật ra, hôm nay cũng không có nhiều áo quan phải đưa vào lò thiêu. Vì
thế, họ sẽ được về sớm hơn mọi ngày.
Nhưng khi họ sửa soạn đưa áo quan áp
chót vào lò, bỗng nghe có tiếng lạch cạch từ cái áo quan cuối cùng. Họ ngạc
nhiên nhìn về phía có tiếng động. Cạch ! Cạch ! Cạch ! Rõ ràng tiếng gõ như gõ cửa. Họ ngơ ngác nhìn nhau như muốn hỏi nhau có
nghe thấy gì không ? Đây là lần đầu tiên trong đời họ, áo quan người chết có
tiếng gõ. Một người lên tiếng :
- Cái gì vậy ?
Người thứ hai rụt rè :
- Người chết...sống lại ?
Người thứ ba tỏ vẻ nghi ngờ :
- Làm gì có chuyện kỳ cục vậy !
Nhưng họ chưa biết nên làm gì, lại có
tiếng gõ lần nữa. Lần này
mạnh
hơn lần trước. Một người đề nghị :
- Mời ông chủ đến vì chúng ta không có
quyền làm gì hết.
Ông chủ mà họ vừa nói tới là ông chủ nhà
đòn. Một người liền dùng điện thoại di động để liên lạc với ông chủ của họ. Trong thời gian chờ đợi, họ vẫn nghe thấy
nhiều tiếng gõ liên tục, mỗi lúc một mạnh hơn. Dù đã quen với áo quan người
chết, họ cũng hơi rờn rợn. Họ chưa bao giờ gặp ma, kể cả ban đêm, thế mà bây
giờ giữa ban ngày ban mặt họ cũng thấy hơi sợ.
Khi ông chủ nhà đòn tới, chính ông cũng
không biết nên làm gì. Ông quyết định báo tin cho chủ nhà đám. Ông mở cặp lấy
cuốn sổ ghi địa chỉ và số điện thoại của chủ nhà đám. Ông cho họ biết tin người
chết đã sống lại và hối thúc tới ngay. Chỉ trong vòng không đầy 10 phút, xe hơi
của chủ nhà đám hấp tấp lao tới. Ông đồng ý mở nắp quan tài ngay.
Không đầy năm phút sau, người chết ngồi
bật dậy khi nửa trên của tấm ván thiên được mở ra. Mọi người đều giật mình lùi
lại mấy bước. Xác chết thở khò khè, yếu ớt nói một câu gì đó mà không ai nghe
rõ. Nhưng khi xác chết làm hiệu đòi uống nước thì một người trong nhà đám vội
mở một lon Cocacola đưa cho xác chết. Nhưng xác chết không thể đưa tay đón nhận
vì tay run rẩy quá. Xác chết ngửa cổ chờ đợi. Người nhà đám từ từ đổ nước coca
vào miệng xác chết. Uống xong, xác chết thều thào nói một câu mà mọi người đoán
là cảm ơn.
Khi đã tỉnh táo hơn, da xác chết đỡ tái,
rồi dần dần trở lại gần bình thường. Người cầm lon coca đứng gần áo quan nhất
lên tiếng hỏi :
- Khỏe lại rồi hả?
Xác chết ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.
Người cầm lon coca nhắc
lại
câu hỏi. Bỗng xác chết xổ ra một tràng dài những tiếng lạ kỳ, không ai hiểu gì
hết. Mọi người cho rằng xác chết không nói tiếng Việt mà hình như tiếng ngoại
quốc. Trong đám đứng quanh xác chết có nhiều người thông thạo tiếng Anh và
tiếng Pháp mà cũng không hiểu gì. Như vậy, chắc chắn không phải hai thứ tiếng
này. Họ ngơ ngác nhìn nhau, riêng mấy người trong nhà đám không biết phải làm
gì bây giờ. Rõ ràng người thân của họ không sống lại. Xác chết của người thân
đã có hồn ma khác nhập vào. Dù thế nào cũng không thể đưa áo quan vào lò thiêu
được. Trong khi họ lúng túng chưa biết tính sao, xác chết vẫn ngồi trơ trơ
trong áo quan.
Mấy người phu nhà đòn sốt ruột vì họ muốn
sớm giải quyết cho xong để có thể về nhà như dự tính. Chưa bao giờ họ gặp hoàn
cảnh đặc biệt như lúc này.
Thật ra, không ai có thể giải quyết dứt
khoát việc này được. Những người nhà đám thì biết chắc không phải thân nhân của
họ hồi sinh. Một linh hồn nào đó đã nhập vào xác chết. Chù nhà đòn không thể cho phu của họ đưa áo quan vào lò
thiêu, dù sao cũng phải coi là người chết đã sống lại.
Cuối
cùng, ông chủ nhà đám, vì lòng nhân đạo, đồng ý cho người mới sống lại ra khỏi
quan tài để phu nhà đòn vẫn đưa áo quan không vào lò thiêu như đã định.
Khi
mấy người phu đòn đỡ người mới sống lại ra khỏi áo quan, người này còn rất yếu,
run lẩy bẩy, không đứng vững. Họ tạm trải một cái chiếu xuống đất cho xác chết nằm
nghỉ. Xác chết nhìn quanh với một vẻ mặt lạ lùng. Hắn lại nói một câu gì mà
không ai hiểu.
Suy nghĩ một lúc, ông chủ nhà đám bỗng có
ý định mời một bác sĩ đến khám nghiệm. Dù sao người chết cũng là con trai lớn
của ông, mới qua đời vì ung thư bao tử. Ông sẵn sàng chịu mọi phí tổn.
Mọi người không phải đợi lâu, một bác sĩ
tới trong vòng nửa giờ. Ông chủ nhà đám vắn tắt kể lại mọi biến cố cho bác sĩ
nghe. Bác sĩ có vẻ ngạc nhiên lắm. Ông mở đồ nghề khám bệnh cho người mới sống
lại : nghe tim, bắt mạch soi đèn pin vào miệng, vào tai, nắn tay, nắn chân.
Cuối cùng bác sĩ đề nghị đưa người mới sống lại vào bệnh viện để có đủ phương
tiện khám bệnh hơn. Ông chủ nhà đám đồng ý ngay. Bác sĩ liền gọi điện thoại xin
một xe cứu thương.
*****
Thế rồi, sau một ngày khám nghiệm của
nhiều bác sĩ, kết quả được công bố như sau : thiếu máu, tim yếu, bộ óc vẫn còn
tốt...Điều làm mọi người ngạc nhiên là bao tử hoàn toàn tốt, không có dấu vết
ung thư. Các bác sĩ hy vọng tiếp thêm máu thì tim sẽ trở lại bình thường.
Chỉ còn một điều khó giải quyết là chưa
thể nói chuyện với bệnh nhân được vì ngôn ngữ bất đồng. Bây giờ phải biết hồn
mới nhập xác là người nước nào. Một bác sĩ có sáng kiến là đem một cuốn Địa lý
có đầy đủ bản đồ các nước trên thế giới rồi hỏi hồn là người nước nào. Mọi
người công nhận sáng kiến hay. Rồi, kết quả hồn nhận mình là người Ba Lan.
Ông chủ nhà đám liền đăng trên mục Nhắn
Tin của nhiều báo cho biết cần thông ngôn tiếng Ba Lan. Có ba người trả lời,
hai nam một nữ. ông chọn người đàn ông lớn tuổi nhất dù đòi tiền công cao hơn
hai người kia. Sau khi kể qua loa câu chuyện hồn nhập, ông đưa người thông ngôn
vào nhà thương.
Hồn cho biết hồn là một người Ba Lan trẻ
mới chết cách đây vài bữa trong một tai nạn xe cộ. Thân nhân của hồn đã chôn
cất hồn trong một nghĩa trang gần thủ đô Ba Lan. Nhưng hồn ấm ức, chưa chịu về
cõi âm, cứ bay lảng vảng khắp nơi, rồi tình cờ gặp xác của con ông chủ, vội
nhập vào xác đó để được sống lại. Nay hồn xin được làm con ông chủ, sẵn sàng
học tiếng Việt.
Lời đề nghị này làm ông chủ rất phân vân.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đề nghị kẻ viết lại chuyện này hỏi ý kiến mọi
người.
Có
nên nhận hồn ma làm con không ? Xin cả làng góp ý.
Tạ Quang Khôi
5 tháng 4 2016
No comments:
Post a Comment