Lịch sử nhân loại có những chế độ hà
khắc, tàn bạo, độc ác, dã man... Nhưng ở đỉnh cao quyền lực, khi gieo
kinh hoàng cho nhân thế, tàn sát cả triệu sinh linh, những bạo chúa đó
vẫn giữ được cho mình tư thế của người cai trị, tự hào với chỗ đứng
quyền lực đang nắm để không hạ thấp mình, bước xuống hàng ti tiện trong
phương cách cai trị. Thế kỷ 20 và sang 21, lần đầu tiên trong lịch sử
nhân loại xuất hiện một chế độ ti tiện: Cộng sản Việt Nam.
Người dân miền Nam lần đầu tiên thấy được bản chất ti tiện của chế độ
khi tập đoàn "chiến thắng" kêu gọi quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa tập
trung trình diện, mang theo lương thực vài ngày, để rồi sau đó chúng
tiến hành một cuộc trả thù, đày ải nghiệt ngã kéo dài nhiều năm tháng.
Một chế độ bạo tàn có thể tàn sát kẻ thua trận và không cần phải giở trò
lừa đảo ti tiện.
Sau ngày đất nước được huyên hoang là thống nhất, đối với những người
lính đầy thương tật bên này sông Bến Hải, kẻ thắng cuộc nếu không có
được tinh thần đại nghĩa để xoá bỏ quá khứ và hàn gắn lại lòng người thì
ít ra cũng để cho người ta sống phần đời còn lại một cách yên ổn trong
thân phận tàn phế. Nhưng không. Tàn phế chưa đủ. Phải sống trong tủi hổ
bởi đọa đày và khinh miệt. CSVN đã ti tiện trả thù vặt những thương phế
binh VNCH và đày đọa họ với những hành vi nhỏ nhen bẩn thỉu, đặt những
TPB ra bên lề cuộc sống, ngăn chận những trợ giúp đầy tình nghĩa của
đồng bào đối với họ.
Trước dã tâm bành trướng và hành vi xâm lược của Tàu cộng hết năm này
qua tháng khác, hết biên giới đến biển đảo, tập đoàn bán nước cũng từ
năm này qua tháng khác cúi gập người lải nhải "đảng, chính phủ, nhân
dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ to
lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân
dân Trung Quốc..."; "Trân trọng biết ơn, quan hệ hữu nghị tốt đẹp và bền
vững, gia tài để lại cho thế hệ mai sau..."
Chỉ có một chế độ ti tiện mới ti tiện lùn như thế với quân xâm lược. Chỉ
có ti tiện mới âm thầm xoá đi những dấu tích mộ bia ghi công những
chiến sĩ hy sinh bảo vệ đất nước để lấy lòng kẻ thù của dân tộc. Chỉ có
ti tiện mới ngăn chận những buổi lễ kỷ niệm những người lính ngã xuống ở
chiến trường Việt Bắc trong cuộc chiến chống ngoại xâm bằng cách đẩy
đảng viên, cán bộ quèn, giả dạng thường dân ra công viên nhảy nhót. Và
hành động ra lệnh cho công an đêm khuya lén lút ném mắm thối vào nhà
những công dân yêu nước chỉ có thể đến từ những kẻ ti tiện.
Lịch sử nhân loại có những chế độ hà khắc, tàn bạo, độc ác, dã man...
Nhưng không có một chế độ bạo tàn nào vừa trân trọng biết ơn, vừa bạn 16
vàng, vừa đồng chí 4 tốt, vừa sẵn sàng dâng đất và bán đứng chủ quyền
quốc gia. Tất cả những nước cộng sản Đông Âu phải oằn mình vì chiến xa
của Hồng Binh Liên Sô nhưng những chế độ bù nhìn của Moscow vẫn vạch ra
được lằn ranh sau cùng không cho phép sự khiếp nhược vượt qua: không
nhượng đất, không bán giang sơn. Bắc Hàn, dù cả nước có đói rã họng, dù
chế độ bị thế giới bao vây, dù nhiều thập niên phải đặt sự sống còn của
guồng máy cai trị vào bàn tay bá quyền Bắc Kinh, không một chữ ký nào
được ký lên một văn kiện bán nước do Bắc Kinh soạn ra.
Chỉ có cộng sản Việt Nam. Một chế độ bán nước ti tiện duy nhất của nhân loại.
Bản chất ti tiện của chế độ bán nước lại được hạ xuống ở tầm cỡ không
thể ti tiện hơn nữa khi phải dùng đến trò hề bôi bẩn những công dân yêu
nước: ngữa tay nhận lãnh 300000 hồ tệ của ai đó để xuống đường chống
Luật Đặc khu bán nước.
Chỉ một chế độ ti tiện, đã nắm trọn quyền lực trong tay lại phải dùng thủ đoạn tiểu nhân này.
Chỉ có ti tiện, mặc cảm với những thấp hèn của mình mới định giá chỉ cần
300000 đồng là người ta sẵn sàng chuốt lấy mọi hiểm nguy, bắt bớ, tù
đày để chống lại mình. Nó ti tiện nên nó nghĩ nó là thứ rẻ tiền!
Và ngu dốt. Ngu dốt khi gửi ra thông điệp chính trị là ở Việt Nam có đến
mấy trăm ngàn người xuống đường chống đảng và nhà nước của nó chỉ vì
300000 đồng rẻ mạt. Không cần yêu nước, không cần khát vọng tự do, không
cần ao ước dân chủ, chỉ cần 300000 đồng bạc là đủ để người ta có động
lực chống lại chế độ!? Chỉ có cái đầu ngu dốt trong một tâm hồn ti tiện
mới nghĩ rằng đảng nói thì dân tin nên mới ra lệnh cho hệ thống loa đài
rêu rao câu chuyện 300000 đồng. Chính sự ngu dốt đã rọi đèn pha cho cả
nước thấy đảng đang tuột quần và trình làng cái đồ ti tiện của đảng.
Ngày xưa, là một lãnh tụ tối cao, một thứ "cha già dân tộc" với quyền
lực chót vót, Hồ Chí Minh thay vì đứng ra công khai đào tận gốc trốc tận
rễ trí-phú-địa-hào thì lại làm người ti tiện, bịt mặt che râu lén lút
đi xem đàn em đấu tố và giết ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long. Đã là
tổng tư lệnh cuộc hành quân tàn sát dân theo lệnh của Mao nhưng ti tiện
núp dưới lưng quần của đàn em khi Cải Cách Ruộng Đất bị lên án. Đã là
chủ tịch nhưng chỉ dám thập thò sau lưng đàn em Phạm Văn Đồng để xúi ký
công hàm bán nước.
Ngày nay, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, tên đầu xỏ của "chủ trương (bán
nước) lớn" của đảng nhưng lại câm miệng, núp kín sau tấm màn của vở
tuồng Ba Khu Tàu, không dám đứng ra trong vai trò lãnh tụ tối cao để bảo
vệ cái "chủ trương lớn" của mình. Như Hồ Chí Minh, hắn trốn đằng sau
hậu trường sân khấu và để đàn em đứng ra đóng trọn trò hề 300000 hồ tệ.
Từ đời trước đến đời sau. Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trọng. Từ tên
lãnh tụ cho đến bầy đàn dưới trướng. Tất cả là một lũ bán nước ti tiện.
Chúng giàu có trong sự nghiệp bán nước nhưng nghèo nàn trong nhân cách.
Đảng cộng sản Việt Nam, chúng nó ti tiện và rẻ mạt hơn cả 300.000 hồ tệ
mà chúng ti tiện đẻ ra.
15.06.2018
No comments:
Post a Comment