Malcolm Dolkoff là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn
thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải
lủi thủi một mình.
Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn. Loài vật là bạn thân của con người, sau đó
phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dolkoff thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã
hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi
cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau.
Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho
không hề quan trọng. Đối với cậu, điều
quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là 4 chữ cô giáo đã phê:
“Em viết hay lắm!” Chỉ 4 chữ mà cũng đủ
thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước
khi nhận được 4 chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những
điều mình đã làm. Còn sau buổi học hôm
ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu
truyện ngắn, một câu truyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không
bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực.
Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một truyện cậu
lại mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét.
Nhiều năm trôi qua, Malcolm Dalkoff đã trở thành một
nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé tự ti ngày nào. Cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo
ngày xưa của mình. Điều cậu phải cảm ơn
cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là 4 chữ đầu
tiên cô đã từng phê “Em viết hay lắm!”, bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả
một cuộc đời.
Có những lời
nói, cử chỉ tưởng như vô tình lại trở thành nguyên nhân thay đổi cho cả một đời
người. Biết bao con cái rơi vào sự tự ti
mặc cảm khi cha mẹ vô tình lặp lại lời chê trách đối với con. Biết bao con người trở thành hung dữ khi cha
mẹ luôn gieo vào tâm trí trẻ thơ những lời nói việc làm chất chứa đầy hiềm
khích, bất công. Và ngược lại, biết bao
con người đã bẻ gãy ổ khoá tự ti mặc cảm để can đảm vào đời, khi nhận được một
sự khích lệ, một sự cảm thông từ những người thân. Biết bao con người đã hoàn thiện nhờ vào gương
lành của tha nhân đã gieo vào lòng họ những lời nói, những việc làm tốt. Những
lời nói, những việc làm của ta tưởng như vô tình nhưng thực ra nó vẫn âm thầm
gieo vào lòng những người chung quanh ta để có thể biến đổi họ theo cách sống
của chúng ta.
Cha ông ta vẫn thường
nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa
lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Nói
cho vừa lòng nhau không phải để lấy lòng nhau hay lừa dối lòng mình. Nhưng là lựa lời để nói. Nói để xây dựng con người. Nói để giúp họ thăng tiến. Đừng dùng lời nói làm đau lòng người khác, và
cũng đừng dùng lời nói để kết án anh em. Một lời nói có thể thay đổi cả đời người. Hãy trao tặng cho anh em những lời nói thật
chân tình và đầy ắp yêu thương. Lời nói
không mất tiền mua, không phải để chúng ta phung phí bừa bãi, nhưng biết quý
trọng từng lời.
Lời nói thể hiện nét đẹp văn hoá nơi con
người. Hãy biết chắt lọc ngôn ngữ. Hãy làm cho lời nói của ta có giá trị bằng
cách biết dùng lời cho vừa lòng nhau.
Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy ra đi gieo vãi Lời Chúa. Gieo trong kiên trì. Dù đêm hay ngày. Người gieo giống luôn gieo vào nhân thế hạt
giống của tin mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc. Nếu cô giáo của Malcolm Dolkoff không gieo vào
lòng cậu bé lòng tin và nghị lực thì không có một nhà văn tài ba. Người Kitô không gieo Lời Chúa thì làm sao có
cánh đồng lúa bát ngát bông lúa vàng là tâm hồn các tín hữu?
“Đêm hay ngày,
người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống này nảy mần và mọc lên, bằng cách nào
thì người ấy không biết.” Sự kỳ diệu của
hạt giống là vẫn âm thầm lớn lên theo quy luật tự nhiên và sẽ có một ngày nó
trở thành cây cao bóng cả cho đàn chim trú ngụ. Người Kitô hãy gieo trong kiên trì, gieo với
niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa lời ta nói, việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi
môi trường chúng ta đang sống.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn gieo vãi yêu thương trong
hành trình cuộc sống của chúng ta, để mỗi bước chân chúng ta đi luôn để lại dấu
ấn của yêu thương và hy vọng cho nhân thế. Amen!
Lm. Jos Tạ Duy
Tuyền
No comments:
Post a Comment