Cô bạn hỏi tui biết ngày mai là ngày gì không? Tui ngẩn ngơ: ngày
gì? Bạn trả lời: Ngày 20 tháng 10. Tui lại càng hoang mang: 20.10 Là
ngày gì? Câu trả lời của bạn: Ngày Phụ nữ Việt Nam. Hê.. hê, xin lỗi,
Vậy thì chẳng liên quan gì tới tui.
Càng ngày cái đất nước nghèo
xác xơ này càng lắm ngày lễ hội, không ngày nào là không có lễ hội.
Theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hiện cả nước có
7.966 lễ hội. Tính ra, trung bình mỗi ngày diễn ra khoảng 22 lễ
hội. Tức là bình quân mỗi giờ, ở Việt Nam lại có một lễ hội được tổ
chức. Kinh thế! Chưa đâu, còn mấy cái lễ du nhập từ nước ngoài vào,
những cái lễ mà cách đây vài chục năm không thấy có. Riêng phụ nữ có
ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, thực ra là lễ phụ nữ của mấy nước XHCN ngày
trước, bây giờ còn tồn tại loe ngoe ở mấy nước. Lại thêm cái ngày Phụ Nữ
Việt Nam 20-10, riêng cho đàn bà, con gái Việt Nam! He.. he, những ngày
tràn ngập bông hoa và hôm sau chỉ khổ cho các công nhân vệ sinh.
Trong thực tế, hàng ngày trên đất nước này có biết bao người vợ bị bạo
hành, biết bao cháu gái bị xâm phạm, bao nhiêu phụ nữ phải bán thân ở
nước ngoài, bị ngược đãi khi đi làm thuê cho người ta, biết bao cô gái
phải bị lạm dụng tình dục??? Đất nước này có Hội Phụ Nữ, có Trung tâm
bảo vệ bà mẹ và trẻ em, đã ký Công ước quốc tế về quyền trẻ em...thế
nhưng khi những nạn nhân lên tiếng kêu cứu, chẳng thấy mặt tổ chức nào
lên tiếng hay đứng ra bảo vệ? Thế thì bày chi cho lắm ngày lễ lạt. Một
bó hoa, một món quà, tổ chức lễ ở cơ quan, trường học rầm rộ để làm chi
nhỉ? Chỉ là trò hình thức lố lăng.
Cần là cần cái tình thân, cái
trách nhiệm, là khi bị tai ương, buồn đau, cùng quẫn có bàn tay chìa ra
cho nắm mà đứng dậy, là khi bị đánh đập, hành hạ, lạm dụng có người bảo
vệ, khi bước đường cùng có kẻ mở lối cho đi, khi đau khổ có người chia
sẻ. Cần là cần vạch mặt và trừng trị bọn xâm phạm trẻ gái, luật pháp xử
đúng tội bọn bạo hành, đánh đập phụ nữ, giúp đỡ và hành động tích cực,
cụ thể khi những phụ nữ Việt đi làm thuê ở nước ngoài bị hành hạ và hãm
hiếp. Hãy đến các bệnh viện mà xem, biết bao phụ nữ rên siết vì bệnh tật
và bế tắc vì không tiền thang thuốc, vì phải nằm cùng giường đến mấy
người, phải vạ vật với manh chiếu ở hành lang và có khi phải đem đồng
tiền máu xương của mình mà mua phải thuốc giả. Có tổ chức nào giúp họ
không? Biết bao em gái bị cướp mất tương lai, biết bao người phụ nữ đang
bị đánh mất cuộc đời?
Đâu cần chi một ngày với những bông hoa?
Cho nên, tui chẳng quan tâm và cho rằng những ngày như thế này chẳng
liên quan tới tui. Cô bạn tui có buồn tui cũng đành chịu vậy.
19.10.2019
DODUYNGOC
No comments:
Post a Comment