Saturday, November 16, 2019

Tôi Đi DuBai - Nguyễn Thị Thêm



Tôi vừa đi Dubai về. Một nơi mà nhiều người ao ước một lần tới thăm bởi những quảng cáo rất hấp dẫn.



Dubai là một thành phố và cũng là một trong bảy tiểu vương quốc của các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE, nằm ở phía Nam vịnh Ba Tư  (bán đảo Ả Rập) chịu ảnh hưởng của đạo Hồi ( Quốc giáo). Trong cả nước, Dubai là tiểu vương quốc có dân số đông nhất, có phần cởi mở và xa hoa hơn các tiểu vương quốc khác trong UAE. Mặc dù diện tích lớn thứ nhì sau Abu Dhabi và hơn 80% là sa mạc, nhưng Dubai là một nơi có những tòa nhà cao ngất ngưởng với lối kiến trúc rất đặc biệt, san sát nhau tạo thành một địa điểm du lịch sang trọng. Là một tiểu vương quốc giàu có nhờ mõ dầu và du lịch. 

Tôi lại mỉm cười khi nghĩ đến Dubai bằng cái nghĩa riêng tôi. Dubai là đu máy bay. Bởi vì sau chuyến đi Dubai về tôi mệt phờ, ngất ngư cả mấy ngày vì đoạn đường bay quá sức dài. Chỉ tính giờ bay thôi cộng lại là gần 19 tiếng. (Dubai-Toronro  14 hours, Toronto-LAX  5 hours) Chưa kể giờ ngồi chờ chuyển tiếp, đến phi trường sớm để check in, kẹt xe ...

Lý do tôi đi Dubai cũng thật bất ngờ ngoài dự tính. Chẳng là một ngày đẹp trời cách đây hơn 5 tháng em trai tôi gọi tới:
- Chị có muốn đi Dubai không? Giá rẻ bất ngờ. Nhưng chỉ book trong ngày này thôi. Ngày mai là không được.
- Bao nhiêu mà rẻ? Tôi hỏi em:
- Tính cả tiền máy bay và tiền khách sạn 5 sao tại Dubai  7 ngày  5 đêm chỉ có 1.139$. Chị suy nghĩ rồi trả lời liền để em book.

Thật lòng tôi cũng nghe nói nhiều về Dubai. Bây giờ còn sức khỏe, em tôi lại dẫn đi. Mình già rồi biết còn có dịp đi nữa không nên tôi trả lời đồng ý. Giao mọi sự sắp xếp cho em.



Đây là tour du lịch do Gate 1 tổ chức. Gate 1 rất có uy tín trong vấn đề tổ chức du lịch cho người Mỹ. Các tour đều chọn vào thời điểm khí hậu tốt, địa điểm du lịch an toàn. Nhưng Gate 1 muốn trực tiếp giao dịch với khách hàng nên em tôi không thể làm hết việc cho tôi mà chính tôi phải tự book vé. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Bởi mỗi lần đi chơi xa là em tôi hay con tôi lo hết cho tôi.

Gần ngày đi Gate 1 Email nhắc nhở về thời gian, chuyến bay, khách sạn... những thứ cần đem theo và những chi tiết phải biết khi đến du lịch một đất nước Hồi Giáo. Tôi vô ý không đọc kỹ nên cứ tưởng giống như mỗi lần đi chơi khác, mỗi vali gửi đi phải tốn 30$. Cho nên tôi chỉ mang theo một carry on cá nhân. Tới giờ check in tôi mới biết được gửi free 2 vali. Thế là tôi gửi carry one luôn và lên máy bay với một túi xách tay nhỏ.

Sau đoạn đường bay dài mệt mõi, máy bay đáp xuống phi trường Dubai lúc 8 giờ tối. Người của Gate 1 ra đón, phát cho mỗi người  dây đeo cổ có tên GATE 1 và rước về khách sạn. Đó là khách sạn 5 sao Pullman Dubai Jumeirah Lakes Towers, UNITED ARAB EMIRATES.  Khách sạn cao ngước nhìn mỏi mắt, xung quanh là khách sạn san sát, nhà cao tầng tiếp nối tiếp. Xe ra vào liên tục và trạm xe lửa Gamac chỉ vài bước là tới.

Phía sau khách sạn dưới tầng trệt là những dãy nhà hàng, bán đồ lưu niệm, massage, chụp hình... Có một hồ nước rất dễ thương và một phong cảnh thật đẹp để chụp hình.



Chúng tôi ở tầng thứ 16 của khách sạn Pullman. Phần điểm tâm rất sang trọng và đầy đủ các món. Phòng rộng mênh mông. Nước uống rất nhiều loại đặc biệt. Phục vụ chu đáo và lịch sự. Thật tình đối với tôi bữa điểm tâm này giống như bữa ăn chính. Vì mỗi ngày đi tour ăn trưa hay ăn chiều chỉ để khỏi đói chứ thức ăn không ngon như ở đây. 

Các bạn biết rồi đây là xứ sở của đạo Hồi nên món thịt heo không bao giờ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, dù là trên máy bay để đến đây hay đi về Mỹ.


Báo chí và các trang du lịch nói nhiều về Dubai, với những địa danh và những điểm nổi bật. Tôi cũng xin nói về những nơi đã đi qua và những cảm nghĩ của tôi.
Trước hết Dubai nằm trong khối Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất (UAE). Đơn vị tiền tệ là Dirham. Hôm chúng tôi tới 100$ US đổi được 350 Dirham. Ở đây việc mua bán hầu hết nhận tiền Dirham và giá cả không hề rẻ. Phải nói đây là một nơi có nhiều kiến trúc nhà cao tầng lạ mắt. Nhiều kiểu kiến trúc mới lạ và nổi bật. Một nơi đi đâu cũng thấy san sát chung cư, khách sạn cao ngất ngưỡng, khô khan và hiện đại.

Lá cờ của Dubai có 4 màu Đỏ, xanh lá cây, trắng và đen.



Theo lời cô hướng dẫn viên Du lịch thì Dubai phát triển giàu mạnh nhất trong khối Á Rập vì vị vua của họ cởi mở không khắt khe bảo thủ như các tiểu vương quốc khác. Ông chủ trương với vùng đất sa mạc thì muốn đất nước đi lên phải mở rộng và phát triển về ngành du lịch để hấp dẫn du khách. Ông tháo bỏ bớt các quy luật khắt khe của Hồi Giáo để tiếp nhận Tây Phương. Ông thu nhận  người dân xứ khác đến làm việc và uyển chuyển trong mối giao dịch để thu ngoại tệ. Phát huy mọi nổ lực kiến trúc và địa điểm du lịch tiên tiến hấp dẫn nhất để quyến rũ khách hàng. Luật Hồi Giáo không được uống rượu. Ông cho phép bán rượu cho du khách ở cửa hàng rượu. Chỉ bán rượu ở nơi này thôi. Chứ nếu bạn muốn mua bia hay rượu trong chợ, khách sạn, nhà hàng thì sẽ không có. Ông không dùng tiền để xây biệt điện hay làm tài sản riêng mà lấy đó để phát triển đất nước, xây nhà housing cho những người dân Dubai bản xứ. Tạo nhiều ưu tiên và chăm sóc cho phụ nữ và trẻ con. Theo như bà ta nói, tuy là vua nhưng ông hay đi ra ngoài dân chúng, ăn mặc và giao tiếp như người dân thường. Khó ai nhận ra ông là một nhà vua. Không biết bà ta nói có đúng sự thật không, nhưng tôi thấy bà rất kính yêu và nể phục vị vua Dubai.


Dubai theo Hồi Giáo cho nên mỗi ngày 5 lần các loa vang lên lời cầu nguyện. Không phải chỉ xuất phát từ nhà thờ Hồi Giáo mà bất cứ nơi đâu trong Mall, khu du lịch... cũng có chỗ riêng biệt để cầu nguyện. Và cứ đến giờ là lời cầu nguyện được phát lớn. Âm thanh rền vang trầm trầm kéo dài nhưng không nghe rõ tiếng.


Hầu hết người phụ nữ Hồi Giáo UAE mặc "abaya" là một loại áo khoác màu đen che hầu hết các phần của cơ thể. Một "hijab" là một loại khăn quàng che kín cổ, tóc và một phần của đầu. Một số họ có thêm một cái niqab che kín miệng và mũi, chỉ để lại đôi mắt để nhìn. Hình như luật cấm họ mặc màu trắng. Màu trắng là dành cho nam giới để nói lên sự trong sạch, thánh thiện. Thật lòng tôi thấy họ toát lên một cái gì chịu đựng, thiệt thòi và bị áp lực. Nóng sa mạc mà suốt đời bó mình trong lớp vải đen che kín này thì nóng nực và tối tăm cuộc đời quá.


Trái lại người đàn ông Hồi Giáo UAE rất đẹp trai, họ tự tin và hãnh diện về điều đó. Họ chăm chút cắt tỉa râu ria rất hợp với khuôn mặt. Hầu hết họ mặc "kandurah" cũng được gọi là "dishdasha" hay "thawb" là một loại áo vải trắng dài đến mắc cá. Họ đội khăn trùm đầu cũng màu trắng gọi là "ghotrah" và trên đó được giữ lại bằng một sợi dây màu đen có tên là "Egal" trông rất đẹp.
Họ sạch sẽ, sang trọng và nam tính đi bên vợ. Tôi thấy cô ta choàng khăn nhưng không che kín mặt mũi. Có lẽ chồng cô ta cho phép như vậy.


Buổi sáng đầu tiên của chúng tôi ở Dubai là đáp xe lửa đi Downtown. Xe lửa cứ 3 phút là có một chuyến, Phải chú ý tuyến đi và tuyến về để khỏi đi lộn. Giá 6 người chúng tôi là 25DH cho đi và về . Thẻ quẹt qua trạm cả lúc đi vào cũng như lúc đi ra. Các bạn đừng tưởng vào trạm xong là vất thẻ thì rất kẹt khi bước ra khỏi trạm. Hãy giữ cho tới lúc về nhà. Xe lửa sạch sẽ, có ghế ngồi, có móc treo cho tay vịnh khi đứng. Nhưng nói thật nha. Nếu đứng gần các anh người địa phương thì nên quay mặt đi chỗ khác. Vì nách rất hôi.. Chúng tôi thường nói đùa khi quá bốc mùi là "nguyên hủ hành mở nắp".


Trên xe lửa cấm ăn hay uống. Cấm hút thuốc, cấm nhai gum. (Vi phạm phạt 200dh). Có toa dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Mấy ông vô ý lên toa này sẽ bị phạt 1.000 Dh. Đường từ trạm vào trung tâm mua sắm dài thăm thẳm, có rất nhiều đường băng chuyền để  giúp hành khách đỡ mỏi chân. Hai bên vách trong đường hầm có rất nhiều tranh vẽ giới thiệu các thắng cảnh và quảng cáo mua sắm.



ĐI ĐỒI CÁT ( DESERT SAFARI)

Tour đầu tiên của chuyến du lịch là "Halfday Desert Safari With Dinner".


Xe chỉ chở 6 người của đoàn chúng tôi tại Hotel. Tài xế là một thanh niên Hồi giáo mặc áo trắng dài chấm dất, đầu cũng quấn khăn trắng, râu ria khá nhiều. Mỗi người được để ở ghế trước mình một túi nylon để ngừa ói. Luật là không được nói chuyện làm phiền tài xế nên chúng tôi cũng không hỏi gì nhiều trên suốt đoạn đường. Để không bị khuấy rầy ông ta mở nhạc lớn muốn điếc cả tai. Những bài hát nhạc điệu Ấn Độ vang lên inh ỏi khó nghe mà đành chịu.  Xe chạy ra khỏi thành phố rất xa và vào trong sa mạc. Dừng ở trạm để khách đi vệ sinh và tài xế xì bớt hơi trong bánh xe. Biết xe sẽ chạy trên những đồi cát gập ghềnh, một cô em trong nhóm quá sợ không dám đi, xin ở lại trạm để chờ. Ông tài xế trả lời không được. Đây là đường vào và sẽ ra một lối khác. Để chống ói, tôi mời mỗi người một miếng gum nhai cho tỉnh táo. Tư thế sẳn sàng đối diện những thử thách mạo hiểm.


Xe vào sa mạc gập ghềnh, chạy lên những đồi cát thật cao rồi lao xuống dốc. Chúng tôi hét lên sợ hãi. Đồi cát cao, xe trườn lên, nghiêng mạnh rồi lao xuống. Cứ như thế liên tục kinh hãi. Phía trước, khoảng cách xa xa có một chiếc xe. Rồi  tôi phát hiện một đoàn xe nối đuôi nhau cùng đi trên một lối. Có nhiều lúc xe như trượt bánh khi nghiêng qua một dốc cát. Xe rú lên lao mạnh rồi tuột xuống. Ruột gan tôi nhào lộn như khi máy bay bị tầng khí thấp hụt hẫng. Vừa thấy triền cát giảm độ cao, thì gặp một dốc khác cao hơn. Những lằn bánh xẻ dọc theo tuyến đường. Có một chiếc xe bị cát cản lại không lên được và khựng lại. Ông tài xe chạy quanh co, vòng vòng, nhào lên nhào xuống. Một tay vẫn lái, một tay gọi phone. Hú hồn! Chưa bao giờ tôi có cảm giác mạnh như hôm đó. Tay tôi ghì chặt ghế phía trước, miệng ráng kềm cơn sợ, nhưng không biết sao tiếng hét vẫn vang lên.


Em trai tôi ngồi trước, mở Iphone quay hình, một tay bấu chặt vào tay vịn. Khi về nhà xem lại,  màn hình nghiêng ngã chỉ nghe tiếng hét, tiếng la thật tức cười.  Xe dừng lại ở một triền cát thấp. Mọi người trèo lên dốc cát để chụp hình kỷ niệm. Một bà cũng xồn xồn nhờ bác tài chụp hình, rồi nổi hứng bà ta đòi chụp chung. Ông ta nhất định khước từ. Tôi để ý thấy đàn ông Hồi Giáo rất nghiêm, không hề bắt tay hay có cử chỉ thân mật với phụ nữ nước ngoài.


Xe chạy thêm một đổi đường sa mạc nhào lên nhào xuống nữa thì ra đường lộ. Bọn tôi la lên mừng rỡ: "We dit it". Không ai trong đoàn bị ói. Chúng tôi đã chiến thắng bản thân. Có lẽ vì sợ quá, la hét nhiều, hả hơi, quên ói.



Tài xế phải bơm thêm hơi ở bánh xe để chạy đường lộ. Xe chạy một đổi xa rồi quẹo vào Bedouin Campsite. Đường đi cũng lên đồi xuống dốc gập ghềnh. Họ mời dùng Arabic coffee và sẽ cưỡi lạc đà ở đây.

Chắc các bạn nghe nói cưỡi lạc đà thì hào hứng và thích thú lắm. Được đi Dubai, viếng sa mạc, cưỡi lạc đà... đã thiệt. Nghe tôi kể nè:

Đây là thời điểm tốt nhất để đi Dubai vì mùa nắng nóng đã đi qua. Do đó nhiều đoàn du lịch về đây. Tour "Desert Safari" là tour chính không thể thiếu của Dubai. Lạc đà thả ra để phục vụ du khách lúc đó chỉ có 3 con được lót vải màu mè trên lưng. Mỗi con chở hai người. Con trước nối với con sau bằng một sợi dây, do một người nài ốm nhom điều khiển. Hình ông ta nè.


Lạc đà phải nằm bẹp thế này để du khách leo lên.


Bạn biết không, nhìn con lạc đà tôi bất nhẩn không muốn đi. Bởi vì chúng thật cao, mỗi lần quỵ xuống để khách lên ngồi thật là tội nghiệp. Khi khách đã ngồi yên vị, chúng phải đứng lên. Hai chân chịu đựng để đứng dậy thật khó khăn. Người tôi lao về phía sau rồi đảo mạnh khi hai chân sau đứng lên được. Chúng bị bịt kín cả miệng, nên tiếng kêu bị ứ lại thê lương lắm. Khi cả ba con lạc đà đã đứng lên hết, người nài dẫn con đầu tiên đi, 2 con sau cứ thế mà theo. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi độ vài chục thước là quay trở lại. Cốt ý là để chọ họ chụp hình để bán. Tới chỗ cũ, con vật lại một lần nữa bị bắt khụy chân nằm dài để khách xuống. Đầu tôi lại chúi mạnh về phía trước rồi trở lại thăng bằng.


Tội con vật, người nài ghì kéo, la hét để điều khiển nó.  Một buổi chiều biết bao du khách tới thăm. Từng đoàn sắp hàng cứ lần lượt 2 người lên yên một con. Có một bà thật to con, một mình bà ta đi thôi mà con lạc đà đứng dậy lảo đảo thật thương. Lúc chúng tôi đi vào trong, các đoàn khác đang sắp hàng chờ đợi. Thật bất nhẩn khi chúng ta chỉ để có một tấm hình phải bắt con vật quỳ xuống đứng lên bao lần tội nghiệp. Tôi sẽ không đi lại nơi này một lần nào nữa vì thấy mình thật ác tâm và thiếu tình thương.

Tới đây chúng tôi sẽ được phục vụ ăn Barbecue và coi múa bụng gọi là Tanoura dance show.


Đó là một bãi cát trắng thật rộng được trang trí, sắp xếp làm một sân trình diễn văn nghệ có phục vụ ăn uống. Ở giữa là một sân khấu có trải thảm. Xung quanh là những dãy bàn thấp. Ghế ngồi là một bọc vải khá to mềm mềm khi ngồi lên. Xung quanh là những quày nước uống với các loại trà. Nhân viên của Gate 1 đón tiếp đoàn và mời vào bàn. Bạn có thể chọn uống một trái dừa tươi hay ăn một trái bắp nướng, vài loại snack tự chọn. Phần bửa ăn Barbecue chẳng có gì ngon. Thịt nướng khô và lạt, các món đi kèm không hạp khẩu vị. Trái cây lèo tèo, cắt nhỏ...Nói chung ăn cho có chứ về khách sạn ăn mì gói ngon hơn.


Thời gian chờ đợi quá lâu và câu giờ cho mấy người bán đồ lưu niệm đi tới bàn quảng cáo mời mọc. Hình lúc cưỡi lạc đà cũng tìm đến tận nơi để mời mua, giá cả cũng tạm được. Bắp nướng lúc mới vào là free, sau họ lại đem đến mời thì một trái là 10dh.


Nhạc cứ mở vang lên giữa sa mạc về đêm. Từng đoàn người vào ngồi chật kín các bàn. Đợi mãi, đợi mãi, một người vào cuốn lại lớp thảm ở giữa sân khấu. Loa vang lên giới thiệu nghệ sĩ. Đó là một nam vũ công mặc đồ khá lạ, lấp lánh những hột sặc sỡ ra biểu diễn quay. Ông ta quay liên tục, đủ kiểu, nhiều tư thế xoay tròn không ngưng nghỉ. Thật là khâm phục độ bền bĩ và điêu luyện của vũ công này.


Hết màn này xong, lại ngồi chờ tiếp. Mãi sau mới có nữ vũ công ra. Đèn tắt cô ta xoay người  uốn éo và múa giữa màn đêm như cánh bướm tung bay sắc màu rực rỡ. Đèn bật sáng, cô tay cỡi lớp áo bướm nhặt thanh gươm. Cô ta múa bụng và cả thân thể mềm dẽo. Thanh gươm được để lên hông nhưng không hề rớt. Thanh gươm được để lên đùi, trên đầu trong tư thế vẫn uốn éo lắc lư. Thân thể cô ta mềm mại, những cơ bụng co bóp uốn lượm thật điêu luyện và nghệ thuật. Một màn múa rất đẹp.

Chương trình hết, trời đã tối, từng đoàn người ra cửa theo người hướng dẫn ra xe của mình. Thoát khỏi vùng ánh sáng rực rỡ của đèn điện, bên ngoài tối thui. Tài xế mở đèn pha và nổ máy. Thật đáng sợ, giữa màn đêm dày đặc, những cây cọ đứng chơ vơ trên những đồi cát, ông ta len lỏi, lách né, chúng tôi ngồi im nín thở chịu đựng.


Quả thật trăm hay không bằng tay quen. Kinh nghiệm lái xe phục vụ khách du lịch đã tạo cho ông ta lái xe như đi xiếc. Ra khỏi vùng sa mạc chúng tôi mới yên chí là mình bình yên.



Về tới khách sạn đã hơn 10 giờ đêm. Chúng tôi phờ phạc về phòng. Tắm rửa và lên giường, ngủ say không biết trời trăng mây nước. Một ngày tại Dubai nhiều mới lạ.

Ngày mai thêm một hành trình mới : DUBAI CITY TOUR


Mời các bạn xem video Tanoura dance show mà chúng tôi đã quay bằng iphone và làm thành YouTube.



Nguyễn Thị Thêm

No comments:

Post a Comment