Saturday, February 12, 2022

Nước Suối Lộ-Đức - Nguyễn Đại Thuật


Bạn bè đến nhà chơi, mỗi khi nhìn lên bàn thờ Phật đều có chung một câu hỏi: " Tại sao trên bàn thờ Phật lại có thêm hình tượng Đức Mẹ Lộ-Đức ? " Câu hỏi nầy đã có từ hơn hai mươi năm nay. Tôi chỉ cười và chưa bao giờ trả lời. Hình tượng Mẹ Lộ-Đúc đến với tôi một năm sau khi tôi chuyển nhà về đây. Và nay thì tôi phải chuẩn bị rời nơi đây đẻ vào nhà dành cho những người già. Tôi là một Phật-tử, việc giải quyết hình tương Phật và ảnh thờ người thân rất đơn-giản. Ảnh  người thân tôi gởi vào thờ ở hậu của chùa. Hình tượng Phật sẽ biếu tặng cho những Phật tử nào muốn thỉnh, còn không cũng gởi tặng cho chùa. Riêng ảnh tượng Mẹ Lộ-Đúc là cả một câu chuyện. Và tôi xin được kể lại như thế nầy :

       Hơn ba mươi năm trước, tôi đến Pháp, tuổi đời không còn trẻ, nhưng may mắn có được một công việc làm ổn-định cho đến ngày hoàn thành bổn phận một công-dân cho đất nước cưu-mang cuộc đời tỵ-nạn của mình.  Mùa nghỉ đầu tiên của thời đi làm, ông Gilbert, đồng-nghiệp, rủ tôi đi Lộ-Đức. Theo lời ông, hàng năm, ông và vợ ông dùng tuần lễ nghỉ đầu của năm đưa đứa con trai bị bịnh tự-kỷ đến Lộ-Đức cầu-xin Mẹ Lộ-Đúc ban ơn lành, chữa trị cho con trai khỏi bịnh. Vợ ông năm nay có chuyện riêng gia-đình nên không đi được. Biết tôi chưa đến Lộ-Đức nên rủ tôi, thật ra là ông mời tôi đi cho biết vùng đất thánh-nầy, đồng thời giúp ông một tay chăn thằng con của ông, tâm-tính bất thường.

       Thánh-đường Đức-mẹ Lộ-Đức được hình thành bên cạnh hang động Massabielle, nơi Đức Mẹ Marie hiện ra mười tám lần cho cô bé Bernadette Soubirous đang đi nhặt cũi chiêm ngưỡng. Theo lời cô bé Bernadette kể, Đức Mẹ bảo cô bới sình dưới chân rồi lấy nước ở đó uống. Cô làm theo. Rồi lúc đó vùng sình lầy nầy trở thành một dòng nước trong, chứng minh cho sự hiện hình của Me. Về sau,những đứa con của Mẹ thường đến đây dùng nước nầy để uống, để tắm, vì tin rằng Mẹ đã ban cho dòng nước suối nầy để chữa lành mọi bịnh tật của con người.

       Vào buổi sáng sớm, trời còn mờ sương, tiếng chuông thánh đường vang lên trong tỉnh lặng của đầu hè, tiếng cầu kinh vang lên và vút cao vào vô tận, chan hòa trong ánh nến lung linh trong động Massabielle, nơi Mẹ đang dang tay chào đón những đứa con từ mọi miền trên trái đất đến quý dưới chân Mẹ để chiêm ngưỡng và dâng lời kính mừng: " Lạy mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đấng trinh-nữ vô-nhiễm nguyên tội. Mẹ đã hiện ra mười tám lấn với Thánh Bernadette tại hang đá Lộ-Đức để nhắc nhở các Ki-tô hữu về sự thật mà tin mừng đòi hỏi......tất cả những điều con kêu cầu, con tin rằng sẽ được Mẹ nhận lời....." Lời kinh cầu thiết tha như có tiếng khóc hòa lẫn khiến không ít khách hành-hương nhỏ lệ.Tôi

theo cạnh ông Gilbert và đứa con trai của ông hòa trong đám người hành-hương. Hai cha con ông quý gối trước Mẹ, tôi quỳ bên cạnh, để hổ trợ ông, nếu đứa con trai manh-động có những động thái tác hại đến thân thể người chung quanh. Có không ít người cũng quỳ gối nhưng trong thái độ im-lặng chiêm ngưỡng và đồng cảm với con chiên hành hương, giống như tôi, có thể họ không là con chiên của Chúa Trời.

       Cầu nguyện xong, tôi theo hai cha con ông Gilbert đi vào sâu bên trong động, cạnh dòng nước nhỏ, ông Gilbert, người con trai lại cầu nguyện rồi lấy ít nước từ dòng suối tưới lên toàn thân.

       Khu vực trong ngoài thánh đường và động Đức Mẹ Lộ-Đức, người ta chỉ thấy toàn những người hành-hương bịnh tật, họ được dìu đi bởi người nhà, được khiêng trên những băng-ca, chống gậy, đi trên nạng hoặc dùng xe lăn. Mới nhìn, người ta có cảm tưởng như đang chứng kiến hình ảnh một bịnh viện trong thời đang có chiến tranh. Cảnh tượng làm xúc động cho những tâm-hồn nhạy cảm. Từ bên trên thánh-đường nhìn xuống, dòng người nối nhau tiến vào động Massabielle trong lời cầu kinh âm-thanh tha thiết khiến tôi bồi hồi nhớ lại ngững ngày trên con tàu cá vượt biển tìm tự do chứa một trăm hai mươi người đang trong giông bảo giữa đại dương, mọi người đều chuẩn bị cho mình một cái chết bình an trong vô vọng, bồng bềnh giữu sóng đập và gió rít thì có một âm-thanh vang lên não-nề đầy nước mắt:" Xin Đức Mẹ rũ lòng thương xót chúng con, che chở cho con thuyền của chúng con thoát ra khỏi cơn bảo tố hiểm nguy để được đến bến bờ tự do bình-yên...." Và đồng loạt lời nguyện cầu " Xin Đức Mẹ rũ lòng thương xót chúng con..." vút cao như thần lực muốn xô đẩy cơn sóng gió rời xa thân thuyền. Toàn thân tôi bồng-bềnh theo âm vang đầy thương xót ...hai tay chấp lại như một đứa con Phật thuần-hành: "Nam Mô Đại-từ Đại-bi cứu nạn cứu khổ Quan-thế Âm Bồ-tát...."  Rồi có tiềng còi tàu hụ, tiếng gọi tên nhau, tiếng trẻ con khóc, tiếng ồn-ào náo động..Tỉnh lại,.bên ngoài, trước mặt tôi là một màu đen che khuất trời và biển... đó là thân một con tàu chở hàng xuyên đại-dương..đang cứu chúng tôi.

       Hôm lên xe chuẩn bị trở về Paris, ông Gilbert tặng tôi một chai nhựa chứa nước suối Lộ-Đức có hình tượng Đức Mẹ Lộ-Đức và tín-nữ Bernadette chấp tay quỳ một bên. Thấy tôi do dự như không muốn nhận. sự thật là như vậy, tôi không biết nhận để làm gì, ông nói: " Tôi biết bạn không phải là người có đạo Thiên-chúa, bạn không quan-tâm đến lọ nước suối nầy, nhưng chúng tôi là con cái Đức Chúa Trời, chúng tôi có niềm tin sự linh-thiêng của nước suối nầy, nếu chúng tôi có lời cầu xin trước khi xử dụng.Với bạn, tôi chỉ muốn bạn lưu giữ như là một kỷ-niệm cho chuyến đi trong tuần lễ vừa qua." Tôi nhận món quà từ tay ông Gilbert, sau lời cám ơn, tôi có nói với ông:" Chúng ta là người hữu-thần, chúng ta có

tôn-giáo khác nhau, nhưng chúng ta tôn trong niềm tin tôn-giáo khác biệt của mọi người."

       Ngày hôm sau, bà Léna, người làm sạch sẽ nhà cửa hàng tuần đến dọn dẹp, nhìn thấy lọ nước Lộ-Đức trên bàn, bà nhìn bàn thờ Phật, rồi nhìn lọ nước suối, rồi nhìn tôi, bà nói: " Ông Lê đi viếng Lộ-Đức mà tôi không biết, nhờ ông thỉnh cho một lọ nước suối. Tôi cứ ước ao có một ngày trong đời, hành hương đến Lộ-Đức để chiêm ngưỡng Đức Thánh mẫu vô-nhiễm, và được ngâm mình trong dòng nước của Bà ban cho, để cầu xin sự bình yên tâm hồn và thể xác". Nghe giọng tha-thiết đầy niềm tin của bà Léna, người Bồ-đào-Nha, một đất nước lấy đạo Thiên-chúa làm quốc-giáo, tôi thốt một lời dối trá phát ra từ vô thức: " Tôi thỉnh lọ nước suối Lộ-Đúc nầy để tặng cho bà....xong việc, bà nhớ mang về ".

        Tôi đem chuyện viếng thăm Lộ-Đúc kể qua điện thoại cho mấy gia-đình cùng đi chung tàu cá trong chuyến vượt biển tìm tự do trước đây, họ là dân đánh cá làng Phước-Tỉnh vùng biển Vũng-Tàu Bà-rịa, họ hầu hết là dân di-cư từ Bắc vào Nam năm 1954, họ là dân thuần gốc theo đạo Thiên Chúa. Người nào cũng cho tôi là đứa may mắn đã đến vùng đất Thánh mà từ ông bà, cha mẹ cho đến họ đều mơ ước phải có một lần đến thăm viêng. Họ bắt tôi hứa, khi nào họ du-lịch nước Pháp, tôi phải là người hướng dẫn họ đến Lộ-Đức.

         Rồi có một gia-đình dân Phước-Tỉnh từ Mỹ qua du-lịch nước Pháp nửa năm sau đó. Tôi đã đưa họ viếng thăm thành phố Lộ-Đức và động Massabielle, nơi Đức Mẹ hiên ra.  Lúc rời Lộ-Đức họ thỉnh rất hiều lọ nước suối có hình tượng Đức Mẹ và tín-nữ Bernadette. Họ nói thỉnh nhiều đem về Mỹ tặng bà con, bạn bè. Rồi những năm tháng sau đó có nhiều gia-đình vượt biển cùng chung tàu, định-cư ngoài nước Mỹ, họ định cư ở nước Úc, nước Tân-tây-Lan, Gia-nả-Đại liên lạc qua thư từ, điện thoại nhờ tôi thỉnh cho họ những lọ nước suối Lộ-Đức. Tôi không phải thân hành đi đến Lộ-Đức xa hàng mấy trăm cây số mà chỉ cần vô Paris, đến khu du-lịch cạnh nhà thờ Thánh-Tâm vào các cửa hàng bán sách báo, kinh thánh, tượng ảnh Thiên-Chúa thì có thể thỉnh nước suối Lộ-Đức có bán tại đây. Tôi chỉ cần đóng thùng gởi bưu-điện. Nhờ vào việc thỉnh và gởi nước suối nầy mà tôi có được cầu nối cho những chuyến du hành nước ngoài, có nơi ăn chốn ở, có người địa phương hướng dẫn thăm viếng đó đây. Sau hững lần thỉnh và gởi nước suối Lộ-Đức tôi nhận được những lời cám ơn trong niềm vui vì sự linh nghiệm đã đến với họ sau những nguyện cầu và xú dụng nước suối .

          Biến cố ngày 11/9/2001, trung-tâm thương mại thế-giới của Mỹ bị tổ chức Al Queda phá sập, việc gởi hàng hóa bằng hệ thống bưu-điện có chất lỏng bị cấm nên có những ai nhờ thỉnh và gởi nước suối Lộ-Đức đều không thực hiện được. Nếu có dip đi du-lich, chỉ đem theo được bằng cách để trong hành lý ký gởi. Vì nhu-cầu không thỏa mãn được, đôi lúc cũng nhận vài hơi thở dài cùng vài lời than thở chen lẫn trách móc đât trời gần xa.Tôi chỉ biết im-lặng, cảm thông cho mơ ước và niềm tin của họ đang bị thử thách ?

         Một hôm, trong tuần nghĩ lễ kỷ-niệm ngày Đức Chúa Jésus sống lại, thay vì đi lễ chùa, tôi chờ lấy xe bus đến dự bửa cơm gia-đình do một người bạn chuẩn bị để mừng ngày lễ. Anh là người có đạo Thiên-Chúa, tôi quen biết anh khi anh làm thiện-nguyện ở trung-tâm tiếp cư Terre d'Asiles  ở thành phố Cre Paris. Anh và gia-đình anh giúp tôi rất nhiều trong những ngày đầu tiên cho cuộc sống hội nhập. Lúc đó trời đang mưa và gió mạnh.  Chiếc xe bus ngừng, mở cửa, hành khách lên xuống vội vã. Tôi ngồi lại vì chuyến xe bus không đi về hướng tôi muốn. Một bà hành khách từ xa chạy vội đến để bắt kip chuyến xe đang phát tin báo đống cửa. Khi bà bước lên bên trong thì cửa bus vừa đóng lại. Có một vật gì đó rơi xuông từ bà hành khách, có lẽ bà không biết và xe bus đã chạy. Vật rơi xuống mặt đường, khách chờ bus không nhìn thấy vật đã rơi vì bị che khuất bởi bờ lề đường. Một thanh niên, có thể là người gốc Bắc Phi chạy ra nhặt vật rơi. Anh đưa cho mọi người xem, cười...cười nói cho mọi người đang chờ bus cùng nghe:

" Đồ chơi bằng nhựa, chắc người làm rơi mua cho con ! " Tôi nhìn, trên tay người thanh niên là lọ nước suối Lộ-Đúc hình tượng Đức Mẹ và tín-nữ Bernadette chứ không phải là món đồ chơi dành cho trẻ con.

Vừa lúc một chiếc xe bus khác ngừng, điểm đến của xe bus cũng không phải là hướng tôi đang đợi. Ngươ thanh niên để lọ nước suối xuống lề đường bước vội lên xe. Một bà hành khách từ trên xe bước xuống và dẫm lên lọ nước suối, bà nhìn xuống chân rồi thản nhiên bước đi. Cùng lúc chiếc xe bus tôi chờ vừa ngừng. Tôi chạy đến, vội cúi xuống lượm lọ nước suối rồi bước lên xe. Chiếc lọ đã bị vỡ một mảnh nhỏ phần dưới chân hình tượng Đức Mẹ, có lẽ do chân của bà hành khách dẫm lên vừa rồi lúc bước xuống xe.

Nước suối trong lọ đã vơi đi một phần. Tôi lật ngược lọ để giữ phần nước còn lại. Tôi nghĩ, sẽ đem lọ nước nầy đến cho người bạn.

        Tôi khoe lọ nước suối cho người bạn khi vừa bước vô nhà và kể sơ qua trường hợp tôi có lọ nước suối. Vợ người bạn cười, nói: " Vỡ rồi, anh lượm lại làm gì, đưa cho tôi vức đi ". Tự nhiên tôi cảm thấy có một chút hụt hẩng. Tôi nói hơi lắp bắp : "  Các gia-đình bạn bè tôi có đạo Thiên chúa ở khắp mọi miền trên thế giới đều nhờ tôi thỉnh nước suối nầy cho họ vì linh thiêng và quý hiếm, tôi cảm thấy có tội, không nhặt lên để người người đi đường vô ý tiếp tục dẫm nát. Tôi tưởng ..anh chị cần vì là nước thiêng, mà thôi, tôi sẽ giữ lại đem về. Hình tượng lọ nước vẫn còn đẹp .

         Ngày hôm sau, bà Léna đến làm sach sẽ nhà cửa, tôi chỉ cho bà lọ nước suối tôi đã cẩn thận bọc lại bằng bao nylon treo nơi cửa. Tôi cũng kể sơ lược cho bà nghe chuyện tôi lượm được lọ nước suối. Tôi nhìn thấy bà cầm lọ nước suối trên hai tay một cách thành kính đến trước cửa sổ, bà lâm râm cầu nguyện, làm dấu Thánh-Giá rồi đưa lên miệng. Bà cám ơn tôi luôn miệng.  Buổi tối, sau khi ăn uống, tôi làm sach sẽ bàn ăn, lúc mở nắp thùng rác tôi nhìn thấy vỏ lọ nước suối. Tự nhiên tôi cảm thấy bực bội, rủa thầm :

" Tưởng bà uống nước suối xong thì đem ảnh tượng về nhà thờ hay để một nơi nào đó ở nhà bà, bà là người thờ Thiên Chúa và Đúc Mẹ . Uống nước Suối xong đem hình tượng bỏ thùng rác, mất hết cả lòng tôn kính đấng mình tôn thờ. Có chuyện gì thì cầu xin, ai mà phù hộ cho ? ! " Mấy ngày sau, bà Léna lại đến làm việc. Hôm đó vẻ mặt của bà không còn vui như bình thường. Bà lầm lì làm việc. Có lẽ bà nhìn thấy cái vỏ lọ nước suối hình tượng Đức Mẹ trên bàn làm việc của tôi.

        Gia đình vợ con tôi từ tỉnh lên Paris chơi trong dip lễ, thấy lọ nước suối rỗng trên bàn, mọi người đều bảo tôi vứt đi vì lọ đã bị bể, nhà thờ Phật....tôi nói: " Phật, Chúa đều do lòng tôn-kính mà có, từ đó con người mới phát sinh thờ phụng.  Lòng tôn kính và sự thờ phụng làm con người trở nên thánh-thiện.

Không có lý do nào hơn thua trong niềm tin tôn giáo của Người. Phải tôn trong niềm tin của người khác.

Mình không thể ném bỏ hình tượng niềm tin của người khác vào nơi ô-uế, đó là sự lăng nhục và độc ác.  Mọi việc rồi cũng có cách đưa đến hợp với lý giải của cuộc sống ". Và tôi thử bước trên lý giải của sự hợp-lý mà tôi đã và đang cho là....

        Sau lưng chung-cư khu nhà tôi có một công-viên. Từ cửa sổ nhà tôi nhìn ra không đầy ba chục thước, có một vòi nước phun bên hòn núi nhân tạo, dưới mấy vòm cây rậm mát. Nơi đây có nhiều người lớn tuổi hay lui tới . Tôi đã đem vỏ lọ nước suối hình tượng Đức Mẹ và tín-nữ Bernadette để trên bờ thành vòi nước phun với hy-vọng có một con chiên hằng tôn kính Đức Mẹ bắt gặp đem về nhà. Tôi đã nhìn thấy có một đôi vợ chồng lớn tuổi đã dừng chân trước vòi nước phun, làm dấu Thánh-giá rồi đi....Một người đi xe lăn ngừng xe, làm dấu Thánh-giá rồi quay xe....Một bà mẹ trẻ cùng đứa con nhỏ im lặng làm dấu Thánh-giá rồi lặng lẽ nắm tay con bước đi, đôi lần quay đầu nhìn lại.....nhìn hình ảnh đó, lòng tôi ước mong ...một ngày vỏ lọ nước suối hình-tượng Đức Mẹ Lộ-Đúc sẽ được an trú trong nhà một đứa con ngoan. Rồi những hình ảnh nầy không còn diễn ra nữa. Ngờ vực có chuyên không bình thường, tôi ra công-viên, đến vòi phun nước, không nhìn thấy vỏ lọ nước suối hình tượng Đức Mẹ trên bờ thành, tôi nghĩ chắc bị gió thổi rơi đâu đó. Tôi đi vòng quanh tìm thì có mấy em học trò đang chơi gần đó hỏi: " Có phải chú tìm tượng mẹ Marie không ?. Ngày hôm trước có một người lấy rồi ném bên sau gốc cây! ". Tôi đã tìm thấy, đem để lại chỗ cũ trên bờ thành suối phun. Và tôi đã nhìn thấy đôi vợ chồng già trở lại, người đàn ông đi xe lăn trở lại, người đàn bà trẻ cùng đứa con trở lại, cũng đứng im lăng rồi làm dấu Thánh-giá trước khi rời bước. Rồi mấy người đàn ông, đàn bà bảo vệ và làm sạch-sẽ công viên đã chuyển vỏ lọ nước suối hình-tượng Đức Mẹ từ bờ thành để vào khoang trống của hòn núi giả cạnh vòi phun nước.Vị trí mới nầy làm hình tượng có vẻ huyền-bí hơn....Một buổi trưa cuối tuần vài ngày sau đó, tôi nghe có tiếng trẻ con cải nhau ồn-ào bên ngoài công-viên, tôi mở cửa sổ nhìn ra, một đứa bé gái đang bảo vệ vỏ lọ nước suối hình tượng Đức Mẹ bằng cách ôm trong tay, ngồi xuống thu mình kẹp giữa hai gối, xung quanh có vài trẻ cả trai lẫn gái đồng tuổi tìm cách lấy hình tượng. Tôi nhảy qua cửa sổ chạy nhanh đến đẩy mấy đứa trẻ ra xa con bé. Con bé đứng dậy vội dúi vào tay tôi hình tượng. Tôi nhận ra con bé, con Raja, con gái một gia-đình người Hindu cùng ở một chung-cư với tôi. Nó chỉ tay vào mấy đứa tôi vừa xua đuổi ra xa, có lẽ là bạn của nó, nói trong hơi thở hổn hển : " chúng lấy cái nầy chuyền tay nhau làm trò chơi, bà nầy con thấy hình rất lớn bên ngoài nhà thờ gần Tòa-thị-Chinh, người ta nói bà nầy thương người, ai muốn gì thì cầu xin bà...con đang cầu xin bà cho em trai con khỏi bịnh thì mấy đứa nầy lấy hình tượng bà.." Tôi nói với em: " hay là em đem về nhà để cầu nguyện bà ? " Con Raja lắc đầu, nó nói:" nhà em có thờ thần Shiva và thần Wishnu rồi, em cầu bà nầy là em cầu lén cha mẹ... ở nhà ngày nào gia-đình em cũng đều có lễ bái cầu nguyện thần Shiva và thần Wishnu..." nói xong con nhỏ chạy đi ..Tôi xoay mình thì người đàn ông đi xe lăn tôi đã nhìn thấy mấy lấn trước cũng vừa lăn xe đến. Tôi phân trần với ông chuyện xẩy ra với con bé Raja rồi hỏi: " ông có muốn nhận hình tượng đem về nhà không ? " Ông lắc đầu, giọng rất bình thản :" ở nhà tôi cũng đã có rồi., những lúc đến đây đổi gió thấy hình tương Ngài ai để đó nên dừng lại chiêm ngưỡng..".và ông cười :" tiếc thật, hình tượng đã bị bể mất dưới phần chân..mà lại bằng nhựa, nếu không ..." rồi giọng nói của ông như nhỏ hẳn lại :" Hình tượng nây chắc không bình-yên lâu dài ở đây vì chung quanh rất đông con cái Ngài tiên tri không bao giờ biết hương vị của thịt heo." Ông chào tôi, lăn xe đi. Tôi dự tính để lại hình tượng trên bờ tường...rồi cảm thấy có gì không ổn cho hình tượng qua lời chân chính của người đi xe lăn, tôi đem hình tượng về nhà.

        Một người bạn từ tỉnh lên Paris  ghé chơi. Tôi quen biết anh ta khi còn ở trại tỵ-nạn Galang xứ Nam-Dương.  Hồi đó anh lo giúp công việc sinh-hoạt đạo trong nhà thờ trại tỵ-nạn và anh thường hay khuyên tôi xin cha nhà thờ rửa tội vào đạo. Vừa nhìn thấy lọ nước suối hình tượng Đức Mẹ Lộ-Đức trên bàn, anh hỏi ngay: " Bạn vào đạo lúc nào mà không tin cho biết ? ". Tôi không trả lời câu hỏi của anh, vừa cười vùa ngước mặt nhìn lên lên bàn thờ Phật bên trên phía sau lưng anh. Anh nhìn theo hường nhìn của tôi, vẻ ngạc nhiên : " Vậy mà mình tưởng...vậy thì cái nầy từ đâu đến đây ?  Anh vừa nói vừa chỉ tay vào hình tượng lọ nước suối." Tôi kể cho anh nghe câu chuyện tôi có được lọ nước suối và hỏi anh có muốn nhận đem về nhà không. Anh lắc đầu, nói một cách thản nhiên: " Người ta chỉ thỉnh để uống nước của  dòng nước suối Đức Mẹ ban cho khi hiện ra... còn cái lọ thì không ai giũ lại "." Chẳng lẽ người ta vứt vào thùng rác à ?" Tôi hỏi lại và người bạn không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nói tiếp: " Mình cũng có thể vức được, nhưng khi nghỉ đến việc vức đi thì tâm hồn mình rất ưu-tư, cảm thấy tội lỗi với nhũng người tôn kính Bà. Mình nhớ lại trong chuyến vượt biển tìm tự do, trong cơn bảo táp, thuyền chở người tỵ-nạn như đang bị nhận chìm, hầu như mọi người trên tàu cầu nguyện trong nước mắt và tuyệt vọng gọi tên Bà che chỏ, cứu giúp thoát ra cơn hiểm nguy.......và một lần viếng thăm Lộ-Đức, hàng trăm, hàng ngàn người quỳ trước Bà, trong lời cầu xin chan hòa đau thương cùng tột và nước mát để được ban ơn lành, đê họ được có lại cuộc sống bình-an...và nếu hôm nay tôi vức hình tượng nầy đi thì tôi đã cố tình phỉ báng lòng tin kính của họ.Tôi chỉ mong làm sao con cái của Bà đem Bà về để tỏ lòng tôn-kính và chắc Bà cũng muốn nghe những đứa con tỏ lời tôn kính với bà." Người bạn ngồi im-lặng.

        Cạnh nhà tôi không trên một cây số có một nhà thờ đạo không lớn lắm, một buổi chiều khi đi dạo qua đây, tiếng chuông nhà thờ vang lên nghe lòng thật thanh-thản và một ý nghĩ chợt đến...." biết đâu mình đem lọ nước suối Lộ-Đức có hình tượng Đức Mẹ để trước nhà thờ, sẽ có người đi lễ nhà thờ đem về ! ". Chiều hôm sau tôi đem lọ nước suối Lộ-Đức có hình tượng Đức Mẹ để ngay bên ngoài cửa chính ra vào của nhà thờ. Cả ngày hôm đó, nơi làm việc, cứ nghĩ là đã có một ai đó đi lễ nhà thờ đã nhìn thầy đem về nhà. Buổi chiều, đợi khi có tiếng chuông nhà thờ vang lên, giờ cửa nhà thờ đã đóng... tôi ra đó trong niềm hy-vọng không còn nhìn thấy lọ nước suối Lộ-Đức nói cạnh cửa nhà thờ mà tôi đã để chiều ngày hôm trước. Không như tôi nghĩ, lòng cảm thấy chán nảng làm sao...lọ nước suối Lộ-Đúc nằm úp mặt trên bực cấp nhà thờ.

          Nhiều người quen biết khắp nơi đều liên lạc nhờ tôi bằng cách nầy hay cách khác thỉnh gởi cho họ nước suối Lộ-Đúc. Tôi vẫn giúp với niềm vui, thỏa mãn yêu cầu của họ. Nhưng cũng có lúc câm nín thở dài khi nghe trả lời :" nhà đã thờ tượng Đức Mẹ rồi, nay mai bạn gởi lọ nước suối có hình tượng Đúc Mẹ Lộ-Đúc thì nhà có thêm một tượng nữa, vậy bạn hỏi người khác đi ". " Bạn hỏi người khác đi " Tôi biết hỏi ai nữa đây, khi tôi gởi theo yêu cầu bình nước suối Lộ-Đúc sức chứa từ một đến hai lít trong những bình chứa không là hình tượng Đức Mẹ ,cũng đều nhận câu trả lời trong tiếng cười bình thản:" nhà mình đã có tượng thờ Đức Mẹ rồi, tặng người khác đi ".

         Từ đó, có ai nhờ thỉnh gởi nước suối Lộ-Đức, tôi làm theo yêu cầu và không còn nhớ đến câu hỏi:

" Mình có lọ nước suối Lộ-Đức hình tượng Đức Mẹ và tín-nữ Bernadette bị bể mất một miếng nhỏ phần chân lọ, bạn có muốn nhận không mình gởi kèm theo ?. Bạn biết mình là đệ-tử Phật, không lẽ mình ném bỏ thì cảm thấy làm một việc không đúng và tội lỗi !". Và gần hơn hai mươi năm qua, có những người cũ đã không còn ,tiếp nối ,những đứa con họ nhờ tôi với danh gọi nhờ ông, nhờ bác, nhờ chú bằng những giọng nói mất đi âm hưởng thuần túy của Viêt-nam, để xin được có những lọ nước suối Lộ-Đức hoặc nhờ ông, nhờ bác, nhờ chú...năm tới, vài tháng tới cháu, chúng cháu sang Pháp chơi, sẽ đến thăm ông, thăm bác, thăm chú...và nhờ ông, nhờ bác, nhờ chú giúp, hướng dẫn chúng cháu viếng thăm Đức Mẹ Lộ- Đức..." " Ông... bác.. chú... sẵn lòng , dù lúc đó có chống gậy cũng cùng đi với các cháu ". Tôi gác máy điện-thoại và đưa mắt nhìn lên bàn thờ Phật, lọ nước suối Lộ-Đúc có hình tượng Đức Mẹ và tín-nữ Bernadette đang quỳ bình yên bên cạnh ảnh tượng Phật Thích-Ca Mâu-Ni và Phật bà Quan-Âm, giữa làn khói nhang thoáng nhẹ hương quế.

        Lần sau cùng, mẹ tôi từ quê nhà qua thăm con cháu, lúc thắp nhang bàn thờ Phật xong bà hỏi tôi:

" Thằng Tư rửa tội theo đạo Chúa Trời lúc mô mà mẹ không biết , " Tôi lại kể câu chuyện lượm được lọ nước suối Lộ-Đức năm nào ngoài trạm chờ xe bus bên cạnh nhà cho mẹ nghe và những chuyện tìm những người có đạo Thiên Chúa  để cho nhưng không ai nhận... có lúc con muốn bỏ đi nhưng cảm thấy mình làm như vậy thật áy-náy trong lòng nên con để thờ chung....đạo nào cũng dạy mình làm tốt mẹ ới, con nghĩ đến một luc nào đó cũng sẽ có người thỉnh về ". Có lần mẹ nói: " Mỗi khi mẹ thắp hương, mẹ cũng vái xin Bà cũng như vái xin chư Phật nhưng không biết Bà có nhận lời xin của mình không ? " Tôi ôm mẹ vào lòng, nói thầm vào tai mẹ: " Ngày xưa mẹ xin bà ngoại việc gì bà ngoại có từ chối không ?

và ngày xưa con xin mẹ đều gì mẹ có từ chối không ? Mình cứ xem Bà như là một người mẹ ".  Mẹ xoay người lại đưa tay vỗ nhẹ vào đầu tôi mấy cái, nói lắp bắp: " Mày thì ngày xưa đã mồm mép, bây giờ hai thứ tóc rồi cũng còn mồm mép !".

        Hôm chuẩn bị lễ cầu an cho con cháu trước khi lên đường về lại quê nhà, lúc sắp đặt lại bàn thờ Phật, mẹ bảo tôi đem đốt mấy bao nhang không. Mẹ nhắc: " đốt chứ không bỏ sọt rác ."Tôi hỏi: " tại sao phải đốt mà không  được bỏ vào thùng rác ?," Mẹ nói: " Con không nhìn thấy trên bao nhang có in hình ông Phật sao ? Bỏ thùng rác mang tội lắm. Thùng rác hay đường sá không sạch sẽ, ô-uế, dốt ra tro sẽ tinh-khiết hơn !. Ông Phật mình thờ trên bàn thờ mà bỏ chung với rác rười ?, mình đốt, sẽ trở thành tro khói, ông Phật sẽ trở về cõi không, là cói của Ông ! Ông từ đâu đến thì tiển đưa ông về nơi ông đã rời đi. Mẹ về rồi, mẹ đã vĩnh viễn rời bỏ con cháu ít ra cũng trên mười năm, tôi không tự mình hay tiện lúc sai con  cháu vức bao nhang khi đã thắp hết nhang như mọi khi, tôi đã đem đốt bên ngoài cửa sổ.  Khi nhìn khói lên cao và tàn tro tảng mạng trong không, tôi chợt hiểu...lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Mẹ đã để lại cho tôi một giải pháp bình-an cho tâm hồn .

        Sẽ không còn một ai nhìn thấy lọ nước suối Lộ-Đúc có hình-tượng Đức Mẹ với tín-nữ Bernadette cùng chia sẽ một khoảng không gian nhỏ trên bàn thờ Phật sau khi tôi rời bỏ nhà mình để đến một khu nhà cho người già ở một vùng quê xa nào đó . Và tôi sẽ nhắc lại lời một câu thó do một nữ ca-sĩ đã ngâm trước khi đi vào một bài nhạc do cô hát: " Lạy Chúa con là người ngoại đạo ,nhưng con tin có Chúa ở trên trời ", lúc tôi hóa lọ nước suối Lộ-Đức có hình tượng Đức Mẹ với tìn-nữ Bernadette bằng ngọn lửa trần, phát đồng hành với trái tim chân thật, tôi sẽ đọc :" lạy Chúa con là người Phật-giáo, nhưng con tin có Đức Mẹ trên trời." !

 

Nguyễn-Đại-Thuật

Fort de Stains

Garges-lès-Gonesse

Le 09/04/2021

4 comments:

  1. Cảm ơn Chị Người Phương Nam và tác giả bài viết, tôi là người Công Giáo, ngay từ lúc còn học Trung Học Đệ Nhất Cấp tôi không bao giờ vất những quyển sách cũ vào thùng rác hay vất Sách Kinh cũ, hình ảnh hay tượng Chúa, Mẹ Maria bị rách nát, đổ vỡ vào thùng rác vì thùng rác hôi thối, bẩn thỉu nhiều vi trùng v..v… mà tôi chỉ đốt các thứ xong rồi bỏ vào bao nylong sau đó mang ra nhánh sông gần nhà thả trôi sông .
    Một lần nữa xin thành thật cảm ơn Chị và mọi thành viên trong ban điều hành blog Người Phương Nam. Xin cầu xin Ơn Trên ban cho Chị, Quý Quyến và các cộng sự viên luôn luôn được khỏe mạnh, vui vẻ,hạnh phúc và thành công trong cuộc sống hằng ngày .
    Ước mong blog Người Phương Nam trường tồn .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ cám ơn bạn Anonymous. Một lời khen đã khích lệ tinh thần tôi rất nhiều.
      Thật ra blog NPN chỉ có mình tôi điều hành và biên tập. Ngoài bài vở sưu tầm gạn lọc, tôi còn nhận được nhiều bài viết của những tác giả khác nên trang nhà mới phong phú được như vậy để cống hiến độc gỉả.
      Ban ngày tôi bận công việc nhà, ban đêm phải thức thật khuya soạn bài. Nhiều lúc mệt quá tôi đã muốn "dẹp tiệm" nhưng hình như cái nghiệp văn chương còn đeo đẳng chưa buông tha.
      Tôi sẽ cố gắng. Cám ơn lời chúc của bạn.
      Xin chúc bình an.
      NPN

      Delete
  2. Bài viết thật hay.
    Cám on chị Tố Kim đã dành nhiều thời gian và công sức để mọi người có những bài viết giá trị
    Chúc chị luôn vui khoẻ

    ReplyDelete