(VHPGO)
Socrate, một triết gia Tây phương “ngộ” được
câu ghi trên cổng đền Delphes: Hãy tự biết
chính mình ngươi, tương tự như Hồi quang phản chiếu của
các Tổ sư . Tại sao chúng ta phải quay trở lại nhìn chính mình? Vì chúng ta có
thể biết nhiều thứ nhưng chưa hề biết mình là ai. Hôm nay chúng ta thử đề cập đến
vấn đề: Biết và không biết này.
Một
triết gia nói đã rằng: Điều đau khổ nhất trên cõi đời này là người ta không biết
hai điều:
1-
Người ta không biết rằng người ta không biết gì cả.
2-
Người ta không biết mình không là gì cả.
Mới
nghe điều này có thể chúng ta sẽ cho rằng vô lý, nhưng nếu ngẫm nghĩ lại thì thật
đáng giật mình. Chúng ta biết rất nhiều nhưng đó lại là những điều mà mình
không cần biết. Và điều cần biết nhất, thì mình lại chẳng biết tí nào.
Chẳng
hạn như mình có thể biết, chiến tranh xảy ra ở đâu trên thế giới; ở đâu bị
thiên tai, lũ lụt; hoặc người mẫu nổi tiếng trên thế giới là ai… Nhưng “Mình là
ai?” thì lại biết rất mơ hồ.
Có một
thi sĩ đã từng viết như thế này: Tôi đã đi nhiều nơi và rất nhiều tôi thấy
Tôi cứ tưởng tôi biết mọi điều, tuy vậy Tôi chỉ biết là tôi không biết một điều
gì Cái sự thật cuối cùng tôi tìm ra thế đấy!
Đi khắp
mọi nơi để cuối cùng nhận ra rằng mình chẳng biết một điều gì cả. Sự
thật phũ phàng! Như vậy, chúng ta không nên mặc cảm là mình không biết điều
này, điều nọ… Chúng ta sống ở đời, mỗi người biết một chút theo nghiệp của
mình, đủ để đóng góp vào cuộc đời để làm cho nó tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như bác
sĩ thì có thể không biết về thơ, về nhạc; các vị văn sĩ, thi sĩ thì có thể
không biết đóng bàn, đóng ghế… Nhưng đó chỉ là những cái biết và không
biết tạm thôi.
Còn cái mà chúng ta cần phải biết nhất là tại sao mình sinh ra, khi chết đi mình sẽ đi đâu? Và mình sống trên cõi đời này để làm cái gì?…
Còn cái mà chúng ta cần phải biết nhất là tại sao mình sinh ra, khi chết đi mình sẽ đi đâu? Và mình sống trên cõi đời này để làm cái gì?…
Trong
đoạn cuối của bài thơ trên, có những câu như thế này:
Tôi
quần quật quanh năm người nô lệ
Cái
trường học cuộc đời đối với tôi không phải dễ
Mà
cuộc sống người thầy nghiêm khắc quá thành ra,
Nay
tóc bạc, than ôi! Tôi vẫn anh trò nhỏ.
Hi! Hai sưu tầm & minh họa
No comments:
Post a Comment