Nguồn: Ánh Đạo Vàng
Khi con người trút hơi thở cuối cùng thì phần nóng, tức là phần
tinh tế của thần thức còn lưu lại và tập trung ở một phần cơ thể. Tất cả những
nghiệp thức của quá khứ tập trung lại thành một sức mạnh vô hình mầu nhiệm để
dẫn dắt thần thức tái sinh vào hình xác khác mà chịu quả báo. Đó chính là sức
mạnh của nghiệp lực. Tùy theo nghiệp lực mà phần nóng tập trung ấy thoát ra từ các
vị trí khác nhau trên cơ thể.
Có thể quan sát các
cảm giác trên gương mặt và thân xác của người chết để biết nơi thoát ra của
thần thức.
A) Nếu người sắp chết
mà chết tự nhiên, bình tĩnh, sáng suốt và căn dặn mọi điều với con cháu hay
bình thản giã từ thân nhân thì thần thức sẽ thoát ra từ ngực.
B) Nếu người sắp chết
từ từ nhắm mắt lìa đời một cách êm ái nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ bình thường
thì thần thức sẽ thoát ra từ trán hay ngực.
C) Nếu trái lại, cơ
thể tím ngắt, xạm đen, xanh xám với tiếng rên rỉ, mặt nhăn nhó, quằn quại thân
mình thì thần thức chắc chắn sẽ rời khỏi thể xác bằng ngả bàn chân.
D) Khi người sắp chết
tỏ vẻ nuối tiếc, nét mặt khổ đau, kêu than đau đớn, kêu khát nước, đòi ăn, vật
vã thì lúc đó thần thức đang chuyển xuống bụng hay đầu gối để tách rời khỏi thể
xác.
Vì thế khi rờ nhẹ trên
người của người mới chết thì cũng có thể đoán biết thần thức của người chết sẽ
đi về đâu:
1) Nếu người sắp chết mà toàn thân từ từ
lạnh ngắt mà đôi mắt vẫn còn nóng thì thần thức sẽ thoát ra nơi đôi mắt và
người đó sẽ thọ sanh về cõi Thánh hiền.
2) Nếu người chết
mà toàn thân lạnh ngắt chỉ có đỉnh đầu còn nóng thì thần thức sẽ thoát ra ở
đỉnh đầu và người nầy chắc chắn sẽ sanh về một trong những cỏi Trời để hưởng
phước lạc.
3) Nếu người mới
chết mà toàn thân lạnh ngắt nhưng ngực còn nóng thì thần thức sẽ thọ sanh vào
làm người trở lại. Nên nhớ khi tái sinh thì nghiệp lực cùng với nhân duyên mới
có thể sẽ đưa họ đầu thai vào những giống dân khác với giống dân trước khi họ
chết. Thí dụ khi sống thì họ là người Tàu, nhưng lúc tái sinh lại trở thành
người Ấn độ
4) Nếu người chết
khắp nơi đều lạnh ngắt mà bụng vẫn còn nóng thì thần thức sẽ sinh vào loài ngạ
quỷ.
5) Nếu người mới
chết toàn thân đều lạnh ngắt mà chỉ còn hai đầu gối là nóng thì chắc chắn thần
thức sẽ sinh vào loài súc sanh.
6) Nếu
người mới chết toàn thân lạnh ngắt mà hai bàn chân còn nóng thì thần thức sẽ bị
đọa vào địa ngục.
Theo Phật giáo thì tùy
theo hơi ấm tụ ở nơi đâu mà có thể biết thần thức được chuyển vào cõi tốt lành
thanh thoát hay cõi địa ngục tối tăm. Hơi ấm càng đưa xuống phần dưới cơ thể
thì càng xấu. Nói chung hơi ấm mà tụ ở bàn chân, ở đầu gối, ở bụng là xấu.
Ngược lại, hơi ấm tập trung ở trán và đầu của người sắp chết là tốt.
Khi gặp trường hợp
trán và đầu của người sắp chết lạnh trước tiên thì thân nhân hay người đang có
mặt phải dùng hai bàn tay để chuyển động như cố ý dồn đẩy hơi ấm vào đầu và
trán người sắp chết cho đến khi đầu và trán có chút hơi ấm thì thôi. Trong cuốn
Liễu Sinh Thoát Tử của dịch giả Thích Quang Phú có đoạn như sau:
Khi nghiệp thức rời bỏ
thân nầy thì không phải đồng thời toàn thân đều lạnh. Có khi ở trên thân lạnh
trước rồi dần dần lạnh xuống hay ngược lại. Như có bài kệ đã nói: Nghiệp lành, dưới lạnh trước. Còn nghiệp dữ thì
trên lạnh trước. Tim còn lưu chút hơi ấm rất lâu, các chỗ khác hơi ấm dần dần
hết.
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment