Một trong những biểu ngữ của giới trẻ Hong Kong trong cuộc biểu tinh
vĩ đai vào tháng 10 năm 2014 là "Họ không thể giết hết chúng
ta được". Đây là một quyết tâm của đoàn biểu tình dù có bị
đàn áp bằng bạo lực ghê gớm thế nào đi nữa. Đoàn biểu tinh đã cùng
nhau hô lớn lời thề đó để nói lên quyết tâm đấu tranh cho bằng được
quyền lợi chính đáng của mình. Hiên ngang chiến đấu. Không sợ chết.
Mới đây Hồng Kong lại nổi sóng. Một cuộc biểu tình mới hồi đầu tháng
7, 2019 còn vĩ đai hơn cuộc biểu tình năm 2014 rất nhiều, đã thu hút
cả hơn triệu người ra đường nhập cuộc, đưa nguyện vọng, tranh đấu
đòi quyền lợi, phàn đối đạo luật dẫn độ nghi phạm về đại lục để xét
sử. Đao luật này do đặc khu trưởng là bà Carrie Lam đưa ra và xin
Trung Quốc đại lục phê chuẩn.
Hong Kong là một lãnh thổ thuộc Anh Quốc từ năm 1842 đã được chuyển
giao cho Trung Quốc năm 1997 với quy định dân chúng Hong Kong được
hưởng quy chế tự trị ít nhất là 50 năm hay đến năm 2047.
Trong vòng 150 năm dưới sự quản lý của người ngọai quốc, người dân
Hong Kong được cho là chỉ biết kiếm tiền, chỉ sống vì tiền và ở đây
tiền là tất cả. Nay thì đã đổi khác..
Toàn dân Hong Kong lại đứng dậy biểu tình chống việc dẫn độ nghi
phạm về đại lục. Dân Hồng Kong, đặc biệt giới trẻ hiên ngang đứng
lên phản đối, đã lôi cuốn gần 2 triệu người tham gia xuống đường.
Cuộc biểu tình trước đây vào tháng 9 năm 2014 chỉ có triệu người
tham gia. Nay số người tham gia biểu tình đã tăng gâp đôi. Cả hai
đòi hỏi của người dân vào năm 2014 và 2019 đều thành công. Luật xiết
chặt an ninh (2014) và luật dẫn độ (2019) đều bị thất bại. Luật bị
ngưng và người soạn luật đã bị yêu càu phải từ chức. Bà Carrie Lam
tuyên bố trong một cuộc họp báo sáng ngày 9-7-19 là dự luật đã chết.
Cuộc biểu tình cũng đã bị cảnh sát can thiệp nhưng không cản được
sức mạnh của người dân Hong Kong dù cho hai bên có bị xô sát.
Điều đặc biệt là Đức Hông Y Trần nhật Quân, nguyên giám mục Hong
Kong, 83 tuổi đã chính thức tham gia trong làn sóng biểu tình để yểm
trợ đòi hỏi của giới trẻ, của người dân Hồng Kong vào năm 2014 và
vào đầu tháng 6 năm 2019.
Những cuộc biểu tình phản đối nhà nước đã thành công là vì đòi hỏi
của người dân rất chính đáng và áp lực của đoàn biểu tình lên chính
quyền rất lớn. Chưa có cuộc biểu tình nào đã tập họp được cả triêu
người trong khi dân số Hông Kong chỉ có chừng 8 triệu người. Nếu lấy
quân bình và theo phần trăm thì cuộc biểu tính đã lôi cuốn được ¼
dân số trực tiếp xuống đường tranh đấu yểm trợ cho đòi hỏi của người
dân. Họ đoàn kết keo son với nhau vì lợi ích chung. Và hiểu biết của
dân Hồng Kong có thể rất cao nên họ nhận thức được vấn đề. Nếu những
đạo luật này thành hình và được áp dụng thì người dân Hông Kong mất
hết quyền dân chủ của mình, sẽ bị lầm than khốn khổ như ngươi dân ở
đại lục hiện nay mà thôi.
VIỆT NAM, MỘT ĐẤT NƯỚC VÔ CẢM.
Nhìn người lại nghĩ đến ta. Tại sao cũng là người mà Việt Nam chúng ta không làm được như người dân Hồng Kong, trong khi dân Việt chúng ta bị đảng cộng sản ức hiếp, kìm kẹp đủ thứ chuyện, đủ cách đến độ con người mất hết tự do kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 một cách tàn tệ.
Việt Nam vẫn luôn luôn tự cho mình là dân tộc tài giỏi, đã chiến
thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới là Pháp và Mỹ. dân mình nào
là thông minh, khôn ngoan, can đảm và anh hùng… Thực ra Việt Nam chỉ
giỏi trong chiến tranh nhưng lại dở và ngu trong hòa bình. Những
người nghiên cứu về dân Việt đã phát biểu là lính cs Bắc Việt đánh
nhau giỏi chẳng phải vì anh hùng hay tài ba gì hơn người, mà vì đã
bị đảng csVN nhồi sọ, ca tụng tâng bốc quá độ biến họ thành những
con thiêu thân. Đồng thời đảng cs đã tuyên tryền, nói xấu Cộng Hòa
miền Nam Việt Nam, dân miền Nam đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không
đủ mặc, lại bị ‘Mỹ Ngụy” kìm kẹp khốn khổ. Sau này khi ức chiếm được
miền Nam VN đảng cs mới lộ cái gian trá bịp bợm của mình, và khi có
hòa bình mói lòi cái dốt của mình ra. Dốt từ trên xuống dưới. Dốt
nhưng vẫn tự ve vãn nên cứ tưởng là mình giỏi. Nhưng khi đụng vào
thực tế thì hỡi ơi, sự thật không như vậy. Cũng chỉ vì đảng cộng sản
cố tình ve vãn và ngu dân, tự ca tụng mình để tự sướng. Thực tế thì
lại hoàn toàn khác.
Đảng csVN đã bần cùng hóa người dân, cho họ những bánh vẽ về một xã
hội chủ nghĩa, đưa ra một thiên đàng trần gian một khi xã hội chũ
nghĩa cộng sản thành công thì ngưởi dân sẽ sung xướng vô cùng. Mọi
người đều bình đẳng và thụ hưởng như nhau theo một tiêu chuẩn
“làm
việc theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu”.
Họ ve vãn người dân. Hãy chịu khổ bây giờ để sau này sẽ sung sướng.
Hơn 20 năm từ năm 1954 đến năm 1975 sống dưới chế độ cộng sản,
người dân miền Bắc đã phải cơ cực, bị kìm kẹp, bị đói khổ dưới chế
độ bo bo. Cuộc sống lệ thuộc vào hộ khẩu, sổ thực phẩm, tem phiếu.
Cái bao tử của dân bị đảng và nhà nước điều khiển. Đói no do nhà
nước quyết định. Về tinh thần thì bị chi phối. Dân chỉ biết có đảng.
Một nền giáo duc vì đảng, cho đảng. Theo đảng thì sống. Không theo
thì chết. Vì vậy mọi người sống và hành động là phải chứng tỏ vì
đảng, cho đảng. Để sinh tồn, họ đã làm mọi sự vì đảng. Từ điểm tựa
đó người dân hành động bằng mọi cách miễn sao bản thân mình, gia
đình mình được yên. Một nền giáo dục vô nhân vị, thiếu nhân cách.
Cuộc sống con người không còn đạo lý, hoàn toàn có tính cá nhân, ích
kỷ, để rồi trở thành vô cảm trước những nghịch cảnh xẩy ra hằng
ngày. Con người đối với nhau không còn tình nghĩa, ngay cả với bố
mẹ, anh em bạn bè, người láng giềng.
Vì cuộc sống quá cơ cực, tất cả chỉ vì miếng ăn, lo cho miếng ăn.
Thể xác thì bị điều khiển, kìm kẹp; tinh thần thì bị chèn ép, không
ai dám có ý kiến riêng của mình. Cả xác lẫn hồn đều bị nhà nước điều
khiển, nên mọi người đều trở thành gian manh, dối trá với chính
mình, với anh em bạn bè và cả cha mẹ vợ con, miễn sao để sống còn.
Tâm hồn đã trở thành chai đá.
Nền giáo dục đó, sau 30-4, đã được du nhập vào miền Nam và biến miền
Nam thành đồng dạng với miền Bắc. Cuộc sống hoàn toàn cá nhân. Sống
vì miếng ăn, vì an toàn cá nhân mà thôi. Ngày nay sau gần 50 năm,
con người Việt Nam trở thành dửng dưng, vô cảm trước những đau
thương của tha nhân. Danh từ “Vô Cảm” xuất hiện và được dùng thường
xuyên ở Việt Nam là đễ diễn tả một loại tính ích kỷ, bất nhân trước
mọi nghịch cảnh đáng lẽ phải có hành động thì lại làm lơ ngoảnh mặt
đi. Tình nghĩa anh em, gia đình, hàng xóm bạn bè không còn. Luân lý
đạo đức đã mất. Xã hội tha hóa.Tinh thần người Samaritano không có ở
con người Việt Nam ngày nay.
Cách nay mấy tuần, tin tức trên net cho thấy cái VÔ CẢM biểu hiện
rất rõ ở thành phố Saigon. Một đôi trai gái chở nhau trên xe gắn máy
bị tai nạn. Hai người văng khỏi xe nằm bất tình, lăn lộn trên vũng
máu kêu cứu. Người qua kẻ lại, làn sóng xe gắn máy chạy qua như mắc
cửi mà tuyệt nhiên không một ai dừng lại để hỏi han, xem người bị
nạn sống chết thế nào, hầu cấp cứu, gọi xe hồng thập tự chở vào nhà
thương. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hổ, không một ai đáp ứng, cả
hai người bị nan đã chết….trước con mắt vô tình, luong tâm trai đá
của người dân Saigon.
Chuyện xẩy ra bên cạnh hay nơi hàng xóm, ngay trước mặt là chuyện
của người không phải của ta. Tình người, tình hàng xóm, tình anh em,
tình đồng hương chẳng có nghĩa lý gì đối với họ, với con người trong
một xã hội cộng sản. Biết bao cảnh tang thương như vậy hàng ngày vẫn
xẩy ra ở cái đất nước Việt Nam cộng sản. Con người đã đánh mất lương
tri, không có lòng đạo đức, con tim không còn biết rung động trước
một tang thương dù lớn hay nhỏ. Cảnh người dân chém giết nhau, cướp
giật gây chết người là chuyện thường xuyên và bình thường. Mặc kệ kẻ
bị nạn tự lo lấy cho mình. Người đi qua lơ mắt nhìn chỗ khác, ngàn
xe lưu thông như mắc cửi chỉ bóp còi xe inh ỏi, không biết để ủng hộ
hay vui chơi. Biển bị ngộ độc cả hàng mấy trăm cây số suốt dọc bờ
biển miền Trung do Formosa gây ra thì chỉ thấy người dân của tỉnh bị
trực tiếp ảnh hương phản đối biểu tình đòi bồi thường. Vườn rau Lộc
Hưng cả mấy trăm gia đình bị ức hiếp, nhà bị ủi xập vào ngay dịp Tết
mà cả nước yên lặng, không một người yểm trợ ở những nơi ngoài Lôc
Hưng. Giáo quyền Saigon, cơ quan trực tiếp liên hệ tới khu đất vườn
rau Lộc Hưng, cũng không lên tiếng bênh vực giáo dân của mình, giúp
họ tranh đấu đòi hỏi chính quyền, kẻ gian ức hiếp, cướp đất phá nhà
của dân, vị phạm lỗi công bằng, trả đất trả nhà lại cho dân.
Cuộc cách mạng mùa Xuân Ả Rập, khởi đầu ở Tunisia với cuộc cách mang
hoa nhài đã bùng nổ theo dây truyền đến các nước Ả Rập đã được gọi
là Cách Mang Ả Rập. Chuyện do một thanh niên bán hàng rong bị chính
quyền tham nhũng địa phuong ức hiếp đã nổi lửa tự thiêu. Liền sau đó
tin tức lan truyền khắp nước lên tới thủ đô. Thế là cuối năm 2010
hàng ngàn người ngay tại thủ đô xuống đường phản đối chính quyền
khiến vua phải bỏ chạy sang Saudi Arabia. Cuộc cách mang này đã
nhanh chóng lan tới các xử Ả Rập thành một phong trào cách mang.
Nhiều nhà độc tài ở những xứ này đã lung lay và cải tổ.
Việt Nam đã xẩy ra rất nhiều vụ ức hiếp do chính quyền cs, từ địa
phương tới trung ương, từ dân thường đến tôn giáo. Điển hình là vụ
Tòa Khâm Xứ và Thái Hà đến những nơi như Tam Tòa, Mỹ Yên, Cồn Dầu,
nhà dòng Thủ Thiêm, Vĩnh Long, dòng Kín Hanoi….Những vụ chính quyền
cướp đất cướp nhà của dân như vụ vườn rau Lộc Hưng thì vô số kể
không hết. Vậy mà không có một phản đối tống quát xuống đường đòi
quyền làm người làm chủ. Cũng thấy những vụ tự vẫn để đòi quyền tự
do con người. Nhưng nhà nước vẫn không giải quyết vấn đề đòi hỏi của
người dân. Chỉ toàn lừa lọc hứa cho xong chuyện mà chẳng bao giờ
giải quyết. Đảng cộng sản bán nước bán đảo cho ngoại bang một cách
ngang nhiên, coi đất nước như của riêng của họ.
Những bất công, ức hiếp của chính quyền cộng sản từ địa phương tới
trung ương vẫn hàng ngày xẩy ra như cơm bữa. Vô cảm của người dân
vẫn không thay đổi mà ngày càng tồi tệ. Hỏi người dân trong nước về
những bất công, ức hiếp của chính quyền thì người dân vẫn không động
tĩnh. Họ nói bây giờ có cơm ăn áo mặc rồi. Họ đã bị nhà nước mê hoặc
khiến cho lương tâm người dân trở thành chai đá, vô cảm.
Người dân vẫn chen nhau nơi quán rượu nhậu nhẹt. Thanh niên thiếu nữ
vẫn thi nhau hưởng thu cá nhân. Nhìn cảnh người dân xuống đường đòi
quyền lợi, dân chủ nhân quyền ở Hong Kong không biết họ có cảm nghĩ
gì? Hay cũng vẫn vô cảm? Ai là người có thể biến đổi cái vô cảm của
dân Việt thành một lương tâm nhạy cam, biết rung động trước đau khổ,
bất công của xã hội, của những kẻ cầm quyền cs. Biết cùng nhau động
lòng trước cảnh đôi nam nữ bị tai nạn xe ngã xuống đường máu chảy,
gần chết đang chờ mong có người đến an ủi giúp đỡ đưa họ vào nhà
thương. Một người Samaritano ngoại đạo đã dừng lại cứu giúp một
người bị nan dọc đường. Mọi người biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau
khi gặp hoạn nạn. Một nền giáo dục nhân bản, con người. Người ta hy
vọng vào các tôn giáo, đặc biệt Công Giáo với điều răn thứ nhất mà
Chúa Giesu đã buộc ta phải giữ. Yêu Chúa Thương Người. Lúc đó hy
vọng có một Hong Kong Việt Nam.
Nền giáo dục đó hiện vẫn không có ở Việt Nam. Không một chiến thắng
nào có được mà không phải chiến đấu và gian khổ. Ngày 12-8-2019 các
linh mục Hong Kong đã xuống đường ủng hộ cuộc tranh đấu của người
dân Hong Kong và phản đối cảnh sát đàn áp biểu tình. Tổng Thống Hoa
Kỳ Donald Trump và lưỡng viện quốc hội đã đồng nhất yểm trợ người
dân Hong Kong tranh đấu. Toàn thế giới đang hướng về Hong Kong để
yểm trợ cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ. Coi cuộc xuống đường yểm
trợ biểu tình và phản đối cảnh sát đàn áp biểu tình của các linh mục
Hồng Kong ngày 12.08.2019. Click link dưới đây trong khi nhấn và giữ
key Ctrl để coi video Các linh mục Hồng Kông xuống đường ủng hộ
những người biểu tình và phản đối cảnh sát đàn áp người biểu tình
ngày 12.08.2019
HÃY THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG SỐNG.
Phải tự mình thay đổi môi trường sống của mình, biến đổi môi trường
của kẻ dữ cho nó trở nên tốt. Lúc đó tội ác sẽ tan biến, kẻ dữ sẽ tự
hủy, đất nước mới có yêu thương thái hòa thịnh vượng. Cá chỉ có thể
sống trong nước. Ác cộng chỉ có thể sống trong môi trường đục và dơ
bẩn! Một chế độ chỉ có thể sống còn và phát triển trong một xã hội
thích hợp với nó.
August, 2019
Nguyễn Tiến Cảnh
No comments:
Post a Comment